Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

69

amijeonjk_1997

Hiếu thong thả bước vào không gian ồn ào của canteen, nơi mùi thức ăn trộn lẫn với mùi thuốc tẩy sàn đặc trưng của trường sát thủ. Giữa đám đông đang xì xào bàn tán về số lượng người chết đêm qua, bóng hình của Nguyễn Quang Anh nổi bật hẳn lên với khí chất trầm mặc, lạnh lùng. Anh ngồi đó, một mình chiếm trọn chiếc bàn lớn ở góc cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt đi một cách vô định.

Hiếu chẳng chút ngần ngại, bước tới kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh anh. Khoảng cách gần đến mức vai hai người suýt chạm vào nhau. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay đang lướt điện thoại của Quang Anh khựng lại ngay lập tức. Anh không ngẩng đầu lên ngay, nhưng cơ thể dường như đã căng ra một chút.

- Cậu ăn sáng chưa?

Giọng anh trầm thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc nhưng lại có chút gì đó mong chờ.

Hiếu lười biếng chống cằm nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương chút dư vị của màn vờn bắt với Thái Sơn lúc nãy:

- Chưa nữa. Sáng ra đã phải tiếp chuyện mấy kẻ phiền phức nên chưa kịp ăn gì.

Nghe đến đây, Quang Anh mới từ từ hạ điện thoại xuống. Anh xoay người, đẩy một khay thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất từ bao giờ về phía Hiếu. Trên khay là một bát súp nóng hổi, vài lát bánh mì nướng thơm phức và một ly nước trái cây ướp lạnh – đúng kiểu mà Hiếu thích.

- Lấy cho cậu đó, ăn đi.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào Hiếu, ánh mắt anh quét qua gương mặt cậu một lượt như muốn kiểm tra xem cậu có bị trầy xước chỗ nào sau đêm thanh trừng không. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại hơi lâu ở đôi môi có chút sưng đỏ của Hiếu. Một tia tối tăm xẹt qua đáy mắt anh, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.

Anh biết, nãy giờ cậu đi đâu. Anh biết, mùi hương trên người cậu lúc này không chỉ có một loại. Nhưng Quang Anh lại chọn cách im lặng, anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi được ngồi yên bình bên cạnh cậu như thế này.

- Đừng có bỏ bữa.

Anh bồi thêm một câu, giọng nói có chút gượng gạo 

- Cậu mà ngất ra đó thì tôi không rảnh để vác cậu về phòng đâu.

Hiếu khẽ cười, cầm lấy chiếc thìa rồi múc một miếng súp đưa lên miệng. Cậu thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cái vẻ ngoài lạnh lùng của Quang Anh luôn tỉ lệ nghịch với sự quan tâm cố chấp mà anh dành cho cậu.

- Biết rồi, Nguyễn thiếu gia. Cậu cõng tôi nhiều rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không chết được đâu nhỉ?

Quang Anh khẽ nhướng mày, anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào gương mặt đang thong thả ăn súp của Hiếu. Cái sự bình thản của cậu luôn khiến anh vừa say mê, vừa cảm thấy bất an.

- Thái Sơn không đi cùng cậu à?

Quang Anh hỏi, giọng anh cố tỏ ra thờ ơ nhưng không giấu nổi vẻ dò xét.

Hiếu ngừng nhai một nhịp, cậu nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nhớ lại cảm giác nóng bỏng của gã điên Thái Sơn trong góc hành lang lúc nãy, rồi lại nhìn vẻ mặt đang cố kìm nén của người đối diện.

- Chắc là đi đâu đó rồi. Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi về anh ta?

- Chỉ thấy hơi lạ.

Quang Anh cầm ly cà phê đen đặc lên, nhấp một ngụm nhỏ để che giấu sự khó chịu 

- Bình thường lúc nào có cậu cũng sẽ có bản mặt của anh ta kèm theo như hình với bóng. Hôm nay thấy cậu đi một mình... tôi chưa quen lắm.

Hiếu đặt chiếc thìa xuống, cậu chống cằm, rướn người về phía trước một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Quang Anh.

- Hôm nay không có anh ta, không phải cậu nên vui à?

Nghe câu hỏi ngược lại của Hiếu, Quang Anh khựng lại. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng gốm sứ chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian canteen. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo nhưng đầy mưu mô của cậu, cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ mặt, một tia sáng dịu dàng hiếm hoi lướt qua.

- Đúng là vui thật.

Anh thừa nhận, giọng nói đã trầm thấp và dịu đi trông thấy 

- Không có gã ồn ào đó, không khí xung quanh cậu trong lành hơn hẳn.

Quang Anh đưa tay định vén một lọn tóc rủ xuống trán Hiếu, nhưng giữa chừng lại đổi ý, anh chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. Anh thích sự yên tĩnh này, thích việc chỉ có mình anh được chiếm trọn sự chú ý của cậu vào lúc này, dù anh biết rõ sự yên bình này chỉ là ảo ảnh trước khi những con sói khác đánh hơi thấy và tìm đến.

- Ăn nhanh đi.

Quang Anh lại quay về vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nhưng tay anh đã âm thầm đẩy ly nước trái cây lại gần tay Hiếu hơn 

- Hình như lát nữa có thông báo về chuyến đi nào đó, đừng có để mình kiệt sức rồi lại dựa dẫm vào người khác.

Hiếu cười khanh khách, cậu cầm ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt tinh quái nhìn anh:

- Cậu đang dặn tôi đừng dựa vào Thành Dương hay là đang ghen với Thái Sơn đấy?

Bầu không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Sự ồn ào, náo nhiệt của canteen dường như lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng đầy tình tứ và chân thành hiếm hoi giữa những kẻ vốn dĩ chỉ quen với máu và vũ khí.

Quang Anh không còn cố tỏ ra lạnh lùng hay dùng những lời lẽ mỉa mai để che đậy sự quan tâm của mình nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, đôi đồng tử đen láy giờ đây không còn là mặt hồ băng giá mà tan chảy thành một vùng nước dịu dàng, sâu thẳm.

- Tôi biết rõ mình chẳng ngăn cậu được, bởi chính vì cậu như vậy... nên tôi mới bị thu hút.

Anh khẽ thở dài, một nụ cười bất lực hiện lên trên môi. Quang Anh thừa nhận mình đã thua, thua trước cái cách Hiếu vờn bắt tâm trí anh, thua trước sự quyến rũ chết người mà cậu tỏa ra. Anh đưa tay lên, lần này không phải để gõ mặt bàn mà là để bao bọc lấy bàn tay đang cầm ly nước của Hiếu, giọng anh thấp xuống như một lời khẩn cầu thầm kín:

- Chỉ mong cậu đừng có mải mê với mấy người kia quá... mà quên mất tôi thôi.

Hiếu hơi khựng lại. Cậu vốn dĩ đã quen với sự chiếm hữu điên cuồng của Thái Sơn, sự áp chế của Thành Dương, hay cái vẻ ngông cuồng của Thành An. Nhưng sự dịu dàng và khiêm nhường này của Quang Anh lại là thứ vũ khí sắc bén nhất, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc thản nhiên của cậu.

Một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong lòng, Hiếu mỉm cười, một nụ cười không có sự tính toán, chỉ có sự dịu dàng đáp lại. Cậu khẽ lật tay, để những ngón tay mình đan xen vào tay anh, siết nhẹ như một lời hứa:

- Yên tâm, chỗ dựa vững chắc như thế... sao tôi quên được.

Câu nói "chỗ dựa vững chắc" không chỉ là lời khen xã giao. Trong cái thế giới điên rồ này, nơi mà mọi người có thể đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào, Quang Anh chính là người luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ cậu, lạnh lùng nhưng kiên định nhất.

Quang Anh nghe xong, lồng ngực an như nhẹ đi vài phần.Anh không cần Hiếu phải hứa hẹn chung thủy hay thuộc về duy nhất một mình anh - anh biết điều đó là không thể với một con quỷ nhỏ như cậu. Anh chỉ cần một vị trí đặc biệt, một "bến đỗ" mà cậu sẽ luôn tìm về sau những cuộc dạo chơi đầy nguy hiểm kia.

...

Minh Hiếu thong thả bước vào lớp cùng Quang Anh. Sự xuất hiện của hai người — một kẻ mang vẻ đẹp sắc sảo, bất cần và một kẻ lạnh lùng, uy lực — luôn là tâm điểm của những lời xì xầm, nhưng hôm nay không khí trong lớp có chút khác lạ.

Cậu liếc mắt xuống dãy bàn cuối. Chỗ ngồi của Trần Đăng Dương và Lâm Tuệ Nhi trống trơn. Một kẻ thì đang chật vật với những vết thương, kẻ còn lại chắc đang mưu tính một kế hoạch nào đó. Hiếu thu hồi tầm mắt, gương mặt không chút gợn sóng. Với cậu, những quân cờ đã mất giá trị thì không đáng để tâm.

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm - Bùi Anh Tú bước vào, gõ thước lên bàn để ổn định trật tự. Thay vì những bài giảng về chiến thuật hay ám sát khô khốc như mọi khi, thông báo hôm nay lại mang tính giải trí đến bất ngờ:

- Sau kỳ thanh trừng căng thẳng, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi chơi ngoại khóa tại Công viên nước Quốc tế dành cho tất cả học viên còn sống sót. Đây là cơ hội để các em 'thư giãn' trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo.

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một chuyến đi chơi ngoại khóa ở cái ngôi trường đầy rẫy sự chết chóc này nghe chẳng khác nào một bữa tiệc cuối cùng đầy cạm bẫy.

...

Sáng hôm đó, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Những chiếc xe bus hạng sang đã đậu sẵn thành hàng dài, động cơ nổ máy râm ran chờ đợi giờ khởi hành. Giữa đám đông học viên đang hào hứng bàn tán về chuyến ngoại khóa tại công viên nước, nhóm của Hiếu vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Cậu đứng tựa lưng vào một gốc cây bàng lớn, gương mặt hiện rõ vẻ chán nản. Đôi mắt lười biếng lướt qua dòng người, thầm nghĩ về việc Thành Dương hôm nay không tham gia chuyến đi. Anh lấy lý do phải ở lại xử lý một số hồ sơ huấn luyện đặc biệt, nhưng Hiếu biết rõ người đàn ông đó chắc chắn đang âm thầm tính toán điều gì đó cho kế hoạch "thoát thân" của cả hai. Thiếu đi sự hiện diện của "ông anh họ" hay ghen ấy, Hiếu cảm thấy không khí có phần dễ thở hơn, nhưng cũng trống trải lạ thường.

Trong khi cậu đang thả hồn theo mây gió, hai bóng người từ phía xa bất ngờ rẽ đám đông bước tới gần. Đó là Lâm Tuệ Nhi và Trần Đăng Dương.

Sau sự cố mất tích bí ẩn vào buổi học hôm trước, sự xuất hiện của cả hai ngay lập tức thu hút sự cảnh giác ngầm từ phía sau lưng Hiếu. Hôm nay, Tuệ Nhi dường như đã dày công chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ả diện một bộ váy liền thân màu trắng tinh khôi, chất liệu voan nhẹ nhàng bay bổng theo từng bước chân. Mái tóc đen dài được xõa tự nhiên, khuôn mặt trang điểm theo tông trong suốt, cố tình tạo dựng một hình tượng thiếu nữ dịu dàng, thanh khiết như đóa hoa lê trong gió. Ả nở một nụ cười e lệ, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía nhóm nam chính, hy vọng sẽ nhận được một chút sự thương hại hay chú ý sau những biến cố vừa qua.

Tuy nhiên, thực tế lại tạt cho ả một gáo nước lạnh buốt.

Đáp lại vẻ ngoài "tiên nữ hạ phàm" ấy là thái độ dửng dưng đến phát bực của bốn con người đang đứng bao quanh Hiếu. Thái Sơn vẫn mải mê xoay xở với chiếc túi xách của Hiếu để tìm chỗ nhét thêm chai nước khoáng; Quang Hùng thì khoanh tay, mắt nhìn xa xăm như thể Tuệ Nhi chỉ là một làn không khí không màu không mùi; Quang Anh vẫn dán mắt vào chiếc máy tính bảng với những dòng code chạy dọc màn hình; còn Thành An thì nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ mỉa mai như đang xem một màn kịch rẻ tiền.

Không một ai buồn liếc mắt nhìn ả lấy một giây. Sự hiện diện của Tuệ Nhi và Đăng Dương lúc này chẳng khác nào những vị khách không mời mà đến, hoàn toàn bị gạt ra khỏi vòng tròn bảo vệ nghiêm ngặt mà họ dành riêng cho Minh Hiếu.

Lâm Tuệ Nhi thấy mình bị ngó lơ thì không cam tâm, ả khẽ vuốt lọn tóc mai, nở một nụ cười mà ả tự cho là rạng rỡ và thuần khiết nhất, cất giọng oanh vàng để phá vỡ sự im lặng:

- Chào mọi người nhé. Wow, hôm nay Hiếu mặc đồ thật đẹp nha!

Ả vừa nói vừa tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt lấp lánh như thể rất ngưỡng mộ gu thời trang của cậu. Hiếu khẽ nhếch mép, cậu thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đắt tiền của mình. Ánh mắt cậu lạnh nhạt lướt từ đầu đến chân bộ váy "tinh khôi" của ả, rồi buông một câu đầy tính sát thương:

- Ồ, có vẻ bạn học thích cái áo sơ mi trắng của tôi quá nhỉ? Nhưng mà sao đẹp được bằng cô Lâm đây, chuẩn bị kỹ lưỡng thế này cơ mà.

Câu nói của Hiếu khiến nụ cười trên môi Tuệ Nhi cứng đờ trong một tích tắc. Ả vội vàng xua tay, gương mặt lộ vẻ bối rối giả tạo, giọng điệu thanh minh đầy yếu đuối:

- Cậu nói gì vậy chứ... Tớ chỉ vớ đại một chiếc váy trong tủ rồi mặc luôn tới đây mà, nào có kịp chuẩn bị gì đâu.

Thành An nghe đến đó thì bật cười thành tiếng, một nụ cười khẩy đầy mỉa mai. Gã tiến lên đứng cạnh Hiếu, vòng tay qua vai cậu như để khẳng định chủ quyền, mắt vẫn không thèm nhìn Tuệ Nhi:

- Vớ đại mà đường chiết eo chuẩn đến từng milimet, lại còn tông xuyệt tông từ kẹp tóc đến giày cơ à? Kỹ năng 'vớ đại' của cô Lâm đúng là thiên tài đấy.

Thái Sơn cũng bồi thêm một nhát dao: 

- Bé nhà tôi mặc gì cũng đẹp, cái áo sơ mi này là tôi chọn đấy. Còn cô... đứng xa xa ra chút, màu trắng của cô làm lóa mắt tôi rồi, nhức hết cả đầu!

Tuệ Nhi tái mặt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn sang Quang Hùng và Quang Anh cầu cứu, nhưng đáp lại ả vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trần Đăng Dương đứng bên cạnh Tuệ Nhi lúc này mới cau mày, gã định lên tiếng bênh vực thì tiếng còi xe bus vang lên rộn rã.

- Cả lớp chú ý! Tập hợp theo hàng dọc!

Bùi Anh Tú bước ra với phong thái điềm đạm thường thấy. Hôm nay gã diện một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần short kaki, trông trẻ trung và gần gũi hơn hẳn vẻ nghiêm nghị trên bục giảng. Gã cầm danh sách lớp, nụ cười nhẹ luôn thường trực trên môi nhưng ánh mắt lại kín đáo dừng lại trên người Minh Hiếu lâu hơn một chút.

- Chuyến đi này là phần thưởng cho việc các em đã vượt qua kỳ kiểm tra thực địa vừa rồi. Tuy là đi chơi, nhưng tôi yêu cầu các em vẫn phải giữ tinh thần cảnh giác và tuân thủ giờ giấc. Rõ chưa?

- RÕ THƯA THẦY!

Tiếng đáp vang dội của đám học sinh cho thấy chúng đã mong chờ giây phút này đến thế nào.

Quang Anh và Thái Sơn nhanh chóng tiến lại đứng hai bên cạnh Hiếu như hai vị hộ pháp. Thái Sơn hôm nay mặc chiếc áo ba lỗ khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn, hắn huých vai cậu một cái:

- Không có thầy Lê quản thúc, hôm nay bé phải chơi hết mình với anh đấy nhé!

Quang Anh chỉ im lặng, nhưng bàn tay anh đã tự nhiên chiếm lấy vị trí xách hộ chiếc túi đựng đồ bơi cho Hiếu.

...

Chiếc xe bus dừng lại trước cổng Công viên nước Quốc tế — một tổ hợp giải trí khổng lồ với những thác nước nhân tạo và các đường trượt uốn lượn như những con rồng thép dưới nắng gắt. Bùi Anh Tú là người bước xuống đầu tiên. Gã đứng trước đám học sinh, chỉnh lại gọng kính vàng, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo nhưng giọng nói dõng dạc vang lên qua chiếc loa cầm tay:

- Các em có thể tự do vui chơi. Nhưng hãy nhớ kỹ: trước 11 giờ trưa, tất cả phải tập trung tại khách sạn đã được gửi định vị từ trước. Kèm theo đó là danh sách phòng đã được chia sẵn, mỗi phòng 3 người. Vậy nhé, giải tán!

Dứt lời, đám học sinh ồ ạt như ong vỡ tổ, hò hét nhau chạy về phía khu vực thay đồ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân thình thịch làm náo loạn cả một vùng không gian sang trọng.

Trong khi ai nấy đều hăm hở chuẩn bị những bộ đồ bơi sặc sỡ nhất để khoe dáng, Hiếu lại đứng yên tại chỗ. Cậu không có ý định thay đồ. Cậu vẫn mặc nguyên bộ áo sơ mi trắng đơn giản và quần short tối màu từ lúc sáng, đôi mắt lười biếng nhìn dòng người đang chen chúc. Với một sát thủ đã quen với bóng tối và máu, việc phơi mình dưới làn nước xanh ngắt trước mặt bao nhiêu người chẳng mấy thú vị.

Thái Sơn đã thay đồ xong từ bao giờ, hiện đang hoà mình vào làn nước mát lạnh dưới hồ ngước mắt nhìn thấy bé cưng của mình vẫn đang đứng trên bờ. 

- Bé ơi, sao em không đi thay đồ? Anh chờ em nãy giờ đó!

Hiếu đút tay vào túi quần, thản nhiên đáp: 

- Không thích. Tôi ngồi đây xem là được rồi.

(Cảnh báo dồi nhéee 🚨 Sắp có ⚡ bùng lổ đấyyy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co