Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

68

amijeonjk_1997

- Thầy cũng vậy, ngày tốt lành nhé thầy Dương.

Cậu lướt qua anh như một cơn gió, để lại Thành Dương đứng đó với bàn tay siết chặt điếu thuốc đã tắt lịm. Hiếu thong thả tiến về phía canteen, bụng bắt đầu biểu tình sau một đêm dài tốn sức. Thế nhưng, yên ổn chưa được bao lâu thì một bóng đen to lớn đã từ góc hành lang lao ra, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

- Bé ơiii anh nhớ bé lắm á! Hôm qua về phòng anh đau quá trời luôn, toàn vết thương thôi à, bé phải hôn một cái anh mới hết cơ!

Thái Sơn bày ra bộ mặt cún con đáng thương, gục đầu lên vai Hiếu, giọng nói nũng nịu đến mức khiến những học viên đi ngang qua phải rùng mình. Nhưng Hiếu thì đã quá quen với cái trò diễn kịch này, cậu dùng một tay đẩy cái đầu đang cọ xát nhiệt tình của hắn ra, lạnh lùng đáp:

- Tôi thấy anh vẫn còn khỏe lắm, gào to thế này thì chưa chết được đâu.

Thế nhưng, ngay khi Hiếu định bước tiếp, cánh tay của Thái Sơn đột ngột siết chặt lấy eo cậu. Hắn không còn vẻ cợt nhả lúc nãy, mà vùi sâu mặt vào hõm cổ Hiếu, hít hà một hơi thật sâu. Đột nhiên, tông giọng của hắn trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương:

- Xem ra bé tìm được người mới thì quên anh rồi... Trên người bé toàn mùi của lão già họ Lê với tên nhóc Thành An kia thôi.

Thái Sơn cắn nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi pha lẫn sát khí:

- Muốn bị phạt không?

Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng Hiếu. Thái Sơn là kẻ có tính cách thất thường nhất trong nhóm — khi thì như một đứa trẻ, khi thì lại là một kẻ cuồng sát điên rồ. Bàn tay hắn bắt đầu luồn vào dưới vạt áo của Hiếu, chạm vào vùng eo nhạy cảm.

- Nếu anh phạt em ở ngay giữa hành lang này, em nghĩ sao?

Ký ức về buổi chiều hôm đó tại gốc cây cổ thụ sau trường ùa về trong tâm trí Hiếu. Cái cảm giác bị Thái Sơn ép sát, lồng ngực hắn phập phồng vì sát khí và sự chiếm hữu vẫn còn làm cậu thấy hơi rùng mình, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự kích thích khó tả. Đối với một sát thủ như Hiếu, sự nguy hiểm luôn đi kèm với hưng phấn.

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt nửa lười biếng nửa khiêu khích nhìn thẳng vào con ngươi đang tối sầm lại của Thái Sơn.

- Muốn tôi làm gì đây hửm?

Thái Sơn nhếch môi, nụ cười của hắn lúc này không hề có chút ấm áp nào, bàn tay hắn siết lấy eo cậu, đẩy mạnh vào góc khuất tối tăm của hành lang, nơi ánh đèn chỉ lờ mờ không soi rõ được nhân dạng.

- Không phải nên bù đắp cho anh một chút à? Bé hư quá, để anh phải ngửi mùi của những kẻ khác trên người mình lâu đến thế.

Hiếu không hề né tránh, trái lại, cậu bất ngờ chủ động tiến tới. Một tay cậu vòng qua cổ Thái Sơn, kéo hắn cúi xuống, tay kia đặt lên lồng ngực hắn cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi. Cậu áp môi mình lên môi hắn, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy nồng cháy, mang theo vị ngọt lịm như một liều thuốc độc.

Chưa dừng lại ở đó, Hiếu rời môi hắn, lướt xuống vùng cổ săn chắc rồi bất ngờ cắn nhẹ vào yết hầu của Thái Sơn. Động tác của cậu cực kỳ tinh tế, đủ để khiến hắn run lên vì kích thích nhưng lại khéo léo không để lại bất kỳ dấu vết bầm tím hay trầy xước nào—cậu không muốn bị những kẻ khác soi mói thêm nữa.

- Hự...

Thái Sơn thở hắt ra một tiếng khàn đục, sống lưng hắn như có một luồng điện chạy qua.

Hành động chủ động này của Hiếu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Cậu giống như một con mèo nhỏ đang vờn một con hổ, biết rõ hắn muốn gì và biết cách khiến hắn phát điên chỉ bằng một chút "ân huệ".

Hiếu buông ra, hơi thở cậu phả vào tai hắn, giọng nói thì thầm đầy ma mị:

- Đủ chưa? Hay là anh muốn nhiều hơn ở giữa cái hành lang đầy người này?

Thái Sơn đứng chôn chân, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng bị đánh thức. Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại sự thôi thúc muốn đè cậu ra ngay tại đây. Hắn hiểu, Hiếu đang nắm thóp hắn.

- Em đúng là... thuốc độc của anh mà.

Thái Sơn gầm gừ, nhưng bàn tay vẫn không nỡ buông eo cậu ra.

Thái Sơn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn không còn giữ vẻ nũng nịu thường ngày nữa. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào tóc Hiếu, ép chặt đầu cậu ra phía sau để hắn có thể xâm chiếm đôi môi ấy một cách điên cuồng hơn. Nụ hôn của Thái Sơn mang theo sự tham lam tột độ, như thể hắn muốn rút hết không khí, muốn nuốt chửng lấy sự tồn tại của Hiếu vào trong lồng ngực mình.

Càng bị cậu kích thích, hắn càng trở nên mất kiểm soát. Hắn áp sát cơ thể rắn rỏi của mình vào người Hiếu, khiến cậu cảm nhận rõ sự nóng rực và nhịp tim đập loạn xạ như trống trận của hắn.

- Chưa đủ... Bé ơi, thế này vẫn chưa đủ...

Thái Sơn thầm thì giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi để lấy hơi, giọng hắn khàn đặc đến mức không nhận ra.

Thái Sơn hoàn toàn phát điên. Cú cắn vào yết hầu của Minh Hiếu giống như một mồi lửa ném vào kho xăng, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng mà hắn cố gắng duy trì. Hắn không còn vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là một sự tham lam đến đáng sợ.

Hắn xốc nhẹ cơ thể của cậu lên rồi ghì chặt lấy cậu, nụ hôn của hắn trở nên vồ vập và thô bạo, như muốn rút cạn từng chút không khí trong phổi Hiếu. Lưỡi hắn sục sạo, càn quét từng ngóc ngách, ép cậu phải đáp trả trong sự nghẹt thở. Hai cơ thể dán chặt vào nhau đến mức Hiếu có thể cảm nhận rõ sự nóng rực và nhịp đập điên cuồng từ phía hắn.

- Chạm vào anh đi... Bé, chạm vào anh...

Thái Sơn lầm bầm giữa những nụ hôn đứt quãng, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của Hiếu, thô bạo áp lên cơ bắp săn chắc của mình, rồi dẫn dắt chúng trượt dần xuống dưới. Hắn muốn cậu phải cảm nhận được sự khao khát đến đau đớn mà hắn đang chịu đựng. Sự tham lam của Thái Sơn không có đáy; hắn muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng cái liếc mắt, và cả sự phục tùng tuyệt đối của cậu ngay tại cái góc hành lang tối tăm này.

Minh Hiếu bị ép đến mức lồng ngực phập phồng, đôi mắt cậu bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo do thiếu oxy, nhưng sự kích thích này lại khiến cậu hưng phấn lạ kỳ. Cậu không hề phản kháng, trái lại còn chủ động quấn lấy chân mình vào hông hắn, tạo tư thế để Thái Sơn có thể tiến sâu hơn nữa.

- Tham lam quá đấy... Sơn...

Hiếu thào phào, tiếng gọi tên hắn mỏng manh như cánh ve nhưng lại có sức công phá cực lớn.

Thái Sơn vùi đầu vào cổ Hiếu, lần này hắn không còn dịu dàng nữa mà hôn lấy hôn để lên làn da trắng ngần, dù không để lại dấu nhưng lực đạo đủ mạnh để Hiếu cảm thấy tê dại. Hắn hít hà mùi hương cơ thể cậu xen lẫn mùi nước hoa nhạt, cố gắng dùng mùi hương của mình để lấn át đi tất cả những dấu vết của Thành Dương hay Thành An còn sót lại.

- Em nói xem... sao em lại có thể ác như vậy?

Thái Sơn rên rỉ, răng gã day nhẹ vào thùy tai cậu 

- Em cứ thế này, anh thật sự sẽ giấu em đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy em nữa đâu.

Hiếu hơi nheo mắt, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, nhưng cậu vẫn không hề phản kháng. Sự điên cuồng của Thái Sơn khiến cậu cảm thấy bản thân mình giống như một món đồ chơi đắt giá đang bị tranh giành, và cậu... tận hưởng cảm giác đó.

Hành động của Hiếu như một đòn chí mạng đánh thẳng vào hệ thống phòng thủ cuối cùng của Thái Sơn. Cậu không hề tỏ ra bị động; đôi tay thon dài choàng qua cổ, kéo hắn sát vào mình đến mức không còn một kẽ hở.

Khi răng của Hiếu day nhẹ vào vùng da mỏng manh trên cổ, Thái Sơn khẽ rùng mình, một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ lồng ngực hắn. Nhưng đỉnh điểm là khi đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của cậu lười biếng vươn ra, liếm nhẹ lên vết cắn ấy. Cảm giác vừa nhồn nhột, vừa nóng bỏng khiến đại não của Thái Sơn như nổ tung.

- Ưm... chết tiệt, bé định giết anh thật đấy à?

Hắn thở hắt ra, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng và sự chiếm hữu. Bàn tay hắn siết chặt lấy hông cậu đến mức có thể để lại vết hằn trên lớp áo, ép sát Hiếu vào mặt tường lạnh lẽo của góc hành lang.

- Bé... em đang tự tìm đường chết đấy à?

Giọng Thái Sơn khàn đặc, đầy vẻ đe dọa nhưng lại chứa đựng sự thỏa mãn điên cuồng.

Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự chủ động của Hiếu khiến hắn cảm thấy mình không chỉ là kẻ đi săn mà còn là con mồi bị cậu dẫn dụ vào một mê hồn trận không lối thoát. Thái Sơn cúi xuống, một lần nữa ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn trút hết sự khao khát bấy lâu nay. Hắn liếm láp, cắn mút, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào trong khoang miệng của Hiếu.

Mặc kệ tiếng loa thông báo ngoài kia đang giục giã, mặc kệ những bước chân học sinh bắt đầu rầm rập trên hành lang chính, trong góc tối này, Thái Sơn chỉ muốn tan chảy vào người đối diện. Hắn vục mặt vào cổ cậu, vừa hôn vừa cắn, để lại những dấu vết nóng rực nhưng kín đáo.

- Em cứ như thế này... anh làm sao mà để em rời đi được đây?

Thái Sơn thì thầm, giọng nói khàn đặc và run rẩy. Hắn bắt đầu mất kiểm soát, bàn tay thô bạo hơn khi luồn sâu vào trong lớp áo của Hiếu, cảm nhận làn da mịn màng đang dần nóng lên theo từng nhịp chạm.

Trong không gian tối tăm và chật hẹp ấy, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước mờ ám vang lên. Hiếu hơi nheo mắt, cảm nhận sự điên cuồng của người đối diện. Cậu biết mình đang chơi với lửa, và ngọn lửa mang tên Nguyễn Thái Sơn này đang muốn thiêu rụi cả hai ngay tại chỗ.

- Em có biết... lúc này em trông 'ngon' đến mức nào không?

Thái Sơn thầm thì, trán tựa vào trán cậu, hơi thở dồn dập 

- Anh thật sự muốn làm em ngay tại đây, mặc kệ cho cả cái trường này nhìn thấy.

Hiếu không hề bị dao động bởi sự đe dọa đầy dục vọng của Thái Sơn. Thay vào đó, cậu lại càng lấn tới như một kẻ cầm trịch thực thụ trong trò chơi tình ái này. Cậu rải những nụ hôn vụn vặt nhưng nóng bỏng khắp khuôn mặt hắn, từ gò má đang căng cứng đến sống mũi cao ngạo, rồi dừng lại ở vành tai đã đỏ bừng vì kích thích của hắn mà cắn nhẹ một cái.

- Bù đắp thế này... đủ chưa?

Hiếu thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng đặc trưng.

Thái Sơn thở hắt ra một hơi khàn đặc, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vừa say mê vừa muốn bóp nát.

- Em nghĩ là đủ sao? Anh muốn nhiều hơn thế..

Bàn tay to lớn, chai sần của hắn áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiếu, ngón cái miết mạnh lên đôi môi đã đỏ mọng vì những nụ hôn ngấu nghiến. Trước ánh nhìn chiếm hữu ấy, Hiếu vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Cậu không né tránh, mà ngược lại còn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, kéo xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay hắn.

Chưa dừng lại, đầu lưỡi của Hiếu vươn ra, liếm nhẹ một đường dọc theo lòng bàn tay của Thái Sơn—một hành động cực kỳ gợi tình và đầy tính khiêu khích.

- Giờ thì xong rồi nhé.

Dứt lời, Hiếu buông tay hắn ra, thản nhiên lùi lại một bước, thoát khỏi góc khuất và sự bao vây của Thái Sơn. Cậu đứng dưới ánh sáng của hành lang, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu như chưa từng có cuộc hoan lạc chóng vánh nào xảy ra.

Thái Sơn đứng chôn chân trong bóng tối, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê dại, nóng hổi từ đầu lưỡi của Hiếu. Hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi mà lòng ngứa ngáy không thôi, vừa muốn lao đến xé xác cậu ra cho thỏa cơn khát, lại vừa muốn quỳ rạp dưới chân con quỷ nhỏ đầy quyến rũ ấy.

- Mẹ nó! Em đúng là yêu nghiệt, Minh Hiếu.

(Hihi ngại thíiii 🙈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co