Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

54

amijeonjk_1997

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của trạm xe buýt nghe chát chúa, như xoáy sâu vào tâm trạng vốn đã chạm đáy của Minh Hiếu. Cậu đứng nép vào một góc, đưa đôi bàn tay hơi run vì lạnh lên xoa xoa vào nhau. Cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, mờ mịt cả tầm nhìn, biến đường phố vốn tấp nập trở nên vắng lặng và lạnh lẽo đến lạ thường.

Hiếu tựa lưng vào cột sắt, đôi mắt vô hồn nhìn theo những dòng nước chảy xiết dưới lòng đường. Cậu thấy mình sao mà giống cơn mưa này thế, cứ cố sức đổ xuống nhưng chẳng ai muốn đón nhận, người ta chỉ tìm cách né tránh hoặc che ô để không bị dính bẩn.

Mọi cố gắng của mình... thực sự vô nghĩa đến thế sao?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hiếu. Cậu nhớ về Thành An của thế giới cũ – đứa em út lúc nào cũng "Anh Hiếu ơi", "Anh Hiếu hỡi", đứa nhóc sẵn sàng thức đêm cùng cậu để sửa từng nốt nhạc, hay chỉ đơn giản là chạy lại ôm chầm lấy cậu sau mỗi buổi biểu diễn thành công. Sự tương phản giữa thực tại và ký ức khiến lồng ngực Hiếu đau nhói. Từng lời mỉa mai, từng cái nhíu mày khó chịu của An ở thế giới này như những nhát dao, cứa vào cái hy vọng mỏng manh mà cậu đang cố công xây dựng.

Cậu đã xuyên không vào đây, mang theo linh hồn của một người anh luôn bảo bọc đàn em, nhưng cái vỏ bọc Trần Minh Hiếu cao ngạo kia lại quá dày. Cậu tự hỏi, liệu việc cậu sống đúng với bản chất hiền lành, chân thành của mình có phải là một sai lầm trong thế giới này không? Có lẽ mọi người đã quá quen với một Minh Hiếu hống hách, nên khi cậu tử tế, họ lại thấy đó là một sự xúc phạm đến trí thông minh của họ.

— "Mệt thật đấy..." — Hiếu thở dài, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cậu không thể ép Thành An yêu quý mình, cũng chẳng thể bắt Đăng Dương nhìn mình bằng ánh mắt của ngày xưa. Cái hình tượng "ác ma" mà nguyên chủ để lại giống như một bản án chung thân mà cậu đang phải thi hành thay.

Nếu không vô tình đọc được fanfic này thì liệu cuộc sống của cậu sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ vẫn là một HIEUTHUHAI được nhận vô vàn tình yêu thương từ người hâm mộ, sự quý mến từ các bậc tiền bối, sự kính nể từ những người đàn em và sự đồng hành của những người đồng đội. Cuộc sống ấy thật đẹp biết bao...một cuộc sống cậu đã từng được hạnh phúc, giờ thì lại như trở thành một giấc mơ xa vời.

Nước mưa hắt vào ống quần khiến Hiếu khẽ rùng mình. Cậu ngồi thụp xuống băng ghế chờ, bó gối lại, giấu gương mặt mệt mỏi vào sau lớp khẩu trang đen. Giữa thành phố rộng lớn này, giữa cơn mưa tầm tã này, cậu chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để thực sự thuộc về. Nhà chung là nơi để về, nhưng có lẽ với những người ở đó, sự vắng mặt của cậu mới là điều khiến họ thoải mái nhất.

...

Không gian tĩnh mịch của trạm xe buýt bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng rít chói tai của phanh xe và tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.

Minh Hiếu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ u tối. Giữa màn mưa trắng xóa, một con gấu bông sũng nước nằm chơ vơ giữa lòng đường nhựa trơn trượt. Và ngay sát đó, một đứa bé chừng bốn, năm tuổi đang lẫm chẫm bước ra, đôi mắt ngây thơ chỉ dán chặt vào món đồ chơi mà không hề hay biết một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ không kiểm soát được vì đường quá trơn.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên như tiếng gào thét của tử thần.

Trong một tích tắc, bản năng của một người anh, một người bảo vệ ở thế giới cũ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Minh Hiếu chẳng kịp suy nghĩ đến việc mình là ai, hay cái thân xác này có giá trị thế nào. Cậu lao vút ra khỏi mái che trạm xe buýt như một mũi tên.

"Cẩn thận!!!"

Tiếng thét của cậu hòa vào tiếng mưa. Hiếu dùng toàn bộ sức lực đổ người về phía trước, đôi tay gầy gò ôm trọn lấy đứa trẻ vào lòng, che chắn cho cơ thể nhỏ bé ấy bằng chính tấm lưng của mình. Cả hai lăn vòng trên mặt đường nhựa lạnh buốt.

KÉTTT....RẦM!

Chiếc xe tải đánh lái tử thần, đâm sầm vào dải phân cách cách chỗ họ chỉ vài gang tay. Khói trắng bốc lên nghi ngút, hòa cùng làn nước mưa mịt mù.

Minh Hiếu nằm vật ra mặt đường, hơi thở đứt quãng, cảm giác đau rát truyền từ đầu, khuỷu tay và đầu gối lan khắp cơ thể. Nhưng vòng tay cậu vẫn siết chặt lấy đứa bé đang khóc thét vì sợ hãi. Cậu cố gắng gượng dậy, mặc cho nước mưa xối xả vào mặt, đôi mắt mệt mỏi khẽ nheo lại để kiểm tra đứa nhỏ trong lòng.

— "Ngoan... không sao rồi... có chú ở đây rồi..." — Giọng cậu thều thào, run rẩy nhưng chứa đựng một sự dịu dàng đến nao lòng.

Giữa cơn mưa tầm tã và sự hỗn loạn của phố xá, Minh Hiếu nằm đó, ướt sũng và đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, cậu lại cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ. Hóa ra, dù cả thế giới có ghét bỏ cái tên "Trần Minh Hiếu", thì linh hồn bên trong vẫn là một người sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ một mầm non nhỏ bé.

Đúng lúc đó, từ xa, ánh đèn xe SUV của Bảo Khang quét qua mặt đường, soi rõ bóng dáng gầy gò đang ôm đứa trẻ nằm giữa màn mưa. Tiếng cửa xe bật mở đầy gấp gáp, và tiếng gọi lạc tông của Khang vang lên xé lòng:

"HIẾU!!! MINH HIẾU!!!"

(🚑🚑🚑)
(Viết chap nì cũng thấy tội lỗi lắm 😔💔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co