19
Ánh đèn flash vừa chớp tắt, đạo diễn hạ máy xuống, cau mày nhìn qua màn hình rồi thở dài:
— "Không được, hai em phải thân thiết hơn. Cứ cứng đờ thế này thì ảnh nào lên cũng gượng cả. Nghiêng người gần nhau hơn, tạo cảm giác ăn ý đi."
Khang chau mày, định giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhưng bên cạnh, Minh Hiếu đã nhanh trí. Cậu nghiêng sát lại, ghé tai anh thì thầm, giọng nhỏ đủ để chỉ mình anh nghe thấy:
— "Ê... người tốt, đẹp trai lắm luôn á."
Câu nói bất ngờ khiến Khang khựng lại. Tai anh nóng bừng, ánh mắt thoáng dao động. Trong tích tắc, biểu cảm nghiêm khắc ấy hơi chùng xuống, đôi môi mím lại như để kìm nén phản ứng.
Nhiếp ảnh gia chớp ngay khoảnh khắc đó: một Minh Hiếu tươi cười, hóm hỉnh áp sát bên cạnh, và một Khang với gương mặt lạnh lùng nhưng khó giấu được chút bối rối nơi khóe mắt.
— "Đúng rồi! Tốt lắm, giữ nguyên!" — đạo diễn phấn khích hô.
Cả ekip cũng bất giác reo lên, không khí vốn gượng gạo giờ như được thổi bùng sinh khí mới.
Minh Hiếu thì thầm thêm lần nữa, cố tình chọc anh:
— "Đẹp trai mà đỏ tai thì đáng yêu ghê hen."
Câu nói vừa rồi như bật nút — Khang vừa ngượng vừa bực, tay vung lên như muốn quát cho cậu một phát ngay tại chỗ. Nhưng phản xạ của Minh Hiếu nhanh như chớp: cậu cúi người xuống thật nhanh, vừa né vừa hơi khom lưng, đồng thời giơ tay lên làm động tác như đang chống trả — kiểu pose nửa nghiêm nửa đùa, mặt mím miệng đầy tinh nghịch.
Ống kính máy một lần nữa không bỏ lỡ khoảnh khắc. Tiếng "click" vang lên liên tiếp khi nhiếp ảnh gia tận dụng đòn thế ấy để bắt trọn biểu cảm sống động: Khang ở tư thế đứng thẳng, tay vung lên muốn đánh người, mặt còn đỏ, mắt lộ nửa tức nửa... không biết gọi là gì nữa; còn Hiếu thì cúi nửa người, nhìn lên bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức nhưng vẫn khiêm tốn như trẻ con vừa làm trò. Sự đối lập giữa cơn giận giả, nét ngơ ngác trẻ con và cái chớp mắt tinh quái của cậu tạo ra một bức hình vừa kịch tính vừa dễ thương.
Đạo diễn hét lên vui mừng:
— "Đẹp! Giữ nguyên luôn bộ đó! Cái này sống! Có kịch tính, có drama, còn có cảm xúc nữa!"
An ở bên thì nhếch môi cười khẩy, vừa châm chọc vừa có vẻ thừa nhận
— "Coi bộ cũng chuyên nghiệp ghê nhỉ ? Nay biết điều quá ta"
Ekip thì xì xào, ai nấy hào hứng chỉnh ánh sáng, đổi góc để thu thêm vài tấm tương tự. Cả studio bỗng sôi lên khác hẳn so với lúc trước còn gượng gạo — cái khoảnh khắc "đụng độ" ấy đã phá tan băng lạnh, biến tension thành chemistry hoàn hảo.
Khi máy ngừng, Khang vẫn đứng đó, tay hơi run, cố giấu đỏ tai bằng cách quay mặt nhìn chỗ khác; nhưng trong ánh mắt anh giờ có một luồng xúc cảm mới mơ hồ, khó gọi tên. Minh Hiếu thì thoải mái rướn người trở lại, nở một nụ cười tinh quái, như vừa đạt được chiến tích nho nhỏ: trêu cho anh đỏ tai, mà lại có ảnh đẹp.
Đó là một shot khiến ai chứng kiến cũng phải thốt:
- "Có duyên thật."
Và với Hiếu, nó còn là lời khẳng định nhỏ: dù bị ghét, dù bị hiểu lầm, chỉ cần bật đúng "mode" — đội trưởng làm việc hay chú cún nhỏ làm nũng — cậu vẫn có thể biến mọi tình huống thành thứ của mình.
Máy ảnh vừa nghe hiệu lệnh "một bức cuối cùng" thì nòng súng lại chĩa thẳng về phía Khang và Minh Hiếu. Nhưng Khang thì vẫn lạnh tanh, đứng yên như cây cột điện, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ phối hợp.
Minh Hiếu nhíu mày, đôi mắt láo liên, nghĩ một giây rồi quyết định chơi liều.
- "Vậy thì tao tự tạo chemistry cho cả hai vậy."
Cậu bật cười khúc khích, bất ngờ nhảy phắt lên lưng anh.
— "Ê ê, cái thằng này—!"
Khang thoáng chao đảo, bước chân loạng choạng nửa giây, tưởng như cả hai sẽ cùng ngã. Nhưng bản năng nhanh nhạy và phản xạ của một người vốn quen giữ cân bằng trong mọi tình huống đã kịp cứu lại. Anh cúi người, hai tay lập tức vòng ra sau, giữ chặt lấy bắp chân Hiếu để cố định cơ thể cậu.
Ống kính máy ảnh bùng nổ tiếng "tách tách tách" liên hồi. Nhiếp ảnh gia gần như hét lên vì sung sướng:
— "Quá tuyệt! Giữ nguyên! Đây mới là vibe sinh viên nè, thân thiết mà tự nhiên lắm!"
Minh Hiếu bật cười khanh khách trên lưng anh, tay vòng hờ qua vai Khang như một đứa trẻ vừa nghịch vừa làm nũng. Gương mặt cậu toát lên sự vô tư, trong khi Khang thì cau mày, rõ ràng tức muốn nổ tung nhưng vì đang bị giữ trong ống kính, lại chẳng thể quăng cậu xuống được.
Ở ngoài, An khoanh tay nhìn, khẽ nhếch mép:
— "Nhìn như anh trai cõng em trai... nhưng mà sao thấy gượng gượng ghê."
Còn Khang thì thở hắt một tiếng, quai hàm siết chặt. Nhưng dù gương mặt đang tỏ ra khó chịu, tay anh lại giữ Hiếu rất chắc, không hề có dấu hiệu muốn buông.
Với ekip, đó là cú chốt hạ hoàn hảo cho buổi chụp — sự bất ngờ, sự thân mật và một chút tinh nghịch tuổi trẻ, tất cả đều hội tụ chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Đến lượt Minh Hiếu và An bước vào khung hình, bầu không khí thay đổi rõ rệt. Nếu lúc nãy giữa cậu với Khang còn có thể xem như "nửa nạt nửa đùa", tạo ra cảm giác vừa thân thiết vừa lém lỉnh, thì giờ đây khi đứng cạnh An, cả không gian gần như đông cứng lại.
Đạo diễn hắng giọng:
— "Nào, hai bạn đứng sát lại chút, chúng ta cần năng lượng nhóm chứ không phải xa cách thế này."
( Hiếu nay gan quá taa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co