Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

66

amijeonjk_1997

Khi họ tiến gần đến sân chính của trường, một cảnh tượng tàn khốc hiện ra: khói súng vẫn còn vương vấn, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Những kẻ sống sót đứng rải rác, ai nấy đều mình đầy thương tích.

Khung cảnh trước mắt Hiếu lúc này chẳng khác nào một thước phim điện ảnh về thời hậu tận thế. Khói súng lẫn trong sương sớm tạo nên một màn sương mờ ảo, đặc quánh mùi sắt gỉ của máu và mùi khét lẹt của thuốc nổ. Những mảng tường của sân tập bị đạn bắn nát vụn, vương vãi trên nền đất cùng với những học viên bại trận đang nằm la liệt.

Hiếu nheo mắt nhìn một hồi, cảm giác đôi chân sau một khoảng thời gian vận động quá sức bắt đầu có dấu hiệu đình công. Chẳng chút ngần ngại hay giữ kẽ, cậu quay sang, ra hiệu một cái rồi thoăn thoắt leo thẳng lên ngồi chễm chệ trên bờ vai vững chãi của Thành Dương.

Thành Dương hơi bất ngờ nhưng phản xạ cực nhanh, anh đưa hai tay ra sau giữ chặt lấy đùi cậu để làm bệ đỡ, gương mặt không hề tỏ ra khó chịu mà trái lại còn vương một chút ý cười dung túng. Một vị giáo viên sát thủ quyền uy, sát khí ngút trời, giờ đây lại tự nguyện làm ghế ngồi cho cậu học trò nghịch ngợm ngay giữa hiện trường thanh trừng đẫm máu.

Từ góc nhìn trên cao, Hiếu quét mắt một vòng rồi dừng lại ở một bóng dáng đang lảo đảo phía xa. Đó là Thái Sơn. Khác hẳn với vẻ ngoài bóng bẩy, hay làm nũng thường ngày, lúc này hắn trông thảm hại vô cùng: bộ đồng phục rách mướp, một bên tay buông thõng, con dao trong tay hắn đã có dấu hiệu hư tổn. Quang Anh và Quang Hùng đứng cạnh đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hơi thở dồn dập và mồ hôi nhễ nhại.

Hiếu vẫy vẫy tay, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian im lặng đầy chết chóc, mang theo chút âm hưởng trêu chọc:

- Này! Mấy người sắp chết chưa vậy? Nhìn bộ dạng đó chắc là sắp đi chầu ông bà rồi hả?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái Sơn ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy Hiếu đang ngồi ngất ngưởng trên vai ông thầy giáo mới với dáng vẻ thong dong, môi hồng hào, gương mặt tràn đầy sức sống, hắn tức đến mức suýt thì phun ra một ngụm máu.

- Chưa... Chưa có chết! Bé ơi, em ác vừa thôi chứ!

Thái Sơn gào lên, dù giọng gã đã khàn đặc vì kiệt sức 

- Tụi anh ở đây đánh đến thừa sống thiếu chết để được gặp em, mà em... em lại ngồi trên vai lão già đó để xem kịch sao?!

Anh khẽ nghiêng đầu, tông giọng trầm thấp mang theo sự thỏa mãn không hề che giấu:

- Đáng lẽ không phải là giờ này đâu. Do em ấy đòi đi xem náo nhiệt thôi, chứ nếu không, phải đến sáng ngày mai đám nhóc bọn em mới thấy mặt em ấy được.

Câu nói đầy ẩn ý đó như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Quang Anh siết chặt nắm đấm, Thành An dừng hẳn việc xoay dao, còn Thái Sơn và Quang Hùng thì mặt mày tối sầm lại. "Đến sáng ngày mai" – một khoảng thời gian đủ để bất cứ kẻ trưởng thành nào cũng phải liên tưởng đến những chuyện mờ ám nhất.

Minh Hiếu đang đứng bên cạnh nghe vậy liền cau mày, cậu thẳng chân đá nhẹ vào ống chân Thành Dương một cái rõ đau, gắt lên:

- Làm cho chết luôn hay gì mà đến sáng? Bộ anh bị khùng hả?

Câu mắng của Hiếu nghe thì có vẻ như đang phủ nhận chuyện mờ mịt, nhưng thực chất lại càng làm tăng thêm sự nghi hoặc. Thành Dương không né, trái lại còn nhếch môi cười đầy dung túng trước sự xù lông của cậu em mình.

Quang Anh đứng bên cạnh, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, nhìn chằm chầm vào bàn tay của Thành Dương đang giữ chặt lấy đùi Hiếu. Cái sự thân mật quá mức đó khiến anh cảm thấy vết thương trên người mình chẳng thấm thía gì so với sự nghẹn khuất trong lòng.

- Minh Hiếu, xuống dưới đây.

Quang Anh gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng 

- Tôi vẫn còn đủ sức để cõng cậu, không cần phiền đến giáo viên Lê đâu.

Thành Dương hừ lạnh một tiếng, anh không những không buông mà còn siết nhẹ tay hơn, như muốn chứng minh rằng vị trí này là độc tôn của anh. Anh ngước mắt nhìn đám nhóc đang thở hồng hộc kia bằng ánh mắt khinh miệt của một kẻ đứng trên đỉnh cao:

- Thương tích đầy mình mà vẫn còn sức để ghen tuông sao? Xem ra đợt thanh trừng này vẫn còn nhẹ nhàng quá rồi.

Không khí tại sân trường vốn đã đặc quánh mùi máu, nay lại càng thêm ngột ngạt bởi sự đối đầu căng thẳng giữa một bên là những con sói vừa bước ra từ cõi chết và một bên là kẻ săn mồi điềm nhiên tự tại.

Hiếu ngồi trên vai Thành Dương, hai chân đung đưa đầy thong thả. Cậu chống cằm lên đỉnh đầu anh, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, nhìn đám bạn học đang tả tơi bên dưới như đang xem một vở kịch hài kịch tính. Cậu lười biếng chỉ tay về phía những toán học viên khác đang rình rập trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để kết liễu những kẻ đã kiệt sức:

- Tập trung chuyên môn đi kìa mấy anh trai. Coi chừng kìa, sắp chết hết tới nơi rồi mà còn rảnh nhìn tôi hả?

Thái Sơn nghe vậy thì giật mình, vội vung dao gạt phăng một mũi tên vừa bay sượt qua tai, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi thề. Trong khi đó, Lê Quang Hùng — người luôn giữ được sự lạnh lùng nhất — lúc này cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ánh mắt gã đỏ rực, nhìn bàn tay Thành Dương đang đặt trên chân Hiếu, gã gằn giọng, từng chữ phát ra như mang theo tiếng sấm:

- Lê Thành Dương! Thả cậu ấy xuống ngay lập tức!

Quang Hùng không gọi là "thầy", gã gọi thẳng tên cúng cơm của anh họ mình. Sát khí từ người gã tỏa ra mãnh liệt đến mức những kẻ định lao tới ám sát cũng phải chùn bước. Gã không thể chịu nổi việc Hiếu thân mật với người khác, nhất là với một kẻ mang lại cho gã cảm giác bị đe dọa cực lớn như Thành Dương.

Đáp lại sự giận dữ đó, Thành Dương chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh miệt. Anh không những không thả, mà còn hơi siết nhẹ tay, kéo sát chân Hiếu vào cổ mình hơn. Anh liếc nhìn Hùng bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang vọng khắp sân trường:

- Chú lo mà giữ cái mạng của mình trước đi đã. Nhiều lời.

Câu nói ngắn gọn như một cái tát thẳng vào mặt Quang Hùng. Thành Dương xoay người, mặc kệ những ánh mắt rực lửa đang găm vào lưng mình, anh vững vàng cõng Hiếu đi xuyên qua bãi chiến trường như đi dạo trong vườn hoa.

Hiếu ngoái đầu lại, nhìn bốn gã nam chính đang vừa phải chống đỡ những đợt tấn công của kẻ thù, vừa phải trợn mắt nhìn theo bóng lưng hai người. Cậu khẽ cười khanh khách, vỗ vỗ vào vai Dương:

- Anh làm bọn họ phát điên rồi đấy. Tối nay chắc cả đám mất ngủ vì tức quá.

- Anh chỉ đang giúp em loại bỏ những kẻ phiền phức thôi.

Dương thản nhiên đáp 

- Giờ thì nói xem, em muốn đến chỗ nào để tóm con thỏ nhỏ Lâm Tuệ Nhi đó?

Hiếu khẽ vỗ vai Thành Dương, ra hiệu cho anh dừng lại ở một lùm cây rậm rạp gần rìa sân tập. Cậu nheo mắt, hướng ánh nhìn về phía góc khuất của bức tường đổ nát phía xa.

- Không cần tìm đâu xa, anh nhìn kìa.

Theo hướng chỉ tay của Hiếu, Thành Dương cũng nheo mắt quan sát. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Trần Đăng Dương – gã nam sinh ngu ngốc, cuồng si – đang đơn thương độc mã chống lại vòng vây của hơn chục học viên cấp cao. Đáng chú ý hơn cả không phải là kỹ năng chiến đấu tàn nhẫn của Đăng Dương, mà là bóng dáng nhỏ bé đang nép chặt phía sau lưng gã.

Lâm Tuệ Nhi đứng đó, hai tay bám chặt vào vạt áo của Đăng Dương, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ run rẩy mỗi khi có một lưỡi kiếm chém sượt qua người gã. Cô ta trông hệt như một đóa hoa nhài mong manh cần được bảo vệ giữa cơn bão máu.

Đăng Dương dù bị thương không ít chỗ, máu thấm đỏ cả một mảng vai áo, nhưng vẫn đứng vững như một ngọn núi, vung dao gạt phăng mọi đòn tấn công hướng về phía cô gái sau lưng. Có vẻ như trong cơn hỗn loạn của đêm thanh trừng, cô ta đã tìm được một chiếc khiên thịt vững chắc nhất để ẩn nấp.

Hiếu nhìn cảnh tượng đó, khẽ tặc lưỡi, giọng nói mang theo sự mỉa mai không giấu diếm:

- Coi kìa, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết. Trần Đăng Dương bình thường sáng suốt thế mà lại đi làm bảo mẫu cho cô nàng đó sao? Diễn hay thật.

Thành Dương vẫn giữ nguyên tư thế để Hiếu ngồi trên vai, anh lạnh lùng quan sát cuộc chiến mà không có ý định can thiệp.

- Kẻ lầm lì thường là kẻ dễ bị dắt mũi nhất bởi cái vẻ ngoài yếu đuối đó.

Anh trầm giọng 

- Nhưng em nhìn kỹ đi, Tuệ Nhi không chỉ đứng đó để run rẩy đâu.

Hiếu nheo mắt nhìn sâu hơn. Quả thật, mỗi khi Đăng Dương lùi lại một bước để chắn đòn, bàn tay của Tuệ Nhi lại vô tình chạm vào những túi trang bị trên người gã. Hành động đó trông như thể cô ta đang bám víu vì sợ, nhưng với con mắt của một sát thủ chuyên nghiệp, Hiếu nhận ra cô ta đang bí mật lục lọi hoặc đặt một thứ gì đó vào người Đăng Dương.

Cả hai người họ quá tập trung vào trận chiến và vào nhau, đến mức hoàn toàn không phát hiện ra đôi mắt của con quái vật Thành Dương và kẻ săn mồi Hiếu đang quan sát mình từ phía sau.

- Anh nói xem...

Hiếu cúi xuống, ghé sát tai Thành Dương, hơi thở ấm áp phả vào làn da anh 

- Nếu bây giờ em ném một con dao về phía cô ta, liệu Trần Đăng Dương có dùng mạng mình để đỡ không?

Thành Dương khẽ nhếch môi, bàn tay đang giữ lấy chân Hiếu vô thức siết nhẹ: 

- Muốn thử không? Anh sẽ ném cho em.

Hiếu cười khẽ, một nụ cười không đạt tới khóe mắt, không đáp lại lời đề nghị muốn thử không của Thành Dương. Thay vào đó, tay cậu nhanh như chớp chụp lấy con dao găm mà Dương vừa lẳng lặng ném lên. Lưỡi dao sắc lạnh lóe lên một tia sáng bạc trong màn đêm mờ ảo của bình minh, rồi xé gió lao đi thẳng tắp về phía Lâm Tuệ Nhi.

Mục tiêu của Hiếu không phải là giết người, mà là cảnh cáo và vạch trần. Con dao được tính toán một cách hoàn hảo, chỉ sượt qua một đường nhỏ trên gò má trắng bệch của Lâm Tuệ Nhi, đủ để tạo ra một vết xước mảnh và khiến vài giọt máu nhỏ li ti chảy ra.

- Aaaa!

Lâm Tuệ Nhi hét lên một tiếng thất thanh, thân thể nhỏ bé của cô ta lập tức co rúm lại, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt. Tiếng hét của cô ta đầy vẻ kinh hãi, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ta đã kịp quét về phía lùm cây nơi Hiếu và Thành Dương đang ẩn nấp. Một tia giận dữ và căm hờn thoáng qua rất nhanh, đủ để Hiếu nhìn thấy rõ ràng.

Trần Đăng Dương vừa gục xuống vì kiệt sức, vừa nghe tiếng hét của Tuệ Nhi và thấy cô ta bị thương thì lập tức bật dậy như một con thú dữ bị chọc giận. Gã không chút suy nghĩ, vội vàng nhìn quanh, tưởng rằng những học viên vừa bị gã hạ gục đã gượng dậy để tấn công Tuệ Nhi.

- Chúng mày... dám động vào cô ấy sao?!

Gã rít lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Đăng Dương vung súng lên, bắn liên tiếp những viên đạn cuối cùng vào những cái xác đã chết hoặc đang thoi thóp trên nền đất, như muốn chắc chắn rằng không một kẻ nào còn có thể gây hại cho Lâm Tuệ Nhi. Những tiếng súng chát chúa vang lên liên hồi, kết thúc hoàn toàn cuộc thanh trừng bằng một màn thanh toán đầy phẫn nộ.

Hiếu ngồi trên vai Dương, chứng kiến tất cả, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

- Xem ra, anh hùng của chúng ta rất biết bảo vệ mỹ nhân nhỉ." 

Hiếu thì thầm vào tai Thành Dương 

- Nhưng vết thương này... đủ để cô ta phải suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục giả vờ yếu đuối nữa hay không rồi.

Thành Dương khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng quét qua Lâm Tuệ Nhi và Trần Đăng Dương. Anh biết con dao đó của Hiếu không chỉ là cảnh cáo, mà còn là một lời thách thức công khai.

(Đăng Dương ngốc xíttt)
(Nghe tin Đức Phúc sắp về diễn ở quê: 💃💃😭😭❤❤🔥🔥🤞🤞✨✨💃💃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co