Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

67

amijeonjk_1997

- Hiếu! Cẩn thận!!!

Trong khoảnh khắc tiếng hét thất thanh của Thái Sơn vừa chạm đến màng nhĩ, Hiếu không cần ngoái đầu lại cũng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo đang áp sát sau gáy. Đó là bản năng của một sát thủ đã kinh qua hàng trăm trận chiến sinh tử, một phản xạ tự nhiên đã ngấm vào máu thịt.

Nhanh như chớp, cậu không hề rời khỏi vai Thành Dương mà chỉ hơi nghiêng người, tay thò vào bao đựng dao giấu bên hông. Với một động tác dứt khoát và chuẩn xác đến đáng sợ, Hiếu vung tay ném mạnh. Con dao bạc xé toạc không khí, mang theo tiếng rít sắc lẹm, găm thẳng vào bả vai kẻ đang có ý định đánh lén.

- Hự!

Tên học viên kia còn chưa kịp vung vũ khí đã bị lực của con dao đẩy lùi lại vài bước, ngã khụy xuống mặt đất, con dao rơi loảng xoảng. Gã trợn mắt nhìn Hiếu, không thể tin được một kẻ đang ngồi vắt vẻo trên vai người khác, trông có vẻ lơ là nhất, lại có thể tung ra một đòn kết liễu nhanh đến mức gã không kịp nhìn thấy bóng dáng con dao.

Hiếu thong thả thu tay về, ánh mắt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi xuống, nhìn xuống Thái Sơn và Quang Anh đang hớt hải chạy lại gần, miệng nở một nụ cười nửa miệng:

- Gào to thế làm gì? Tôi còn chưa điếc mà.

Thành Dương lúc này mới khẽ hừ lạnh một tiếng. Anh liếc nhìn kẻ vừa bị Hiếu hạ gục, rồi lại nhìn sang Thái Sơn – kẻ vừa lập công cảnh báo nhưng lại trông thảm hại nhất hội. Bàn tay Dương vẫn giữ chặt lấy chân Hiếu, không hề có ý định buông ra, như muốn nhắc nhở đám nam chính rằng: dù có chuyện gì xảy ra, người bảo vệ cậu tốt nhất vẫn là anh.

- Cảm ơn nhé Thái Sơn.

Hiếu bồi thêm một câu trêu chọc 

- Nhưng lần sau thay vì hét lên, anh nên tự mình xử lý thì tôi sẽ đánh giá cao hơn đấy.

Quang Anh chạy đến nơi, hơi thở vẫn còn dồn dập, anh nhìn con dao đang găm trên vai tên kia rồi quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt phức tạp. Anh vừa nhẹ nhõm vì cậu an toàn, nhưng lại vừa cảm thấy một nỗi bất an trào dâng. Hiếu của hiện tại quá mạnh mẽ, quá sắc sảo, và dường như... cậu đang dần rời xa tầm tay của họ để tiến vào thế giới riêng với gã giáo viên Lê Thành Dương kia.

Trong khi đó, ở phía đằng xa, Lâm Tuệ Nhi vừa được Trần Đăng Dương dìu dậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào hiện trường vừa rồi, đôi mắt che giấu dưới lớp tóc mái lóe lên một tia kinh hãi xen lẫn ghen tị.

- Hiếu... cậu ấy thật giỏi.

Tuệ Nhi thút thít nói với Đăng Dương, nhưng tay cô ta lại đang bí mật nắm chặt lấy một thiết bị phát tín hiệu trong túi áo 

- Giá như em cũng có thể mạnh mẽ như cậu ấy, thì anh đã không phải bị thương vì em...

Trần Đăng Dương không nói gì, gã chỉ lặng lẽ siết chặt tay Tuệ Nhi, nhưng ánh mắt lầm lì của gã lại dán chặt vào Hiếu – kẻ đang ngồi trên cao như một vị vua đang quan sát bãi chiến trường.

...

Ánh trăng sáng chói xuyên qua từng kẽ lá, soi rọi rõ mồn một bãi chiến trường thảm khốc bên dưới. Xác người nằm la liệt, máu tươi thấm đẫm vào từng kẽ gạch sân trường, tạo nên một khung cảnh tàn nhẫn và lạnh lẽo. Đối với những học viên khác, đây là cơn ác mộng, nhưng đối với Hiếu, nó chẳng khác nào một vở kịch hạ màn đầy nhàm chán.

Cậu ngồi trên vai Thành Dương, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ ngạo mạn. Cậu không thèm liếc nhìn những kẻ đang rên rỉ dưới đất, cũng chẳng buồn để tâm đến ánh mắt sùng bái xen lẫn lo sợ của những học viên còn sống sót đang nhìn mình.

Bốn gã nam thần — Quang Anh, Quang Hùng, Thái Sơn và Thành An — lúc này đã tập hợp đầy đủ xung quanh hai người. Dù trên người ai nấy đều nhuốm máu và đầy vết trầy xước, nhưng sát khí của họ vẫn không hề giảm bớt khi đứng đối diện với Lê Thành Dương. Họ giống như bốn con sói bị thương, đang gầm ghè đòi lại miếng mồi ngon nhất từ tay con mãnh hổ.

Hiếu khẽ ngáp một cái dài, đưa tay che miệng rồi vỗ nhẹ lên đầu Thành Dương, giọng nói đầy vẻ tùy tiện:

- Hết phim hay rồi, về phòng thôi. Em buồn ngủ.

Câu nói nhẹ tênh của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí căng thẳng. Trong khi đám người kia đang hừng hực lửa giận và ghen tuông, Hiếu lại chỉ nghĩ đến cái giường êm ái.

Thành Dương khẽ nhếch môi, bàn tay đang giữ lấy chân Hiếu vỗ nhẹ một cái đầy tính chiếm hữu. Anh liếc nhìn bốn khuôn mặt đang tối sầm lại bên dưới, giọng nói mang theo sự khiêu khích rõ rệt:

- Nghe thấy chưa? Chủ nhân của mấy đứa buồn ngủ rồi. Trò chơi trẻ con tối nay kết thúc ở đây thôi.

Nói rồi, không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, Thành Dương xoay người, vững vàng cõng Hiếu đi thẳng về phía khu nhà giáo viên cao cấp. Bước chân anh ung dung, để lại sau lưng bốn bóng hình đang đứng chôn chân giữa vũng máu.

- Mẹ kiếp!

Thái Sơn nghiến răng, định lao theo nhưng bị Thành An giữ lại.

- Để bọn họ đi.

Thành An nheo mắt, nhìn vết cắn mờ mờ sau gáy Hiếu mà lúc nãy cậu vô tình để lộ 

- Tối nay chúng ta không đấu lại gã đó đâu. Nhưng món nợ này... sớm muộn gì cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Quang Anh và Quang Hùng đứng lặng im, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Họ nhìn theo cái bóng của Hiếu đang dần khuất sau hành lang, trong lòng đều dâng lên một cảm giác chiếm hữu điên cuồng. Họ biết, sau đêm thanh trừng này, kẻ thù lớn nhất không phải là tổ chức hay Lâm Tuệ Nhi, mà chính là người đàn ông đang mang Hiếu đi kia.

...

Ánh nắng ban mai của một ngày mới sau đêm thanh trừng có vẻ rực rỡ một cách mỉa mai. Hiếu rời khỏi phòng của Thành Dương với những bước chân có phần hơi nặng nề hơn mọi ngày, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ kéo cao cổ áo để che đi những dấu vết đỏ sẫm còn sót lại, thong thả bước về phía phòng ký túc xá chung.

Vừa mở cửa phòng, một làn không khí lành lạnh và sặc mùi thuốc súng chưa tan hết ập vào mũi. Quang Hùng hình như đã đi đâu đó từ sớm, có lẽ là đi xử lý những tàn dư sau cuộc chém giết tối qua. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thành An. Gã đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, tay mân mê con dao găm nhỏ, ánh mắt thâm trầm quan sát Hiếu từ lúc cậu bước chân vào cửa.

- Đi chơi vui không?

Thành An lên tiếng, tông giọng trầm thấp không rõ là đang hỏi thăm hay mỉa mai.

Hiếu khẽ khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh cậu nở một nụ cười nhạt, đôi mắt lờ đờ vì vẫn còn dư âm của một đêm vận động quá mức:

- Vui chứ. Ít nhất là vui hơn việc phải đi dọn rác ngoài kia.

Dứt lời, cậu chẳng buồn nhìn xem biểu cảm của Thành An lúc này ra sao, cũng không có ý định giải thích gì thêm về việc mình đã đi đâu cả đêm qua. Hiếu tiến thẳng về phía tủ đồ, lấy một bộ quân phục mới rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên dứt khoát. Thành An nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi gã chợt tắt hẳn. Gã khứu giác nhạy bén vô cùng, và cái mùi hương lạ lẫm nhưng đầy tính áp chế vương trên người Hiếu lúc nãy không thể qua mắt được gã. Đó là mùi của Lê Thành Dương.

Bên trong phòng tắm, Hiếu trút bỏ lớp quần áo đầy mùi khói thuốc và bụi bặm. Cậu đứng dưới làn nước lạnh, khẽ rùng mình khi những tia nước chạm vào vùng bụng vẫn còn hơi nhói vì vết cắn của Dương. Cậu nhìn mình trong gương, những dấu vết đỏ rải rác trên làn da trắng nõn như một lời nhắc nhở rằng thế giới này không chỉ có những cuộc ám sát, mà còn có những cuộc chiếm hữu tàn khốc không kém.

Hơi nước nóng vẫn còn vương lại trên làn da trắng sứ của Minh Hiếu khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu thong thả đứng trước gương, tay cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, động tác khoan thai như thể đang trình diễn một vở kịch câm đầy mê hoặc.

Không khí trong phòng ký túc xá vốn dĩ đã ngột ngạt sau đêm thanh trừng, nay lại càng trở nên đặc quánh khi Thành An thu hẹp khoảng cách. Gã đứng ngay sau lưng Hiếu, hơi thở nóng hổi vương trên vành tai cậu, trong khi đôi mắt sắc lạnh qua mặt gương không rời khỏi từng cử động nhỏ của đối phương.

- Tôi cũng muốn biết cái vui cậu nói là gì đấy.

Hiếu không hề tỏ ra hoảng hốt. Cậu chậm rãi cài nốt chiếc cúc áo trên cùng, khéo léo che đi những bí mật dưới lớp vải. Nghe câu hỏi đầy tính chiếm hữu của An, Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng vừa phong tình vừa thách thức. Cậu đưa ngón tay trỏ, thong thả chỉ vào đôi môi hơi sưng mọng của chính mình – bằng chứng rõ ràng nhất cho những gì đã xảy ra trong phòng giáo viên tối qua.

- Ở đây này.

Ánh mắt Thành An tối sầm lại. Sự thừa nhận trắng trợn của Hiếu như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Gã cúi thấp người hơn, bàn tay thô ráp áp lên mặt gương, giam Hiếu vào giữa lồng ngực mình và mặt kính lạnh lẽo.

- Ồ, vậy cho tôi thử chút thì sao?

Hiếu nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ giễu cợt, cậu không lùi bước mà ngược lại còn hơi ngửa đầu ra sau, chạm nhẹ vào vai gã:

- Nếu tôi nói không?

Một tiếng cười khàn đặc vang lên bên tai cậu. Thành An không giận, nhưng cái cách gã nhìn cậu giống như một kẻ săn mồi đã mất hết kiên nhẫn với con mồi đang cố trêu đùa mình.

- Tôi hỏi cho có lệ thôi, câu trả lời của cậu đâu quan trọng.

Dứt lời, không để Hiếu kịp đáp trả, bàn tay Thành An đột ngột siết lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình. Gã cúi xuống, nụ hôn của gã không hề có sự dịu dàng hay thăm dò, mà mang đậm tính xâm lược, như muốn dùng chính hơi thở của mình để đè bẹp và xóa sạch mùi thuốc lá của Lê Thành Dương còn sót lại trên cánh môi cậu.

Không gian trong phòng ký túc xá rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn nhịp và tiếng vải cọ xát vào nhau. Trái với dự đoán về một sự phản kháng quyết liệt, Hiếu lại chọn cách đứng yên, tấm lưng gầy tựa sát vào mặt gương lạnh toát, mặc cho Thành An tùy ý lộng hành. Cậu thả lỏng cơ thể, đôi tay từ từ vòng lên ôm lấy cổ Thành An, để gã điên cuồng gặm nhấm bờ môi mình.

Sự thuận phục đột ngột này khiến Thành An khựng lại một nhịp trong sự ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, dục vọng trong gã như được đổ thêm dầu vào lửa. Gã siết chặt lấy eo cậu, nụ hôn trở nên sâu và điên cuồng hơn. Thành An như một kẻ bộ hành khát khô trên sa mạc vừa tìm thấy dòng suối mát, gã tham lam lục lọi, muốn dùng vị giác của mình để kiểm chứng xem cái vui mà Lê Thành Dương mang lại rốt cuộc có gì đặc biệt.

Hiếu khẽ nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc mềm mại cọ vào mặt gương phát ra những tiếng sột soạt nhỏ. Cậu không đáp trả, cũng không đẩy ra, cứ thế để mặc cho gã cướp đi dưỡng khí của mình. Cái cảm giác bị xâm lược bởi hai người đàn ông khác nhau chỉ trong vòng chưa đầy mười hai tiếng khiến đầu óc Hiếu có chút quay cuồng, nhưng môi cậu vẫn thấp thoáng một độ cong rất nhỏ — một nụ cười đầy vẻ dung túng cho những kẻ đang điên cuồng vì mình.

- Ưm...

Tiếng động ấy như một cú hích cuối cùng phá tan sự kiên nhẫn của Thành An. Gã dời nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, bắt đầu để lại những vết hằn đỏ sẫm ngay phía trên vết cắn mà Thành Dương đã tạo ra. Gã muốn tất cả mọi người khi nhìn vào đều phải biết rằng, ngoài gã giáo viên kia, Thành An này cũng có quyền sở hữu cậu.

Sau một hồi lâu tung hoành, Thành An mới từ từ rời khỏi đôi môi đã trở nên đỏ mọng và ướt át của Hiếu. Gã không lùi lại, mà trán vẫn tựa vào trán cậu, hơi thở dồn dập phả lên mặt đối phương.

- Cậu đúng là một con quỷ nhỏ...

An khàn giọng, bàn tay vuốt ve gò má cậu, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm 

- Tại sao lại không đẩy tôi ra? Đang so sánh tôi với gã giáo viên kia sao?

Hiếu lúc này mới mở mắt, đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ ảo, nhìn thẳng vào tâm can của Thành An. Cậu đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt nước vương trên khóe môi gã, giọng nói vừa tỉnh táo vừa mang theo chút quyến rũ chết người:

- Đẩy ra làm gì khi anh đã nói là câu trả lời của tôi không quan trọng? Với cả... cảm giác cũng không tệ.

Lời khen ngợi hờ hững đó của Hiếu chẳng khác nào một lời mời gọi đầy ma mị. Thành An nghiến răng, gã hiểu rõ cậu đang chơi trò mèo vờn chuột, nhưng gã lại chẳng thể cưỡng lại được việc tự nguyện nhảy vào cái bẫy này.

Bàn tay Thành An bắt đầu không chịu yên phận, gã lần xuống hàng cúc áo sơ mi mà Hiếu vừa mới chỉnh tề cài lại, giọng nói đầy tính chiếm hữu:

- Nếu đã không tệ, vậy thì vui thêm chút nữa nhé? Tôi không muốn trên người cậu chỉ có mùi của một mình gã họ Lê kia.

Thành An đang định lấn tới thì bàn tay của Hiếu đột ngột chặn lại ngay trước ngực gã. Lực đẩy không mạnh nhưng đủ dứt khoát để tạo ra một khoảng cách vừa đủ. Hiếu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đã lấy lại sự tỉnh táo thường ngày, nhìn gã với một nụ cười đầy bí ẩn.

- Xin lỗi nhé, nhưng không phải hôm nay. Hẹn cậu khi khác vậy... bạn cùng phòng.

Giọng nói của cậu nhẹ bẫng, mang theo chút âm hưởng trêu đùa nhưng lại cực kỳ tuyệt tình. Hiếu lách người qua khỏi vòng tay đang siết chặt của Thành An một cách điệu nghệ, như một con cá nhỏ trượt khỏi tấm lưới trong gang tấc.

Cậu đứng lại trước gương một lần nữa, ngắm nghía gương mặt mình rồi bình thản cài lại chiếc cúc áo mà An vừa kịp nới lỏng. Mọi cử động của Hiếu đều thong dong đến lạ lùng, như thể nụ hôn vừa rồi chẳng hề làm xáo trộn chút nhịp thở nào của cậu.

Thành An đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, hơi ấm của Hiếu dường như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay. Gã nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy một sự hụt hẫng xen lẫn tức tối dâng trào trong lồng ngực. Gã đã chiếm được nụ hôn, nhưng cảm giác như gã mới là kẻ thua cuộc trong trò chơi tâm lý này.

Hiếu không ngoái đầu lại, cậu vắt chiếc áo khoác lên vai, bước chân nhịp nhàng tiến về phía cửa phòng. Trước khi bước ra ngoài, cậu còn để lại một câu nói đầy ẩn ý:

- Lo mà thu dọn sát khí của cậu đi. Ở đây mùi của cậu... nồng quá đấy.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, để lại Thành An trong căn phòng vắng lặng với tiếng nghiến răng ken két. Hiếu bước đi dọc hành lang, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua. Cậu biết, việc để Thành An hôn không phải là sự yếu đuối, mà là cách cậu giữ cân bằng giữa những con sói đang trực chờ xé xác nhau vì mình.

Nhưng khi bước chân gần đến sảnh chính, cậu chợt khựng lại. Đứng dựa lưng vào cột trụ, với điếu thuốc đã tàn một nửa trên môi, chính là Lê Thành Dương. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng và có chút sắc hồng lạ lẫm của Hiếu.

Thành Dương vẫn đứng đó, dựa lưng vào cột đá, ánh mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu qua lớp áo sơ mi của Hiếu để tìm kiếm những dấu vết mà Thành An vừa mới để lại. Anh hất hàm, giọng trầm thấp đầy từ tính:

- Buổi sáng vui vẻ, nhóc con.

Hiếu không hề chùn bước, cậu bước ngang qua anh, để lại một nụ cười rạng rỡ nhưng xa cách:

- Thầy cũng vậy, ngày tốt lành nhé thầy Dương.

(Cuối tuần năng suấtttt)
(Ehehe bộ Vampire đã được hồi sinh rùi đóooo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co