Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

65

amijeonjk_1997

- Nhưng tôi dám cá là chắc chắn sẽ có một người, dù yếu nhớt đến mức không cầm nổi con dao, vẫn sẽ vượt qua đợt thanh trừng này một cách thần kỳ cho xem.

Cả bốn người đồng loạt im lặng, ánh mắt họ sắc lẹm bắn về phía Tuệ Nhi. Họ đều là những kẻ đứng đầu trong giới sát thủ trẻ, không ai là kẻ ngốc. Lời của Hiếu quá rõ ràng: Có kẻ đang được chống lưng từ phía sau hậu trường.

Thành An nhếch môi, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc: 

- Ý cậu là cô nàng hoa nhài kia sao? Nếu cô ta thực sự là gián điệp và có kẻ bảo kê để vượt qua thanh trừng... thì cuộc chơi này bắt đầu bẩn rồi đấy.

Quang Hùng lạnh lùng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay: 

- Tôi ghét nhất là kẻ dùng cửa sau. Nếu cô ta thực sự yếu như vẻ bề ngoài, tôi sẽ là người đầu tiên tiễn cô ta đi trong đợt thanh trừng tối nay, xem cái kẻ chống lưng đó có kịp hiện hình không.

Thái Sơn lúc này không còn làm loạn nữa, hắn tựa cằm lên vai Hiếu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tuệ Nhi, giọng nói bỗng trở nên trầm đục đầy nguy hiểm: 

- Bé đoán đúng lắm. Kẻ yếu mà sống dai thì chỉ có hai loại: một là cực kỳ may mắn, hai là kẻ đứng sau cô ta còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.

Quang Anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu cảm của Hiếu. Anh nhận ra dù Hiếu đang nói chuyện với bọn họ, nhưng tâm trí của cậu dường như vẫn còn vương vấn ở đâu đó—có lẽ là ở căn phòng giáo viên sặc mùi thuốc lá kia. Anh bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Hiếu, đan chặt các ngón tay vào nhau:

- Đừng lo cho cô ta. Lo cho mình đi. Nếu tối nay có thanh trừng, cậu phải đi cùng tôi. Tôi không tin tưởng bất kỳ ai khác... kể cả cái ông thầy mới của cậu.

Hiếu khẽ giật mình vì cái nắm tay của Quang Anh, nhưng cậu không rút ra. Cậu đang suy nghĩ về lời cảnh báo của Thành Dương. Nếu đợt thanh trừng này diễn ra, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để cậu lột mặt nạ của Lâm Tuệ Nhi, nhưng cũng là lúc cậu phải đối mặt với rủi ro bị hệ thống của thế giới này đào thải.

- À, về chuyện đó thì không cần lo. Hiệu trưởng thông qua cho tôi rồi, nên tôi không phải tham gia cái cuộc thanh trừng vớ vẩn đó đâu.

Hiếu thong thả dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bất cần như thể cuộc sinh tử sắp tới chỉ là một trò đùa trẻ con.

Lời khẳng định của Hiếu khiến bầu không khí đang căng như dây đàn ở bàn ăn bỗng chốc chùng xuống. Thái Sơn đang định bày ra tư thế vệ sĩ bảo vệ mỹ nam thì khựng lại, gương mặt ngớ ra trông khá hài hước.

Thành An nghe xong chỉ nhếch mép, gã tiếp tục xoay con dao găm trên tay, giọng điệu không chút ngạc nhiên:

- Không bất ngờ lắm.

Quang Anh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Hiếu ra, khẽ hừ lạnh một tiếng: 

- Với thực lực của cậu bây giờ, bắt cậu đi thanh trừng đám tép riu đó chẳng khác nào mang hổ vào chuồng gà. Lão hiệu trưởng chắc cũng không muốn cậu làm loạn đội hình của lão quá sớm.

Quang Hùng khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn Hiếu: 

- Đặc quyền này... chắc là do anh họ tôi vừa vào đã gửi gắm cho cậu đúng không? Xem ra quan hệ của hai người còn sâu đậm hơn tôi tưởng đấy.

Hiếu không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, cậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu biết rõ, đặc quyền này là do Thành Dương đã dùng quyền lực của một giáo viên đặc biệt để ép hiệu trưởng ký giấy. Anh không muốn cậu phải dây máu ăn phần vào những cuộc đấu đá vô nghĩa, và quan trọng hơn, anh muốn giữ cậu ở một nơi an toàn hơn—trong tầm mắt của anh.

Thái Sơn lúc này lại xị mặt xuống, hắn lẩm bẩm: 

- Híc, vậy là tối nay chỉ có bốn tụi anh phải đi dọn rác thôi sao? Bé được ở phòng ngủ ngon lành à? Bất công quá, anh cũng muốn được ở lại với bé cơ!

Hiếu liếc nhìn Thái Sơn, rồi lại nhìn sang Lâm Tuệ Nhi—người đang tái mặt khi nghe thấy Hiếu được miễn trừ. Cậu biết, tối nay sẽ là một đêm đẫm máu cho những kẻ khác, và sự vắng mặt của cậu chính là cơ hội để cậu âm thầm quan sát xem ai mới là kẻ thực sự đứng sau cô ta.

- Lo mà sống sót đi.

Hiếu đứng dậy, phủi bụi trên áo, đôi mắt lướt qua cả bốn người 

- Nếu có ai trong số mấy người không quay về được... thì tôi sẽ tìm người khác ngồi vào cái bàn này đấy.

...

Không khí toàn trường lúc này căng thẳng như dây đàn. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp các hành lang, thúc giục học sinh tập trung cho cuộc thanh trừng đẫm máu – nơi kẻ mạnh sinh tồn và kẻ yếu bị đào thải không thương tiếc. Những tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng vũ khí va chạm và những lời chửi thề vang lên rồi nhỏ dần khi đám đông tiến về phía khu rừng cấm.

Trong khi đó, ở một góc phòng ký túc xá yên tĩnh, Minh Hiếu vẫn thản nhiên gác chân lên gối, tay lướt điện thoại xem mấy tin tức giải trí vô thưởng vô phạt. Với tấm thẻ bài miễn tử từ hiệu trưởng, cậu hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi chết chóc này.

Ngồi một lúc cũng chán, Hiếu quăng điện thoại sang một bên, đứng dậy vươn vai. Cậu nghĩ đến việc bốn gã kia giờ chắc đang phải đánh đấm tơi bời, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng rồi, mùi thuốc lá và hơi ấm từ phòng giáo viên lúc chiều chợt hiện về trong trí nhớ. Không suy nghĩ nhiều, cậu bước ra khỏi phòng, băng qua những dãy hành lang vắng lặng để mò sang phòng riêng của Lê Thành Dương.

Cửa không khóa. Hiếu thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Phòng của Thành Dương mang đậm mùi hương quen thuộc: mùi gỗ sồi xen lẫn chút hương bạc hà lạnh. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm cho thấy chủ nhân của nó đang gột rửa bụi bặm sau một ngày dài.

Chẳng chút khách sáo, Minh Hiếu leo thẳng lên chiếc giường lớn của anh. Cậu nằm ườn ra, vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi tóc của Thành Dương, cảm giác bình yên đến lạ lùng. Ở cái thế giới đầy rẫy sự giả tạo này, có lẽ chỉ có căn phòng này và người đàn ông đang tắm kia mới khiến cậu thực sự buông lỏng cảnh giác.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lê Thành Dương bước ra với độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, những giọt nước còn đọng lại trên cơ bắp săn chắc, lướt qua những vết sẹo dài – minh chứng cho những trận chiến sinh tử ở thế giới cũ. Anh dừng lại khi thấy vật thể lạ đang nằm cuộn tròn trên giường mình.

Anh nhướn mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy dung túng:

- Em không đi xem các vệ sĩ của mình chiến đấu à? Lại mò sang đây nằm giường anh làm gì?

Hiếu vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng đáp lại:

- Chán lắm. Xem họ đánh nhau không vui bằng việc nằm đây đợi anh.

Thành Dương bật cười khàn khàn, anh không vội mặc quần áo mà cứ thế ngồi xuống cạnh mép giường, khiến chiếc nệm hơi lún xuống. Anh đưa bàn tay còn hơi ẩm nước lạnh chạm vào gò má đang ửng hồng vì hơi ấm của Hiếu, ngón cái miết nhẹ lên làn môi dưới của cậu.

- Xem ra em chọn cách nghỉ ngơi khá mệt mỏi đấy nhóc con.

Minh Hiếu hé mắt nhìn lên. Từ góc độ này, cậu thu trọn vào tầm mắt cơ thể hoàn mỹ với những khối cơ bụng săn chắc và khuôn ngực rộng lớn của anh. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn vươn tay ra, những ngón tay thon dài lướt dọc theo một vết sẹo dài trên cánh tay anh, giọng nói mang chút âm hưởng ngái ngủ:

- Mệt mỏi hay không là do anh chứ? Em chỉ nằm im thôi mà.

Thành Dương nhướn mày, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. Anh cúi thấp người hơn, hơi thở nóng hổi phả sát vào mặt cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm nhẹ trong cổ họng:

- Nằm im? Em có biết ở thế giới này hay thế giới cũ, việc em nằm trên giường anh với cái bộ dạng này được gọi là khiêu khích không?

Anh bất ngờ nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo ngược lên đỉnh đầu rồi đè nghiến xuống nệm. Chiếc khăn tắm quấn hờ hững ngang hông anh dường như sắp tuột ra đến nơi. Thành Dương nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu, nụ cười trên môi anh dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến nghẹt thở:

- Nửa tiếng nữa cuộc thanh trừng chính thức bắt đầu. Anh phải dùng hệ thống camera để giám sát đám nhóc kia... nhưng có vẻ như em muốn anh giám sát em trước thì phải?

Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt không chút sợ hãi mà còn tràn đầy vẻ thách thức:

- Vậy thầy Lê định chấm điểm cho em thế nào đây?

Thành Dương nở nụ cười đầy tà mị, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đang khẽ nhếch lên của Minh Hiếu. Anh cúi xuống, giọng nói khàn đặc phả vào tai cậu:

- Phải xem qua, nếm thử rồi mới cho điểm được. Mà em biết đấy... anh vốn là một giám khảo cực kỳ khó tính.

Dứt lời, anh không để cậu kịp đáp trả mà lập tức chiếm lấy bờ môi ấy bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu. Bàn tay anh rời khỏi cổ tay cậu, trượt dần xuống, lách vào dưới lớp áo mỏng để cảm nhận từng nhịp rung động trên cơ thể cậu. Minh Hiếu khẽ rên rỉ, đôi tay tự do lập tức quấn lấy cổ anh, kéo anh xuống sát hơn.

Đúng lúc đó, Thành Dương với tay lấy chiếc điều khiển trên tủ đầu giường.

Tách.

Màn hình LED cực lớn đối diện giường bật sáng, chia làm bốn khung hình sắc nét từ hệ thống camera hồng ngoại trong khu rừng cấm. Trong màn hình, Quang Anh đang lạnh lùng hạ gục một nhóm học sinh khác bằng những đường dao gọn lẹ; Thái Sơn và Quang Hùng đang lưng tựa lưng giữa vòng vây, còn Thành An thì như một bóng ma lẩn khuất trong lùm cây để tỉa từng mục tiêu một.

Thành Dương vừa gặm nhấm vùng cổ nhạy cảm của Hiếu, vừa nhìn lên màn hình, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc:

- Nhìn xem, vệ sĩ của em đang đánh đấm hăng say thế kia để chứng tỏ giá trị... còn em thì lại đang ở đây để anh nếm thử. Nếu chúng nhìn thấy cảnh này qua camera, chắc cuộc thanh trừng này sẽ biến thành cuộc thảm sát mất.

Minh Hiếu hé mắt nhìn qua bờ vai rộng của anh, thấy cảnh bốn gã kia đang đổ máu và mồ hôi, rồi lại cảm nhận sự nóng bỏng từ nụ hôn của Thành Dương đang dời xuống ngực mình. Cậu khẽ bật cười, giọng đứt quãng:

- Thì sao chứ... Anh cũng đang... bỏ bê nhiệm vụ giám khảo đó thôi.

Thành Dương khẽ bật cười, một điệu cười trầm thấp, rung động cả lồng ngực đang áp sát vào người Minh Hiếu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ khiêu khích của cậu, nơi mà sự lạnh lùng thường ngày đã bị thay thế bằng một tầng sương mù mờ ảo của dục vọng.

- Đúng là mỡ dâng tới miệng mèo, không ăn thì phí thật.

Anh không còn chần chừ thêm một giây nào nữa. Bàn tay anh dứt khoát luồn xuống dưới lưng Hiếu, kéo cậu sát vào lòng mình, đồng thời dùng một lực vừa đủ để lật ngược tình thế, khiến Hiếu hoàn toàn bị bao vây bởi lồng ngực vững chãi và mùi hương nam tính nồng đậm của anh.

Nụ hôn của Thành Dương trở nên vồ vập và thô bạo hơn, như muốn bù đắp cho tất cả những kìm nén từ chiều đến giờ. Anh không chỉ nếm thử mà là đang thực sự thưởng thức từng tấc da thịt của cậu.

Ở phía đối diện, màn hình giám sát vẫn đang chiếu cảnh hỗn chiến ác liệt trong khu rừng cấm. Tiếng nổ, tiếng vũ khí va chạm phát ra từ loa của hệ thống nghe lén hòa cùng tiếng thở dốc nồng nàn trong căn phòng, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích. Quang Anh vừa tung một cú đá hiểm hóc, đôi mắt anh vô thức liếc về phía một chiếc camera như đang tìm kiếm bóng hình ai đó; nhưng anh làm sao biết được, người anh tìm đang bị giám khảo của anh ép đến mức không thốt nên lời ngay trên giường.

- Ưm... Dương...

Tiếng gọi tên anh bật ra từ môi Hiếu như một liều thuốc kích thích hạng nặng. Thành Dương rời môi cậu, trượt xuống day cắn thật mạnh vào vết đỏ trên cổ cậu như muốn đè chồng lên tất cả những dấu vết mà đám nhóc kia từng để lại.

- Ngoan, để anh xem tối nay em trụ được bao lâu.

Trong căn phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng xanh hiu hắt từ màn hình giám sát hắt lên hai thân hình đang quấn quýt. Những tiếng rên rỉ của Minh Hiếu không còn bị kiềm chế, chúng cứ thế bật ra, khi thì vụn vỡ, khi thì kéo dài theo từng nhịp dẫn dắt của Thành Dương.

Thành Dương là một kẻ săn mồi lão luyện, anh biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Hiếu hơn bất cứ ai. Đôi bàn tay anh lướt đến đâu, da thịt cậu như bùng cháy đến đó. Dù trong cơn mê đắm, Thành Dương vẫn giữ được sự tỉnh táo đến đáng sợ của một sát thủ—anh rất biết điều, những nụ hôn sâu hay vết cắn đánh dấu đều được anh đặt khéo léo ở những vùng da khuất sau lớp áo, bắp đùi trong hay mạn sườn. Anh muốn sở hữu cậu, nhưng không muốn để lộ chiến tích quá sớm trước mặt đám nhóc hiếu thắng kia.

- Ưm... Dương... chậm lại...

Hiếu bám chặt lấy ga giường, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Dù đây không phải lần đầu tiên giữa hai người, nhưng cảm giác mà Thành Dương mang lại luôn khác biệt hoàn toàn với những gã khác. Nó không chỉ là kích thích thể xác, mà còn là sự thấu hiểu và hòa quyện từ linh hồn của hai kẻ cùng bước ra từ địa ngục. Sự chiếm hữu của anh khiến cậu cảm thấy mình vừa bị giam cầm, lại vừa được nâng niu một cách tuyệt đối.

Thành Dương áp sát môi vào tai cậu, giọng nói khàn đặc và hơi thở nóng rực:

- Không chậm được đâu. Nhìn vào màn hình đi, các vệ sĩ của em đang hoàn thành bài kiểm tra rất tốt... Chúng ta cũng phải hoàn thành bài kiểm tra của riêng mình chứ, nhỉ?

Trên màn hình, bốn khung hình bắt đầu xuất hiện những vệt máu và sự tàn khốc của kỳ thanh trừng, nhưng ở trên giường, Minh Hiếu chỉ còn thấy một màu trắng xóa của sự thỏa mãn khi Thành Dương đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm.

...

Sau vài tiếng đồng hồ chìm đắm trong sự nóng bỏng của bài kiểm tra riêng biệt, cuối cùng Minh Hiếu cũng được Thành Dương tha cho. Cậu nằm vật ra giường, khẽ kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi nhưng gương mặt lại rạng rỡ vẻ thỏa mãn. Đôi mắt cậu lờ đờ ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ sang một con số khác.

- Cuộc thanh trừng... chắc sắp kết thúc rồi.

Hiếu khàn giọng nói, cậu vươn vai một cái khiến lớp chăn trượt xuống, để lộ làn da vẫn còn hơi ửng hồng 

- Có muốn đi xem náo nhiệt chút không, thầy giáo Lê?

Thành Dương lúc này đã đứng dậy, thong thả mặc lại chiếc sơ mi trắng, động tác chỉnh tề và điềm tĩnh như chưa từng có cuộc vận động dữ dội nào vừa diễn ra. Đúng là người của anh, sức bền và khả năng phục hồi chưa bao giờ làm anh thất vọng. Anh liếc nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường mình, nhếch môi đáp:

- Đi chứ. Dù sao anh cũng phải ra nghiệm thu thành quả của đám học trò cưng của em.

(Hứa danh dự luông sắp có bão ⚡💋😈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co