41
Đội 1 bước vào vị trí xuất phát trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của ê-kíp trường quay. Hiếu hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung, còn Hậu thì khẽ điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị cho màn phối hợp đòi hỏi sự tiếp xúc gần gũi này.
— "Đội 1 chuẩn bị... Bắt đầu!!"
Tiếng còi vừa dứt, cả hai ngay lập tức áp má vào nhau để giữ lấy quả bóng bàn nhỏ xíu ở giữa. Hiếu hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi, cậu nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước để điều phối bước chân. Thế nhưng, trái ngược với sự tập trung cao độ của Hiếu, Phúc Hậu lại bất ngờ rơi vào trạng thái xao nhãng. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da đối phương, mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tỏa ra từ cổ và mái tóc của Hiếu cứ thế vây lấy khứu giác của anh.
– "Ê, Hậu, đừng đứng khựng vậy, rớt bóng giờ!" – Minh Hiếu nói nhỏ, vẫn không quay sang nhìn.
Câu nhắc kéo anh về thực tại. Phúc Hậu điều chỉnh lại bước chân, cả hai tiếp tục di chuyển. Quả bóng lắc lư vài lần nhưng không rơi.
Trường quay nín thở theo từng bước.
Cuối cùng, quả bóng cũng được đặt gọn gàng vào vị trí quy định. Minh Hiếu bật cười nhẹ:
"– Qua được rồi, may quá!"
Phúc Hậu thở ra một hơi, như trút được áp lực vô hình nào đó.
Đến mục tiêu thứ hai, Hiếu nhanh tay lấy dải băng đỏ bịt mắt mình lại. Cậu vô cùng tự nhiên mà nhảy phắt lên lưng Hậu, đôi tay vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng.
- "Ê khoan, mày bám sát quá rồi đó."
– "Không bám chặt là té đó nha, tao đang bịt mắt mà." – Minh Hiếu nói tỉnh queo.
Phúc Hậu nghiến răng, chỉnh lại tư thế, hai tay giữ chắc phần đùi cậu rồi bước tới bàn sữa chua.
Khoảng cách gần khiến anh cảm nhận rất rõ hơi thở phả nhẹ sau gáy, cùng mùi hương quen thuộc ban nãy lại thoảng tới. Lần này không phải do xao nhãng lúc chơi nữa, mà là vì... quá gần.
–" Tới chưa?" – Minh Hiếu hỏi.
– "Rồi, mở sữa chua đi. Nhưng làm cho đàng hoàng không tao quăng mày xuống."
- "Biết rồi mà."
Minh Hiếu sờ soạng tìm hộp sữa chua, mở nắp khá chật vật vì... không thấy gì.
– "Há miệng". – cậu nói.
– "...Nhanh lên, mỏi tay quá nè"
Muỗng đưa tới, nhưng vì bị bịt mắt nên lệch hẳn, quệt một vệt sữa chua lên khóe môi Phúc Hậu.
Cả trường quay lại ồ lên.
– "Ê!"– Hậu bật thốt
– "Mày đút hay mày bôi vậy hả?"
– "Ủa hả? Dính hả?" – Minh Hiếu ngơ ngác thật sự
– "Xin lỗi nha, tại tao không thấy đường."
Cậu thử lại lần nữa, lần này muỗng vào đúng miệng. Phúc Hậu ăn nhanh, không nói gì thêm, tai hơi đỏ lên rất nhẹ.
– "Nuốt lẹ đi, còn nguyên hộp kìa." – Minh Hiếu thúc giục, giọng vui vẻ.
Cả hai phối hợp ăn ý đến mức Anh Tú Atus đứng ngoài phải thốt lên, giọng có phần bất mãn lẫn ngạc nhiên:
- "Nãy ban tổ chức có chơi bọn em không vậy ?? Sao đội kia làm mượt thế ?"
Captainboy tiếp lời, lắc đầu chán nản
- "Em với anh trầy trật bao nhiêu đội anh Hiếu với anh Hậu suôn sẻ bấy nhiêu"
Mất một lúc loay hoay, cuối cùng hộp sữa chua cũng hết sạch.
– "Xong rồi đó." – Minh Hiếu nói.
Phúc Hậu thở ra một hơi, hạ người cho cậu xuống. Vừa tháo khăn bịt mắt, Minh Hiếu đã cười ngay:
– "Cõng cũng vững phết ha Hậu."
– "Bớt nói. Tập trung vô." – anh đáp, nhưng giọng không còn gắt như trước.
Họ tiến tới mục tiêu cuối cùng. Đây là phần khó nhất. Hậu đứng trụ vững chắc sau vạch quy định, một tay bám chắc cột trụ một tay nắm chặt tay của Hiếu để làm bệ đỡ. Hiếu bắt đầu dùng lực, cả người cậu vươn dài ra phía không trung, tay cố rướn về phía quả bóng cách đó 2m.
Chính vào khoảnh khắc Hiếu dồn toàn lực vươn người, vạt áo phông của cậu bị kéo ngược lên, để lộ ra một khoảng da thịt ở phần eo thon gọn, trắng trẻo và săn chắc. Phúc Hậu, người đang giữ chặt lấy tay cậu để tránh bị ngã, bỗng nhìn thấy được trực tiếp vùng da mềm mại ấy ngay trước mắt mình. Cảm xúc hỗn độn khiến đồng tử Hậu khẽ co lại, bàn tay anh vô thức siết tay cậu chặt hơn rồi khựng lại trong giây lát.
Trong đầu Hậu bỗng chốc trống rỗng, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như bị rút cạn, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh khó xoá mờ về vòng eo của Hiếu.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Phúc Hậu.
- "Thử thách hoàn thành! Chúc mừng đội 1!!"
Hiếu reo lên đầy phấn khích, tay giơ cao quả bóng bàn vừa đoạt được như một thành tựu tuyệt vời. Anh khẽ dùng sức kéo cậu đứng vững, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt chưa rời.
- "Yeahhhh! Lấy được rồi!! Xong rồi Hậu ơi!"
Hậu vội vàng buông tay, lùi lại một bước để che giấu sự bối rối, ánh mắt anh hơi dời đi chỗ khác như thể để che giấu sự ngại ngùng và lúng túng nơi đáy mắt.
( Hú hú đáng iu théeeeeeeeeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co