63
Thái Sơn đúng là một biến số nằm ngoài mọi quy luật của trường đào tạo sát thủ này. Trong khi bầu không khí giữa hai anh em nhà họ Lê đang căng như dây đàn, thì hắn xuất hiện như một cơn lốc, phá tan mọi sự trầm mặc bằng cái tính cách dính người đến mức khó tin.
Gã lao tới, mặc kệ Quang Hùng đang trưng ra bộ mặt muốn giết người, hắn chen thẳng vào giữa, ôm lấy cánh tay Hiếu rồi cọ cọ cái đầu bù xù vào vai cậu.
- Bé đi đâu thế, làm anh đợi nãy giờ ở canteen! Anh cứ tưởng em bị gã nào bắt cóc rồi chứ!
Hiếu vừa trải qua một màn xúc động mạnh với Thành Dương, giờ lại bị Thái Sơn làm loạn, cậu cảm thấy huyệt thái dương mình giật liên hồi. Cậu đưa tay đẩy cái mặt của hắn ra nhưng hắn cứ như keo 502, bám chặt không buông.
- Đi ra coi Sơn, tới giờ vào lớp kìa. Đừng có làm trò ở hành lang nữa.
- Hong raaaa!
Thái Sơn bĩu môi, ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ tinh quái khi nhìn thấy Quang Hùng đang đứng phía sau với vẻ mặt hậm hực
- Có điều kiện mới đi. Em phải trả công vì đã để một người đẹp trai như anh phải chờ đợi.
Thành Dương đứng phía sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng này. Anh nheo mắt, thầm đánh giá cái gã đang bám dính lấy đứa em của mình. Ở thế giới cũ, Hiếu lạnh lùng bao nhiêu thì ở đây, dường như cậu lại bị đám người này xoay như chong chóng bấy nhiêu.
Hiếu nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa là tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu thừa biết nếu không thỏa mãn cái sự điê" của Thái Sơn, gã sẽ còn nhây đến chiều. Cậu thở dài, bất lực nhìn sang Quang Hùng - người đang nghiến răng ken két rồi lại nhìn sang Thành Dương - người đang nhướn mày xem kịch.
Cậu kéo cổ áo Thái Sơn xuống, nhanh như chớp hôn nhẹ một cái lên má gã.
Chụt.
- Xong rồi đó. Đi ngay!
Thái Sơn đứng hình mất 3 giây. Hắn đờ người ra, bàn tay đang ôm cánh tay Hiếu cứng đờ, rồi đột ngột hắn ôm lấy mặt mình, cười như một thằng ngốc vừa trúng số độc đắc.
- Aaaaa! Bé hôn anh rồi! Anh đi, anh đi ngay đây! Xíu nữa anh lại tới tìm em nhé!
Hắn vừa chạy vừa nhảy chân sáo về phía lớp học, bỏ lại một bầu không khí kỳ lạ. Quang Hùng đứng cạnh đó, sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức học sinh đi ngang qua cũng phải rùng mình.
Hùng trầm mặc, ánh mắt xoáy sâu vào Hiếu.
Thành Dương bấy giờ mới lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng mang theo chút ý cười trêu chọc:
- Xem ra cuộc sống của em ở đây thú vị hơn anh tưởng đấy Hiếu. Thôi, vào lớp đi, tiết đầu tiên là của anh. Đừng để anh phải phạt học viên cưng ngay ngày đầu nhận chức.
Dương vỗ vai Hiếu một cái đầy ẩn ý rồi sải bước đi trước. Hiếu đứng đó, giữa một Quang Hùng đang ghen lồng lộn và một người anh thân thiết huyền thoại đầy bí ẩn, cậu chỉ muốn tự hỏi:
Rốt cuộc cái thế giới tiểu thuyết này bao giờ mới cho cậu một ngày bình yên?
Tiết học đầu tiên của Lê Thành Dương bắt đầu trong một bầu không khí căng thẳng đặc trưng của những lớp chuyên sâu. Hiếu bước vào lớp, bỏ qua những ánh nhìn tò mò, cậu chọn một vị trí quen thuộc ở dãy bàn cuối.
Vừa ngồi xuống, Quang Anh đã tự nhiên vòng tay ra sau ghế, những ngón tay thuôn dài luồn vào mái tóc mềm của Hiếu, nhẹ nhàng xoa bóp như một thói quen. Hiếu khẽ thở dài, cậu không phản ứng, cũng chẳng đẩy ra, chỉ đơn giản là nằm rạp xuống bàn, tận hưởng cảm giác thư giãn mà sự đụng chạm này mang lại. Có lẽ giữa những hỗn loạn vừa trải qua, sự tĩnh lặng của Quang Anh là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Lê Thành Dương đứng trên bục giảng, đôi mắt sắc sảo thu trọn cảnh tượng đó vào tầm mắt. Anh khựng lại một nhịp khi thấy đứa em lạnh lùng của mình ở thế giới cũ lại đang ngoan ngoãn để một gã trai khác vuốt ve như mèo nhỏ. Tuy nhiên, là một sát thủ chuyên nghiệp, Dương nhanh chóng thu hồi cảm xúc, gương mặt không lộ chút gợn sóng. Anh lật mở cuốn sổ danh sách, bắt đầu buổi dạy mà không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về hành động của Hiếu.
Ở một góc khác của lớp học, Lâm Tuệ Nhi đang chăm chú quan sát. Nhưng lần này, mục tiêu của ả không phải là Hiếu. ả nhìn chằm chằm vào Lê Thành Dương — người đàn ông mang vẻ phong trần, nam tính và quyền lực tuyệt đối trên bục giảng.
"Gã này chất lượng hơn đám học viên nhiều,"
Tuệ Nhi thầm nghĩ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Với ả, đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là những con cờ, và nếu thu phục được vị giáo viên mới đầy quyền lực này, vị thế của ả trong trường sẽ được củng cố vững chắc. ả bắt đầu khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, cố tình để lộ xương quai xanh thanh mảnh, đôi mắt lấp lánh vẻ mời gọi hướng về phía Dương.
Tiết học trôi qua được một nửa, Thành Dương bất ngờ dừng bài giảng, anh cầm lấy một con dao tập bằng gỗ, gõ nhẹ lên mặt bàn:
- Học viên Minh Hiếu, lên đây. Tôi muốn kiểm tra xem khả năng phản xạ của em có thật sự nhạy bén như lời hiệu trưởng Hoàng nói hay không.
Lời nói của Dương mang theo một chút ẩn ý nhắm thẳng vào bàn tay đang đặt trên đầu Hiếu của Quang Anh.
Quang Anh nheo mắt, lực tay đang xoa đầu Hiếu khẽ khựng lại, anh ngước lên nhìn thẳng vào vị giáo viên mới với ánh mắt đầy tính khiêu khích. Hiếu lười biếng ngồi dậy, cậu liếc nhìn Dương, hiểu rằng người anh này đang muốn thử lửa những kẻ xung quanh cậu.
Cả lớp học bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Đám học viên đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tuệ Nhi. Ả ta đứng dậy, vẻ mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, đôi mắt long lanh đầy vẻ thiện lương nhìn về phía Hiếu rồi lại chuyển sang Thành Dương.
- Thưa thầy, có thể kỹ thuật của bạn Hiếu còn hơi kém. Em sợ những bài tập nặng đô của thầy bạn ấy sẽ không chịu nổi đâu ạ. Thầy có thể nương tay một chút được không?
Thành Dương nhướng mày, một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt rồi nhanh chóng biến thành sự giễu cợt thâm sâu. Anh nhìn đứa em mình—kẻ từng là sát thủ hàng đầu thế giới cũ—giờ lại bị một bánh bèo gán cho cái mác yếu nhớt.
Hiếu nghe xong liền bật cười thành tiếng. Cậu không thèm ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn Tuệ Nhi bằng ánh mắt đầy châm chọc:
- Này gái ơi, một kẻ còn không vượt qua nổi bài kiểm tra đối kháng tuần trước như cô mà lại đang lên mặt bảo vệ tôi á? Chắc đây là phúc phần ba đời của tôi nên mới được cao thủ như cô lo lắng cho nhỉ?
Gương mặt Lâm Tuệ Nhi cứng đờ, ả cắn môi, giọng run run như sắp khóc:
- Cậu... cậu đừng quá đáng. Mình chỉ là thật lòng lo cho sức khỏe của cậu thôi mà.
Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ hừ lạnh, tay vẫn không rời khỏi tóc Hiếu, ánh mắt anh nhìn Tuệ Nhi đầy khinh bỉ. Anh thừa biết con cáo non này đang muốn gì.
Thế nhưng, Lê Thành Dương lại bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Tuệ Nhi với một nụ cười không rõ ý tứ:
- Đừng cãi nhau nữa. Bạn nữ đây cũng chỉ là lo cho em thôi, Hiếu ạ. Có vẻ bạn ấy rất tự tin vào khả năng bảo vệ người khác của mình.
Dương dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tinh quái:
- Nếu bạn học này đã có lòng như vậy, thì chắc bạn sẽ vui lòng lên đây thực hành thay cho Hiếu chứ nhỉ? Mời em, Lâm Tuệ Nhi.
- Ơ...
Nụ cười đắc thắng của Tuệ Nhi tắt ngấm. Ả đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn Thành Dương như không tin vào tai mình. Ả định lên tiếng để lấy điểm với thầy giáo mới, ai ngờ lại tự đào hố chôn mình.
Hiếu nhếch môi, lười biếng vẫy vẫy tay:
- Lên đi chứ vệ sĩ. Cố mà chịu cho nổi một đòn của thầy nhé.
Cả lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích. Quang Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Hiếu:
- Giáo viên mới này... cũng thú vị đấy chứ.
Hiếu không đáp, chỉ im lặng quan sát. Cậu biết thừa Thành Dương đang muốn ra oai để dằn mặt kẻ nào dám khinh thường đứa em của anh, đồng thời cũng muốn xem con ả Lâm Tuệ Nhi này thực chất có bao nhiêu bản lĩnh.
Lâm Tuệ Nhi đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vốn đang cố tỏ ra thanh thuần bỗng chốc tái nhợt rồi chuyển sang đỏ lựng vì xấu hổ. Ả ta nhìn xuống đôi bàn tay hơi run rẩy của mình, rồi lại nhìn lên nụ cười đầy ẩn ý của Lê Thành Dương. Mọi lời biện minh như nghẹn lại ở cổ họng; ả không thể nói rằng mình thực sự yếu, vì như vậy sẽ tự tát vào mặt mình sau màn anh hùng cứu mỹ nam vừa rồi, nhưng ả lại càng không dám bước lên đối đầu với một kẻ mang sát khí nồng nặc như Dương.
Cả lớp học chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Những ánh mắt tò mò, giễu cợt từ đám học viên xung quanh như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng của Tuệ Nhi.
Thành Dương nhìn thấu sự hèn nhát lấp liếm sau lớp vỏ bọc đó. Anh không giận dữ, cũng không thúc ép, mà chỉ bật cười một tiếng đầy sảng khoái—một tiếng cười mang theo sự coi thường không hề che giấu.
- Sao vậy? Vừa nãy còn muốn bảo vệ bạn học lắm mà? Chưa lên sàn mà chân đã đứng không vững rồi sao?
Dương xoay con dao gỗ trong tay một vòng điệu nghệ, rồi hất hàm về phía ghế ngồi:
- Ngồi xuống đi. Tôi không có thói quen ép buộc những kẻ ngay cả dũng khí đối diện với sự thật cũng không có. Đừng để tôi thấy em làm gián đoạn bài giảng bằng những lời đạo đức giả nữa.
Lâm Tuệ Nhi như được đại ân xá, ả vội vàng ngồi sụp xuống ghế, cúi gằm mặt để tránh những cái nhìn châm chọc. Ả siết chặt gấu áo, lòng thù hận đối với Hiếu lại tăng thêm một bậc, đồng thời cũng cảm thấy sự nhục nhã ê chề khi kế hoạch thu phục thầy giáo mới bị phản tác dụng hoàn toàn.
Hiếu nằm trên bàn, chứng kiến màn kịch hay từ đầu đến cuối, cậu khẽ nhếch môi. Đúng là phong cách của Thành Dương, không cần dùng đến bạo lực cũng có thể khiến kẻ khác nhục nhã đến mức muốn độn thổ.
Quang Anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, gã cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai Hiếu, thì thầm:
- Anh ta vừa giúp cậu xả giận đấy. Cậu và người giáo viên này... có vẻ thân thiết hơn tôi tưởng nhỉ?
Hiếu không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Cậu biết, cuộc sống bình yên ở trường của cậu chắc chắn đã kết thúc kể từ giây phút Thành Dương xuất hiện.
Thành Dương trên bục giảng lấy lại vẻ nghiêm nghị, anh gõ mạnh lên bảng đen:
- Tiếp tục bài học. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách nhận biết kẻ thù thông qua nhịp tim và hơi thở. Hãy nhớ, kẻ địch nguy hiểm nhất không phải kẻ cầm súng trước mặt em, mà là kẻ đang tỏ ra yếu đuối nhất ở ngay bên cạnh em.
...
Tiếng chuông vừa dứt, không khí căng thẳng trong lớp học lập tức giãn ra. Lê Thành Dương thong thả thu dọn hồ sơ trên bàn, trước khi bước ra khỏi cửa, anh không quên ném về phía Hiếu một ánh mắt đầy ẩn ý kèm theo một cử chỉ tay kín đáo: Đến phòng giáo viên gặp anh.
Hiếu khẽ gật đầu đáp lại. Cậu thu dọn đồ đạc, định đứng dậy thì cảm nhận được gấu áo mình bị níu lại. Quang Anh đã đứng sát bên cạnh cậu từ bao giờ, ánh mắt gã mang theo vẻ dò xét nhưng vẫn đầy dịu dàng như mọi khi.
- Xuống canteen chứ? Hôm nay có món sườn cậu thích đấy.
Quang Anh vừa nói vừa định tự nhiên choàng tay qua vai cậu.
Hiếu xoay người, khéo léo thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu nhìn vào đôi mắt đang dần hiện lên vẻ hụt hẫng của Quang Anh, khẽ mỉm cười giải thích:
- Hôm nay tôi có chút việc bận rồi. Cậu xuống trước đi, nhân tiện nhờ cậu giải thích với Thái Sơn giùm tôi nha. Chứ để tên đó không thấy tôi rồi lại hò hét chạy khắp trường tìm thì nhức đầu lắm.
Nghe đến việc phải đi trông trẻ là tên lớp trên đáng ghét, chân mày Quang Anh hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút không tình nguyện. Hiếu thừa biết anh đang nghĩ gì, cậu tiến lại gần thêm một bước, bất ngờ nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên má anh.
Chụt.
- Coi như lời cảm ơn nhé. Lát gặp sau.
Dứt lời, Hiếu xoay người đi thẳng ra khỏi lớp, để lại Quang Anh đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ vào vị trí vừa được hôn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, mọi sự khó chịu ban nãy dường như tan biến sạch sẽ chỉ sau một giây.
Trong khi đó, Hiếu sải bước nhanh trên hành lang, hướng thẳng về phía văn phòng giáo viên. Cậu biết, cuộc gặp riêng với Thành Dương lúc này mới là khởi đầu cho những bí mật thực sự đằng sau thế giới này.
Cánh cửa phòng giáo viên vừa khép lại, tiếng khóa lạch cạch vang lên như tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài hành lang. Hiếu chưa kịp quan sát hết căn phòng riêng sang trọng được chuẩn bị riêng cho vị giáo viên đặc biệt này, thì một luồng áp lực mạnh mẽ đã ập đến.
Thành Dương tiến tới nhanh như một cơn lốc, một tay anh chống mạnh lên tường ngay sát tai Hiếu, tay còn lại khóa chặt eo cậu, ép sát cơ thể cả hai vào nhau. Khoảng cách gần đến mức Hiếu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương gỗ trầm quen thuộc trên người anh.
- Coi bộ... cách thu phục người của em ở đây hay phết nhỉ?
Dương trầm giọng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu. Ánh mắt anh xoáy sâu, mang theo chút ghen tuông không hề giấu diếm khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy cậu dành cho Quang Anh ở lớp.
Hiếu hơi ngửa đầu, định mở miệng giải thích rằng đó chỉ là phí bôi trơn để tránh rắc rối, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì đôi môi của Thành Dương đã áp xuống.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mang theo sự chiếm hữu, dồn dập và khát khao của một kẻ vừa trở về từ cõi chết để tìm lại bảo vật của mình. Hiếu thoáng bất ngờ, đôi tay vô thức siết chặt lấy vạt áo quân phục của anh, nhưng rồi cậu cũng dần buông lỏng, để mặc bản thân chìm vào nụ hôn ấy.
Ở thế giới cũ, mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã vượt xa mức anh em hay đồng nghiệp thông thường. Đó là một kiểu tình cảm mập mờ, không tên, nơi mà sự sống và cái chết luôn cận kề khiến họ chưa bao giờ đủ can đảm để đặt cho nó một danh phận chính thức. Giờ đây, giữa không gian xa lạ của thế giới tiểu thuyết, hơi ấm này là thứ duy nhất chân thật giúp Hiếu cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.
Thành Dương rời môi cậu nhưng vẫn không buông ra, anh tựa trán mình vào trán cậu, giọng khàn đặc:
- Ở đây em là Minh Hiếu của trường sát thủ, nhưng với anh, em vẫn là nhóc con của anh thôi. Nghe này, mấy đứa ở chung lớp hay thằng em họ Quang Hùng của anh... em chơi đùa với chúng cũng được, nhưng đừng để chúng thực sự chạm vào trái tim em.
Hiếu khẽ thở dốc, đôi mắt hơi phủ một tầng hơi nước nhìn anh:
- Anh đang ghen với cả em họ mình sao, giáo viên Lê?
Thành Dương khẽ bật cười, một tràng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực đang áp sát vào người Hiếu. Anh không hề phủ nhận, ngược lại còn tỏ ra hưởng ứng cái sự thật hiển nhiên đó một cách đầy lười biếng.
- Đúng, là đang ghen rồi đấy.
Anh cúi thấp xuống, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau
- Em có phải nên dỗ anh không? Anh không dễ dỗ như mấy thằng nhóc ngoài kia đâu.
(Ù uôiii sắp có cái gì í nhẻeee)
(Hơn 60chap rồi..tự hỏi chừng nào end và end kiểu gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co