Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

47

amijeonjk_1997

— "À... hóa ra trước giờ An luôn nghĩ về tao như thế." 

Giọng Hiếu nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí, nhưng lại nặng nề như một tảng đá đè lên ngực những người có mặt.

Thành An cứng họng. Nó luôn sẵn sàng cho một trận cãi vã, một màn đấu khẩu nảy lửa hay sự khinh miệt quen thuộc từ Hiếu. Nhưng nó chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự vỡ vụn này.

Không để Bảo Khang kịp lên tiếng giải vây, Hiếu hít một hơi thật sâu. Cậu chớp mắt liên tục, cố gắng xua đi lớp sương mờ đang chực dâng lên. Chỉ trong vài giây, cậu ép mình nặn ra một nụ cười tươi rói – một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy nó méo mó và gượng gạo đến xót xa.

— "Không sao đâu, suy cho cùng tao cũng không thể điều khiển suy nghĩ của An về tao được."

Cậu khẽ liếc qua Thành An – đứa em kém mình 2 tuổi, đứa em mà lẽ ra trong thế giới cũ trước đây, cậu sẽ là người che chở chứ không phải kẻ bị xua đuổi. Ánh nhìn ấy không có sự thù hằn, chỉ có một nỗi buồn mênh mông của kẻ vừa nhận ra mình vẫn còn là người lạ trong chính nơi mình gọi là nhà.

Hiếu quay phắt lại phía Bảo Khang, cố tình làm ra vẻ hào hứng như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng nói cao hơn bình thường một tông để khỏa lấp sự run rẩy:

— "Sắp xong chưa thế Khang? Tao đói muốn ngất ra rồi nè! Mùi thơm quá trời luôn, bụng tao nó sôi òng ọc nãy giờ!"

Bảo Khang nhìn bát mì bốc khói trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười giả tạo của Hiếu, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ. Anh thà rằng Hiếu cứ nhảy dựng lên chửi bới như trước, còn hơn là thấy cậu phải gồng mình che giấu tổn thương như thế này.

Bảo Khang không nhìn Thành An, anh chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, ấn vai Hiếu ngồi xuống rồi đẩy bát mì về phía cậu.

— "Ăn đi. Nói ít thôi không nguội là mất ngon đấy" 

Khang nói, giọng anh trầm xuống, không còn sự cọc cằn ban nãy mà thay vào đó là một chút gì đó giống như sự bù đắp.

Thành An đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái cách Hiếu cầm đôi đũa run run gắp miếng mì đầu tiên, miệng vẫn luôn mồm khen ngon trong khi đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào bát nước dùng để tránh nhìn vào nó. Sự im lặng của Hiếu lúc này đối với Thành An còn kì lạ hơn cả vạn lời mắng nhiếc.

Nó rời đi, tiếng đóng cửa phòng khô khốc vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại dang dở. Trong căn bếp rộng lớn, chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát lạch cạch đều đặn. Hiếu cúi gằm mặt, lọn tóc mái hơi rủ xuống che đi đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh niềm vui, giờ đây chỉ còn phản chiếu làn khói trắng mờ ảo từ bát mì nóng hổi.

Bảo Khang ngồi đối diện, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đỉnh đầu của Hiếu. Anh cảm thấy lồng ngực mình bức bối lạ kỳ. Cái sự tĩnh lặng này thật đáng ghét. Những ngày trước, Hiếu giống như một chiếc radio hỏng nút tắt, cứ líu lo đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay cậu thấy Gừng Heo bày trò nghịch ngợm đến việc cậu vừa nảy ra một ý tưởng mới, khiến Khang dù có gắt gỏng  quát câm miệng thì trong lòng vẫn thấy căn nhà chung có chút sức sống.

Nhưng hôm nay, Hiếu im lặng đến mức khiến Khang thấy lạnh lẽo. Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi xem cậu có ổn không, hay muốn mắng Thành An một trận trước mặt cậu để xoa dịu. Thế nhưng, cái tôi của một gã rapper gai góc và sự kiêu hãnh bấy lâu nay khiến những lời quan tâm ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hắng giọng, cố lảng sang chuyện khác bằng tông giọng bình thường nhất có thể:

— "Hôm nay mày với thằng Hậu đi quay có gì mới không?"

Bàn tay đang cầm đũa của Hiếu khẽ khựng lại giữa không trung. Nếu là bình thường, cậu sẽ lập tức buông đũa, mắt sáng rực kể về việc Hậu đã gánh team thế nào ở vòng kéo dây, hay việc hai đứa đã loay hoay xoay sở như thế nào khi nấu ăn. Cậu sẽ kể đến mức Khang phải xua tay đuổi đi mới thôi.

Nhưng lần này, Hiếu chỉ im lặng thêm một giây, rồi chậm rãi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai thật kỹ như thể đang cố nuốt trôi cả nỗi buồn vào trong.

— "Cũng không gì mới mẻ lắm, bình thường thôi." 

Giọng cậu đều đều, không chút âm sắc, giống như một mặt hồ lặng sóng sau khi bị ném xuống một hòn đá quá nặng.

Nói rồi, cậu nhanh chóng lùa nốt những sợi mì cuối cùng, động tác dứt khoát như muốn kết thúc bữa ăn này càng sớm càng tốt. Hiếu đặt đôi đũa ngay ngắn lên bát, ngẩng đầu nhìn Khang bằng một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt vẫn chưa lấy lại được tiêu cự vốn có.

— "Mày... rửa giúp tao nhé... không thì để đó mai tao rửa. Tao lên phòng trước đây. Cảm ơn mày."

Cậu đứng dậy, bước chân có chút nặng nề tiến về phía cầu thang. Bóng lưng cậu cô độc dưới ánh đèn bếp, không còn cái vẻ nhảy nhót, hăng hái thả tim như lúc nãy.

Bảo Khang ngồi lặng thinh nhìn bát mì đã cạn nước. Anh chợt nhận ra, sự thay đổi của Hiếu không phải là một vở kịch như Thành An nghĩ. Bởi vì một kẻ diễn kịch sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ mặt tan vỡ đến nhường ấy chỉ vì một câu nói của người em. Anh khẽ thở dài, tay siết chặt thành ghế, cảm giác tội lỗi nhen nhóm khiến bát mì anh vừa tâm huyết nấu ra bỗng trở nên đắng ngắt.

(Pé Híu bùn mất ùiiii)
(ĐTA xứng đáng nằm trong blacklist >:((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co