Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

34

amijeonjk_1997

Minh Hiếu bước tới, khoác hẳn một tay lên vai Bảo Khang, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên như đã làm cả trăm lần. Ánh mắt cậu vẫn hướng thẳng về phía Thành An, khóe môi cong lên đầy ý trêu.

— "Cẩn thận phải như Khang đây này, treo luôn vào điện thoại đó."

Nói rồi, cậu tiện tay thò vào túi áo khoác của anh, rút phắt chiếc điện thoại ra trước khi Khang kịp phản ứng.

— "Ê—"

Khang giật mình, theo phản xạ đưa tay lên định giật lại.

— "Mày làm cái—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã giơ chiếc điện thoại lên cao hơn tầm tay anh, lắc nhẹ một cái.

Chiếc móc khoá con ngỗng đung đưa ngay cạnh ốp máy.

— "Thấy chưa?"

Giọng cậu đầy đắc ý.

— "Tao chọn móc khoá quá đẹp luôn. Đến Phạm Bảo Khang siêu cấp đẹp trai cũng phải treo vào điện thoại"

Khang khựng lại.

Tai anh đỏ hẳn lên, lần này thì không còn là cảm giác "hơi lạ" như mấy hôm trước nữa. Anh đưa tay giật lại điện thoại, cau mày:

— "Trả đây. Ai cho mày động vào đồ của tao?"

— "Thì tao cho chứ ai."

Minh Hiếu nhún vai, buông ra rất nhanh.

— "Tao mua mà."

— "Tao đâu có nói là thích."

— "Nhưng mày treo."

Khang nghẹn họng.

Anh liếc sang Thành An như tìm đồng minh, nhưng đổi lại chỉ thấy An đang... nhìn chằm chằm cái móc khoá con ngỗng, rồi lại cúi xuống nhìn chíp bông trên cạp quần mình.

— ...

Kewtiie khoanh tay đứng tựa tường, bật cười thành tiếng:

— "Thấy chưa An, không phải mình mày đâu. Có người còn gắn thẳng vào điện thoại kìa."

An nghe câu đó xong thì nổi quạu, quay phắt sang Kewtiie, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

— "Chắc mày không á."

An hừ một tiếng.

— "Làm như tao không biết mày treo móc khoá vô balo ấy."

Cả phòng khựng lại đúng một nhịp.

Kewtiie sững người.

— ...

Cậu nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, vội vàng hỏi

— Mày nói cái gì cơ?

An chống tay vào hông, chỉ thẳng về phía chiếc balo đang vắt trên ghế gần đó.

— "Tao thấy rồi nhé."

— "Cái móc khoá con chó shiba đó. Treo ở khoá kéo rồi quay vô trong, tưởng giấu kỹ lắm à?"

Kewtiie theo phản xạ quay đầu nhìn theo.

Quả thật, chiếc móc khoá shiba đang lủng lẳng ở đó, bị balo che khuất phân nửa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cái đuôi cong cong quen mắt.

Anh đứng hình, không biết phải nói gì

—" Tao..."
Kewtiie mở miệng, rồi lại câm luôn.

— "Tao treo cho vui thôi."

—" Vui dữ chưa."

An khoanh tay, nhếch môi.

— Treo cho vui thì cứ để người ta thấy đi, mắc gì phải giấu, mắc gì phải che. Bộ sợ bị phát hiện hay gì, ngại hảaaa

— Nín mỏ đi An

Phúc Hậu đứng ở rìa phòng khách, không tham gia vào cuộc đối thoại đang rôm rả kia. Tiếng cười nói, tiếng mèo kêu khe khẽ, cả cảnh tượng tưởng chừng rất đời thường ấy lại khiến anh cảm thấy... lạc lõng.

Anh nhìn Minh Hiếu.

Cậu đang cười, rất tự nhiên. Không phải nụ cười nhếch môi mang theo khinh miệt của quá khứ, cũng chẳng phải dáng vẻ cao ngạo luôn đặt mình cao hơn người khác. Là một Minh Hiếu hoàn toàn khác—ồn ào vừa đủ, nhiệt tình vừa đủ, và... ở lại vừa đủ trong không gian của từng người.

Phúc Hậu siết nhẹ tay.

Ghét thì vẫn ghét chứ.
Điều đó anh chưa từng phủ nhận.

Anh vẫn nhớ rất rõ, nhớ đến từng câu chữ. Nhớ cái ngày anh lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình, đổi lại là ánh mắt lạnh tanh và giọng nói không chút do dự:

"Tao không có hứng với mấy thứ ghê tởm đó."

"Đừng bao giờ nói mấy chuyện này với tao nữa."

Những câu nói ấy như một nhát cắt gọn gàng, dứt khoát. Anh đã từng thề, đã từng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tha thứ, rằng người như Trần Minh Hiếu không xứng đáng xuất hiện thêm lần nào trong cuộc sống của mình.

Vậy mà bây giờ...

Ánh mắt anh vô thức lướt về phía hành lang dẫn lên tầng trên. Cánh cửa phòng làm việc đóng hờ. Bên trong đó, trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, chiếc móc khoá hình con cua nhỏ xíu vẫn đang nằm ngay ngắn ở một góc, cạnh laptop và mấy xấp giấy ghi chép.

Anh đã nhặt nó lên tối qua.
Đã đọc tờ giấy note kia.

Một món quà nhỏ, mày không thích cũng đừng vứt đi, để đại ở đâu cũng được. ❤

Không ép buộc.
Không giải thích.
Không biện minh.

Chỉ là... để đó.

Phúc Hậu nhắm mắt lại trong chốc lát, cảm giác trong lòng rối như tơ vò. Ghét vẫn còn, rất rõ ràng. Nhưng xen kẽ vào đó là một thứ gì đó khác—mơ hồ, khó gọi tên, khiến anh không thể thẳng tay gạt bỏ như trước nữa.

Rốt cuộc mày là ai...
Và tao nên đối diện với mày thế nào đây, Trần Minh Hiếu?

Ở phía xa, Minh Hiếu quay đầu lại đúng lúc ấy, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu khựng lại nửa giây, rồi không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười—một nụ cười rất nhỏ, rất cẩn trọng, như sợ chạm vào vết thương cũ.

Phúc Hậu quay đi trước.

Nhưng lần này, anh không còn nói lời cay nghiệt nào cả.

( Thì ờ...òm..ý là....cạn idea ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co