53
Tiếng bước chân dồn dập lại nện xuống cầu thang gỗ, phá vỡ cái nhịp độ uể oải mà ba người ở phòng khách đang duy trì. Minh Hiếu chạy xuống, gương mặt dường như vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đôi mắt lại láo liên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
— "Khang ơiii! Mượn được cái sạc rồi mà sạc không có vô, mày còn cái sạc nào..."
Câu nói khựng lại giữa chừng. Hiếu ngó nghiêng vào gian bếp, nơi chỉ còn một mình Kewtiie đang ngồi bất động, dán mắt vào màn hình điện thoại, tay gõ lạch cạch bản demo như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại. Sự trống trải của gian bếp khiến Hiếu có chút ngơ ngác, mới mấy phút trước Khang còn ở đây cằn nhằn cơ mà.
Ngồi trên sofa, Đăng Dương nheo mắt nhìn Hiếu đầy dò xét. Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu y:
Người nào đây?
Đây chắc chắn không phải là gã Minh Hiếu mà Dương từng biết—người mà nếu có gọi tên Bảo Khang thì cũng sẽ dùng tông giọng hách dịch hoặc đầy mỉa mai. Cái chất giọng gọi "Khang ơi" vừa rồi nghe nó... tự nhiên và có phần ỷ lại đến mức khiến người nghe thấy lạ lẫm.
Thành An, vốn đã tích tụ bực bội từ sáng, cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra một câu đầy gai góc:
— "Cái nhà này bộ chết hết rồi hay sao mà một câu 'Khang ơi', hai câu cũng là 'Khang'? Bộ nó là bảo mẫu của mấy người hả?"
Hiếu khựng lại, ánh mắt cậu khẽ liếc về phía Thành An. Không còn là cái nhìn né tránh như lúc nãy, nhưng cũng chẳng phải là sự bùng nổ giận dữ. Ánh mắt ấy bình thản đến lạ kỳ, cậu đáp lại bằng tông giọng đều đều:
— "Cũng đâu phải chuyện của An. Quan tâm tao làm gì cho mệt thân?"
— "Ai thèm quan tâm mày!"
Thành An bật dậy, mặt đỏ gắt như thể bị động vào vảy ngược.
— "Được thôi, cứ cho là tao hiểu lầm ý của An đi. Sao cũng được."
Hiếu buông một câu nhẹ bẫng, giống như việc tranh cãi với An lúc này đối với cậu là một việc cực kỳ tốn sức và vô nghĩa. Cậu chẳng buồn đợi xem An sẽ phản ứng ra sao hay Đăng Dương đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn thế nào. Hiếu dứt khoát với lấy chiếc mũ lưỡi trai và cái khẩu trang đen để trên kệ gần cửa, xỏ vội đôi giày rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập lại, để lại một luồng gió lạnh tràn vào phòng khách. Hiếu chọn cách rời đi thay vì ở lại để gánh chịu những ánh nhìn soi mói. Cậu cần hít thở, cần thoát khỏi cái bầu không khí mà mỗi lời cậu nói ra đều bị đem lên bàn cân để mổ xẻ.
Thành An đứng chôn chân tại chỗ, nắm đấm siết chặt. Nó vừa thắng trong cuộc đấu khẩu, nhưng sao lòng lại cảm thấy thua thảm hại. Đăng Dương ngồi cạnh đó, khẽ quay sang hỏi Duy:
— "Minh Hiếu anh ta... bị ai nhập thật à? Sao anh ta nói chuyện với thằng An nghe như người lạ thế?"
Đức Duy không trả lời, cậu nhóc chỉ nhìn đăm đăm ra cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ cho anh idol của mình. Nó nhìn cái dáng vẻ bồn chồn của Thành An, cậu nhóc khẽ thở dài, chất giọng miền Nam nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng vang lên giữa phòng khách:
— "Anh An... em hỏi cái này nhé."
Thành An đang bực bội vò đầu bứt tai, nghe vậy liền gắt gỏng quay sang:
— "Có gì hỏi lẹ lên, tao đang không vui."
— "Em biết từ trước anh không có thiện cảm với anh Hiếu, nhưng mà hôm nay... thực sự lạ lắm. Em thấy anh Hiếu không giống người đang diễn kịch đâu, ánh mắt của anh ấy lúc nãy... nó trống rỗng lắm anh ạ."
— "Dù cho trước giờ anh chẳng ưa gì anh ấy nhưng cũng đâu đến mức như hôm nay đâu anh.."
Thành An cứng họng. Nó định tuôn ra một tràng giáo huấn về cái sự mưu mô của Minh Hiếu, nhưng đúng lúc đó, Kewtiie từ trong bếp lững thững bước ra. Vị producer này vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng lời nói phát ra lại sắc như dao cạo, thay Duy trả lời hộ những gì còn đang bỏ ngỏ:
— "Thì chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ có điều người ta thật lòng muốn thay đổi thì nó lại nghĩ người ta giả tạo, diễn kịch lấy lòng. Xong rồi còn đứng đó nói xấu để người ta đứng sau nghe thấy hết, nên giờ kết quả thế đấy."
Thành An như bị giẫm phải đuôi, nó bật dậy khỏi sofa, mặt đỏ gay gắt cố cãi lại để bảo vệ cái định kiến đang dần sụp đổ của mình:
— "Chứ mày không thấy nó lạ à? Tự dưng như biến thành một con người khác hoàn toàn vậy! Với cái tính hách dịch, coi khinh anh em của nó trước đó thì ai mà chẳng nghi ngờ? Đùng một cái tốt bụng, đùng một cái trở nên thân thiện... Mày tin được không? Tao là tao không tin được cái kiểu quay ngoắt 180 độ như thế!"
Đăng Dương ngồi bên cạnh, dù vốn dĩ đứng về phe An, nhưng sau khi nghe Kewtiie nói về việc Hiếu nghe thấy hết, y bỗng lặng người đi. Một người kiêu ngạo như Minh Hiếu mà y biết, nếu nghe thấy người khác nói xấu mình, đáng lẽ phải lao ra làm ầm ĩ một trận lôi đình mới đúng. Tại sao... cậu ta lại chọn cách lẳng lặng chịu đựng rồi lủi thủi đi ra ngoài một mình?
Kewtiie nhìn thẳng vào mắt Thành An, nhếch môi cười nhạt:
— "Mày nghi ngờ là quyền của mày. Nhưng An này, mày ghét một người vì người ta xấu tính, hay mày ghét người ta vì mày muốn người ta phải xấu tính để mày có lý do mà ghét tiếp? Thằng Hiếu nó lạ, đúng. Nhưng cái cách nó không dám đối diện trực tiếp với mày, hay cái cách nó im lặng rửa đĩa lúc nãy... tao chưa thấy diễn viên nào diễn được cái vẻ cô độc đấy cả."
Dứt lời, Kewtiie cầm chai nước đi thẳng về phía cầu thang, để lại một khoảng lặng đầy tội lỗi bao trùm lên cả Thành An và Đăng Dương.
Ngoài trời lúc này bắt đầu đổ mưa rào, tiếng mưa đập vào cửa kính lạch cạch. Thành An nhìn ra cửa chính, nơi Minh Hiếu vừa đi ra mà chẳng mang theo ô, lòng nó chợt thắt lại một cái.
(Em An đồ tồiiiiiiiiiiiiiiii)
(Đội sẵn mũ bảo hiểm nhé mấy iu ;)) chuẩn bị có bất ngờ 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co