64
- Em có phải nên dỗ anh không? Anh không dễ dỗ như mấy thằng nhóc ngoài kia đâu.
Hiếu nhìn vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt, khóe môi hơi cong lên một chút ý vị nuông chiều. Nếu là ở thế giới cũ, cậu sẽ chỉ im lặng hoặc né tránh, nhưng cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy này khiến cậu muốn chủ động hơn một chút.
- Được, dỗ thì dỗ.
Dứt lời, Hiếu không đợi anh phản ứng thêm, cậu chủ động rướn người lên. Hai cánh tay thon dài vòng qua sau cổ anh, đan chặt lấy những sợi tóc ngắn cứng cáp sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Khác với sự áp chế ban nãy của Dương, nụ hôn này của Hiếu mang theo sự dịu dàng và cả chút trấn an, như muốn khẳng định rằng dù thế giới này có điên rồ đến đâu, thì người duy nhất thực sự hiểu cậu vẫn chỉ có anh.
Cảm nhận được sự chủ động hiếm hoi của cậu, hơi thở của Thành Dương nặng nề hơn. Bàn tay anh siết chặt lấy eo Hiếu, kéo sát cậu vào lòng như muốn khảm vào da thịt mình. Trong căn phòng kín đáo, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn của cả hai và tiếng hít thở dồn dập.
Sau một lúc, Hiếu hơi rời môi, vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói mang theo chút âm mũi lười biếng:
- Đã vừa lòng giáo viên Lê chưa? Giờ thì nói cho em biết, anh gọi em tới đây thật sự chỉ để ghen thôi sao?
Thành Dương hít hà mùi hương trên tóc cậu, đôi mắt thoáng chốc trở lại vẻ sắc lạnh của một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh khẽ đẩy nhẹ cậu ra, nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay cậu, rồi dẫn cậu đi về phía chiếc máy tính đang hiển thị một sơ đồ mật của trường.
- Tất nhiên là không chỉ có vậy.
Anh trầm giọng
- Anh vừa phát hiện ra một điều rất thú vị về Lâm Tuệ Nhi. Cô ta không chỉ đơn thuần là một học viên có dã tâm đâu. Em có bao giờ tự hỏi, tại sao một kẻ có thực lực yếu kém như cô ta lại luôn xuất hiện đúng lúc ở những hiện trường quan trọng không?
Hiếu đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc của Dương, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào những thông tin chạy trên màn hình. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng điệu trở nên nghiêm túc đúng chất của một sát thủ chuyên nghiệp khi bàn về công việc.
- Em cũng nghi ngờ cô ta là gián điệp, hoặc ít nhất là quân cờ của một tổ chức nào đó bên ngoài. Nhưng hiện tại thì chưa thể khẳng định chắc chắn, cô ta diễn vai kẻ yếu đuối rất đạt, lại có sự bảo vệ từ đám nam sinh trong trường nên rất khó tiếp cận để điều tra sâu.
Thành Dương gật đầu, anh không ngồi xuống ghế mà đứng bên cạnh cậu, một tay chống lên bàn, tay kia khẽ vuốt ve những đầu ngón tay của Hiếu như một thói quen không bỏ được.
- Nhưng anh chắc chắn cô ta thực sự không có năng lực thực chiến. Một sát thủ dù có che giấu kỹ đến đâu cũng không thể giấu được bản năng phản xạ khi đối diện với nguy hiểm tính mạng. Lúc nãy trên lớp, khi anh phát ra sát khí, cô ta đã thực sự sợ hãi đến mức đóng băng.
Dương dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tính toán:
- Có khi chính vì lý do đó mà cô ta mới được cử đến? Trong giới tình báo, kẻ nguy hiểm nhất đôi khi không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ 'vô hại' nhất. Một kẻ hoàn toàn không có năng lực sẽ dễ dàng len lỏi vào hàng ngũ của chúng ta mà không bị các thiết bị quét năng lượng hay bản năng của sát thủ cấp cao cảnh giác.
Hiếu nheo mắt, cậu hiểu ý của Dương. Ở một ngôi trường mà ai cũng là quái vật với bản năng sát thủ nhạy bén, thì một con thỏ lạc giữa bầy sói đôi khi lại là kẻ thu thập thông tin tốt nhất.
- Ý anh là cô ta được cử đến để làm vật dẫn? Hoặc là một công cụ định vị?
Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu:
- Có thể lắm. Và mục tiêu của cô ta, không nghi ngờ gì nữa, có thể chính là một số thông tin cơ mật ở ngôi trường này. Những kẻ đứng sau cô ta muốn biết tại sao một phế vật của nhà họ Trần lại đột ngột trở nên xuất chúng như vậy. Hiếu này, ở thế giới này em đang quá tỏa sáng, mà ánh sáng thì luôn thu hút những thứ bẩn thỉu trong bóng tối.
Cậu khẽ thở dài, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang.
- Em biết. Vậy nên em mới phải diễn kịch với đám Thái Sơn, Quang Hùng đó thôi. Có bọn họ làm lá chắn, đám người kia sẽ khó ra tay trực tiếp hơn.
Thành Dương nghe đến đây thì siết nhẹ tay cậu, giọng hơi trầm xuống đầy cảnh cáo:
- Dùng bọn họ làm lá chắn thì được, nhưng anh nhắc lại... đừng có để bọn họ lá chắn luôn cả trái tim em đấy. Anh không muốn ngày nào cũng phải đi ghen với một đám nhóc đâu.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
- Ồ thế thì anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Có khi ngày nào cũng phải ghen đấy.
Lời thách thức đầy nghịch ngợm của Hiếu cùng nụ cười ranh mãnh ấy như mồi lửa ném vào kho xăng. Thành Dương nhìn cậu, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây bùng lên một tia nhìn vừa bất lực vừa tràn đầy khao khát chiếm hữu.
- Thật là...
Anh thở dài một hơi đầy cưng chiều, nhưng bàn tay đang đặt bên eo cậu lại siết chặt hơn
- Vậy thì hết cách, anh đành phải tận dụng chút thời gian ít ỏi này để đòi quyền lợi vậy.
Chưa kịp để Hiếu kịp phản ứng với từ "đòi quyền lợi", Thành Dương đã một lần nữa phủ môi mình xuống. Khác với nụ hôn ban nãy, lần này anh cuồng nhiệt và kịch liệt hơn gấp bội, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu vào trong huyết quản. Môi của Hiếu đối với anh quả thực là một loại chất gây nghiện không có thuốc chữa; càng chạm vào, anh lại càng muốn nhiều hơn, sâu hơn.
Anh lách lưỡi vào trong, càn quét và chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Hiếu thoáng chốc thấy đầu óc choáng váng, đôi chân cậu hơi run lên vì cường độ của nụ hôn quá mạnh mẽ. Cậu chỉ biết vô lực vòng tay ôm chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng, hoàn toàn nương theo sự dẫn dắt của người đàn ông dày dạn kinh nghiệm này.
Cả căn phòng giáo viên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập và tiếng môi lưỡi giao quấn đầy ám muội. Ánh nắng chiều tà xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau trên nền tường, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Thành Dương đẩy cậu ngồi hẳn lên mặt bàn làm việc, hai tay anh chen vào giữa hai chân cậu, áp sát cơ thể mình vào khối không khí nóng hổi giữa cả hai. Anh dời môi xuống xương quai xanh của cậu, day nhẹ một cái đủ để để lại dấu vết nhưng lại không quá lộ liễu, giọng khàn đặc:
- Hiếu... ở thế giới này hay thế giới kia, em vẫn là liều thuốc độc của anh.
Hiếu thở dốc, lồng ngực phập phồng, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc rối của mình, đôi mắt phủ sương nhìn anh đầy khiêu khích:
- Vậy thì giáo viên Lê... anh có sẵn sàng chết vì liều thuốc độc này không?
Thành Dương dường như đã hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày của một vị giáo viên hướng dẫn. Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai sạn của một kẻ dùng súng lâu năm bắt đầu không còn chịu yên phận ở vòng eo của Hiếu. Anh luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi mỏng của cậu, những ngón tay nóng rực miết nhẹ theo đường sống lưng khiến Hiếu không tự chủ được mà khẽ rùng mình, lưng cong lên áp sát vào lòng anh.
- Ưm... Dương...
Hiếu khẽ bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cuống họng khi bàn tay của anh bắt đầu di chuyển táo bạo hơn, mơn trớn những vùng da nhạy cảm mà trước giờ chỉ mình anh được phép chạm vào. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi ở một thân xác mới khiến cậu có chút mất phương hướng, chỉ biết bám chặt lấy vai anh như người chết đuối vớ được cọc.
Thành Dương dời nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, tham lam hít hà mùi hương cơ thể của cậu. Anh không chỉ hôn, mà còn dùng răng day nhẹ vào vùng da ngay phía sau tai — điểm yếu chí mạng của Hiếu.
- Em có biết anh đã phát điên thế nào khi tỉnh lại ở nơi này mà không thấy em bên cạnh không?
Dương thì thầm, giọng nói trầm thấp rung động bên tai cậu
- Đám nhóc ngoài kia... đứa nào cũng muốn chạm vào em, anh thực sự chỉ muốn giết sạch chúng ngay lập tức.
Bàn tay anh dần di chuyển xuống phía dưới, động tác dứt khoát và mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Hiếu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão mang tên Lê Thành Dương, hoàn toàn không có sức kháng cự, mà chính cậu cũng không muốn kháng cự.
Cái bàn làm việc bằng gỗ sồi đôi khi phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt nhỏ khi cơ thể hai người xô đẩy vào nhau. Hiếu ngửa đầu, đôi mắt lờ đờ vì tình dục, cậu cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang áp sát vào đùi mình, một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự kiềm chế của người đàn ông này đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Đúng lúc bàn tay anh định thực hiện bước tiếp theo đầy táo bạo, thì Hiếu bỗng nắm lấy cổ tay anh, thở dốc:
- Đừng... đây là phòng giáo viên.. anh muốn em bị đuổi học ngay ngày đầu tiên anh đi dạy sao?
Thành Dương khựng lại, đôi mắt anh đỏ quạch, ánh nhìn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng mọng của cậu. Anh nghiến răng, cố gắng đè nén ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, đầu tựa vào vai cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Em đúng là... muốn mạng của anh mà.
Thành Dương gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, rõ ràng là cực kỳ không cam lòng khi phải dừng lại ở đây. Nhưng anh biết Hiếu nói đúng, sự an toàn và vị thế của cậu ở ngôi trường này quan trọng hơn sự thỏa mãn nhất thời của anh.
Dù không tiến xa hơn đến bước cuối cùng, nhưng anh cũng chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho cậu. Anh tiếp tục vùi đầu vào nụ hôn, lần này còn mãnh liệt và sâu hơn, như muốn rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực Hiếu. Từng ngón tay anh như mang theo dòng điện, lướt qua làn da nhạy cảm ở thắt lưng, rồi đột ngột luồn sâu vào trong, vuốt ve vòng eo thon gọn khiến Hiếu giật bắn mình, cả người run lên một hồi vì kích thích quá độ.
Chưa dừng lại ở đó, Thành Dương đột ngột trượt người xuống khỏi mặt bàn. Anh quỳ một chân giữa hai chân cậu, bàn tay to lớn vén ngược vạt áo sơ mi của Hiếu lên cao, để lộ vùng bụng phẳng lỳ và trắng nõn nà đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
- Dương... anh...
Hiếu chưa kịp nói hết câu thì cảm giác nhói nhẹ nhưng đầy tê dại ập đến. Dương cúi xuống, không chút do dự mà cắn nhẹ lên vùng da mềm mại nơi bụng dưới của cậu. Vết cắn không sâu đến mức chảy máu, nhưng đủ để lại một dấu răng đỏ thẫm rõ mồn một—một dấu ấn đánh dấu chủ quyền đầy tính bản năng của một con thú dữ đối với con mồi trân quý nhất của mình.
- Ưm...!
Hiếu vô thức siết chặt tóc anh, lưng cong lại, cả người đổ dồn về phía trước.
Dương rời môi khỏi vùng bụng của cậu, ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt anh lúc này tối sầm, chứa đầy sự chiếm hữu và dục vọng chưa được giải tỏa hết. Anh đưa tay quệt đi vệt nước miếng còn vương trên khóe môi, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm:
- Cái này là dấu ấn cho việc em dám hôn thằng nhóc kia ở trên lớp. Đừng có để anh thấy em dễ dãi với bọn chúng một lần nào nữa... nếu không, lần sau sẽ không chỉ là cắn nhẹ thế này đâu.
Hiếu nhìn dấu vết đỏ hằn trên bụng mình, rồi lại nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa đầy vẻ điên cuồng của người đàn ông trước mặt, cậu chỉ biết thở dốc, nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi. Xem ra, dù có xuyên không đến đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi cái vòng vây quá mức ngột ngạt nhưng cũng đầy mê đắm này của Lê Thành Dương.
Cậu đưa tay kéo vạt áo xuống che đi dấu vết ám muội, rồi khẽ đẩy vai anh:
- Được rồi, giáo viên Lê. Anh mà còn không đứng dậy thì chắc em khỏi đi lại luôn quá.
Thành Dương lúc này mới chịu đứng dậy, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu một cách tỉ mỉ, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự hỗn loạn vừa rồi, ngoại trừ cái vết cắn mà chỉ hai người biết ở dưới lớp áo kia.
- Tối nhớ đến tìm anh nha.
...
Bước chân của Hiếu có chút không vững khi tiến vào canteen, cảm giác tê dại ở vùng bụng và đôi môi hơi sưng vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về sự điên cuồng của Lê Thành Dương. Nhưng ngay khi cậu vừa bước tới khu vực bàn quen thuộc, một cảnh tượng dở khóc dở cười hiện ra trước mắt.
Bốn gã nam thần của trường lúc này chẳng khác nào những chú cún bị bỏ rơi. Quang Anh ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào đĩa cơm đã nguội ngắt như muốn dùng ánh mắt để đốt cháy nó. Thái Sơn và Quang Hùng thì nằm bò ra bàn, mặt mày ủ rũ, thở dài thườn thượt. Chỉ có Thành An là còn chút tỉnh táo, nhưng tay gã cũng đang xoay con dao găm một cách vô thức, gương mặt lộ rõ sự chán chường.
- Mấy người làm gì mà nhìn khó coi vậy?
Hiếu khoanh tay, đứng tựa vào cạnh bàn, giọng điệu có chút buồn cười.
- A bé ơi! Em đây rồiiiiii!
Tiếng hét của Thái Sơn làm rung chuyển cả một góc nhà ăn. Hắn như được hồi sinh từ cõi chết, bật dậy nhanh như một lò xo và lao đến ôm chầm lấy eo Hiếu, dụi đầu vào người cậu như thể sợ cậu lại biến mất một lần nữa. Quang Hùng cũng ngay lập tức ngồi thẳng lưng, đáy mắt gã hiện rõ sự nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu nổi một chút ghen tuông âm ỉ.
Thành An dừng tay xoay dao, gã nheo mắt nhìn Hiếu từ trên xuống dưới, dừng lại một giây ở cái cổ áo được cài kín mít của cậu rồi trầm giọng hỏi:
- Cậu đến phòng giáo viên lâu như vậy... để làm gì?
Hiếu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mặc kệ Thái Sơn đang dính chặt bên cạnh. Cậu cầm lấy ly nước của mình, nhấp một ngụm rồi trả lời bằng chất giọng bình thản nhất có thể:
- Ừ, về việc có một ai đó đang làm chuyện mờ ám trong trường. Anh ta là giáo viên chuyên trách mới, việc trao đổi thông tin về các mối đe dọa là cần thiết.
Câu trả lời quá sức hợp tình hợp lý này khiến Quang Hùng và Quang Anh không thể bắt bẻ thêm được gì, dù lòng họ vẫn thấy nghi hoặc về cái thời gian trao đổi dài dằng dặc đó.
- Chuyện mờ ám?
Quang Anh bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi đĩa cơm, anh nhìn Hiếu, ánh mắt trở nên sắc lạnh
- Cậu đang nói đến Lâm Tuệ Nhi sao?
Hiếu gật đầu, ánh mắt cậu chợt trở nên thâm trầm:
- Ừm. Có vẻ như chúng ta đang bị quan sát kỹ hơn chúng ta tưởng đấy. Mấy người bớt diễn trò lại đi, kẻo lại làm mục tiêu cho kẻ khác.
Thành An nhếch môi cười nhạt, gã thu con dao vào bao:
- Nếu là để bảo vệ cậu, thì làm mục tiêu cũng chẳng sao. Nhưng mà Hiếu này... trên người cậu có mùi thuốc lá loại mạnh. Giáo viên mới của chúng ta nghiện thuốc nặng đến thế cơ à?
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc khựng lại. Thái Sơn đang ôm Hiếu cũng khựng người, hắn hít hít mũi rồi mặt mày biến sắc.
Câu trả lời thản nhiên của Hiếu giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nghi ngờ đang nhen nhóm của cả đám. Gương mặt cậu bình tĩnh đến mức không một kẽ hở, tay vẫn thong thả cầm lấy chiếc nĩa gẩy nhẹ phần salad trên bàn.
- Đúng là có hơi nghiện thật.
Hiếu nhún vai
- Mùi ám nặng đến mức tôi còn thấy khó chịu, nhưng thông tin anh ấy nắm giữ rất đáng giá, nên tôi đành chịu đựng thôi.
Thái Sơn vừa nghe xong đã lập tức xù lông. Hắn buông eo Hiếu ra, nhảy dựng lên ghế như một con mèo bị dẫm phải đuôi, gương mặt lộ vẻ uất ức đến cực độ:
- Hông chịuuu! Bé ơi là bé, em nỡ lòng nào bỏ rơi bốn tụi anh ở đây để đi hít mùi thuốc lá của lão thầy giáo đó? Giờ bé còn chơi tới cả giáo viên luôn rồi à? Anh đẹp trai thế này, ngọt ngào thế này mà em không thích sao?!
Hiếu liếc mắt nhìn cái bộ dạng lên cơn của Thái Sơn, khóe môi khẽ nhếch lên một tia giễu cợt. Cậu chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng giả vờ của hắn mà buông một câu xanh rờn:
- Đa nhân cách như anh tôi còn thu phục được mà. Giáo viên... thì cũng là bình thường thôi.
Câu nói này của Hiếu mang theo hai tầng ý nghĩa. Với đám người trước mặt, nó giống như một lời khẳng định về sức hút và bản lĩnh của cậu—rằng chẳng có ai mà cậu không thể kiểm soát. Nhưng với chính cậu, đó là một lời thừa nhận ngầm: Thành Dương là người mà cậu đã thu phục từ rất lâu rồi.
Quang Hùng đang định nổi sùng vì ghen cũng phải khựng lại, gã bật cười hừ một tiếng:
- Tự tin gớm nhỉ? Nhưng gã họ Lê đó không đơn giản đâu. Nếu cậu định thu phục gã, cẩn thận kẻo bị gã nuốt chửng đấy.
"Nuốt chửng rồi."
Hiếu thầm nghĩ trong đầu, cảm giác vết cắn ở bụng vẫn còn hơi nhói lên như minh chứng cho lời của Hùng.
Thành An nghe xong câu trả lời của Hiếu thì nheo mắt lại, sự nghi ngờ trong lòng gã vẫn chưa tan biến hoàn toàn nhưng gã tạm thời chấp nhận lý do này. Gã gõ ngón tay xuống bàn, phá tan bầu không khí ồn ào của Thái Sơn:
- Được rồi, tạm gác chuyện ông thầy đó qua một bên. Hiếu, cậu nói có kẻ làm chuyện mờ ám... Có phải cậu đang ám chỉ việc tối nay trường sẽ có đợt thanh trừng ngầm không?
Quang Anh nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng, đôi mắt anh tối lại:
- Thanh trừng? Ý cậu là cái tin đồn về việc loại bỏ những học viên không có giá trị vào giữa học kỳ?
Ánh mắt Hiếu lướt qua phía bàn của Lâm Tuệ Nhi đang ngồi cách đó không xa. Cô ta vẫn đang diễn vai một nữ sinh yếu đuối, loay hoay với khay đồ ăn và thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này với vẻ mặt đầy chịu đựng.
- Có lẽ vậy.
Hiếu hờ hững gắp một miếng thức ăn, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự mỉa mai rõ rệt
- Nhưng tôi dám cá là chắc chắn sẽ có một người, dù yếu nhớt đến mức không cầm nổi con dao, vẫn sẽ vượt qua đợt thanh trừng này một cách thần kỳ cho xem.
(Lâu không viết ⚡ nên hơi ngại 😳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co