55
Tiếng mưa gào thét như muốn nuốt chửng cả không gian, nhưng trong tai Bảo Khang lúc này chỉ còn lại tiếng tim mình đập liên hồi vì kinh hãi. Anh lao xuống xe, chẳng kịp bung ô, đôi giày đắt tiền dẫm nát những vũng nước đục ngầu trên mặt lộ.
— "Hiếu! Mày có điên không hả Hiếu?!"
Khang gào lên, quỳ thụp xuống mặt đường nhựa lạnh buốt, bàn tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu trên cơ thể đầy vết trầy xước và ướt sũng của cậu.
Bảo Khang chưa bao giờ thấy một Trần Minh Hiếu như thế này. Không có sự kiêu ngạo, không có vẻ mặt lạnh như tiền hay những lời mỉa mai cay nghiệt. Trước mắt anh chỉ là một chàng trai đang run lên bần bật vì lạnh và đau, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt đứa trẻ như một báu vật vô giá. Ánh đèn xe quét qua, soi rõ những vệt máu đỏ tươi đang bị nước mưa gột rửa, loang lổ trên nền đường xám xịt.
Người mẹ chạy tới, gương mặt cắt không còn giọt máu, đón lấy đứa con từ tay Hiếu. Cô rối rít khóc lóc, định hỏi han ân nhân, nhưng Hiếu chỉ khẽ lắc đầu. Đôi môi cậu tím tái, mấp máy những lời đứt quãng:
— "Đứa bé... không sao là tốt rồi... lần sau... nhớ cẩn thận nhé..."
Cậu quay sang, thấy gương mặt hoảng hốt đến tột độ của Bảo Khang đang kề sát. Một nụ cười yếu ớt, mong manh như cánh hoa trước gió hiện lên trên môi Hiếu. Cậu dường như đã dùng chút sức tàn cuối cùng để thốt ra cái tên mà cậu luôn tin tưởng:
— "Khang... mày đến rồi hả... vậy là được rồi..."
Vừa dứt câu, bàn tay đang níu lấy gấu áo khoác của Khang buông thõng xuống. Đôi mắt Hiếu từ từ khép lại, đầu cậu ngả sang một bên, rơi vào trạng thái hôn mê sâu ngay giữa vòng tay đang siết chặt của Bảo Khang.
— "Hiếu! Mở mắt ra! Tao cấm mày ngủ nghe chưa?! Đồ phiền phức này, mở mắt ra cho tao!"
Bảo Khang gầm lên, giọng anh lạc đi giữa màn mưa tầm tã. Anh bất chấp tất cả, bế bổng thân hình gầy gò, lạnh ngắt của Hiếu lên, mặc cho nước mưa từ người cậu thấm đẫm vào lòng ngực mình. Anh chạy như điên về phía chiếc SUV, bỏ lại sau lưng sự bàng hoàng của người đi đường và tiếng khóc của đứa trẻ.
Chiếc xe lao đi trong đêm mưa mịt mù, để lại túi tôm tươi mà Khang vừa mua nằm chơ vơ ở ghế phụ—món quà mà anh định dành để dỗ dành tên phiền phức kia, giờ đây bỗng trở thành một minh chứng đau lòng cho sự quan tâm muộn màng. Khang vừa lái xe vừa liếc nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, lòng thầm cầu nguyện:
Đừng có chuyện gì nhé Hiếu... Tao còn chưa kịp nói là tao không hề ghét mày cơ mà.
Bàn tay Bảo Khang siết chặt vô lăng đến mức nổi đầy gân xanh, khớp xương trắng bệch. Tiếng mưa đập vào kính chắn gió rào rào như muốn át đi cả tiếng động cơ, nhưng không át nổi tiếng thở dốc đầy nặng nề của Minh Hiếu ở ghế sau. Khang run rẩy cầm điện thoại, nhấn gọi cho anh Việt trợ lý bằng đôi tay còn dính vệt máu loang lổ.
— "Anh Việt... anh ơi... thằng Hiếu... nó gặp tai nạn rồi... Máu... nhiều máu lắm anh ơi..."
Giọng Khang lạc hẳn đi, vỡ vụn ra giữa không gian chật hẹp của buồng lái. Một kẻ vốn dĩ lạnh lùng, ngông cuồng như Khang, lúc này lại nghe như một đứa trẻ đang hoảng loạn tột độ.
Đầu dây bên kia, anh Việt sững sờ trong giây lát, rồi tiếng hét hoảng hốt vang lên:
— "Cái gì?! Tai nạn á? Sao lại thế được?! Bây giờ em bình tĩnh, giữ tay lái cho chắc, đưa ngay cậu ta đến bệnh viện gần nhất đi! Anh cùng mấy đứa khác sẽ tới ngay lập tức! Nhớ là phải vào cửa cấp cứu, nghe chưa Khang?!"
— "Em... em biết rồi... em đang tới..."
Khang cúp máy, ném điện thoại sang một bên rồi đạp lút chân ga. Chiếc SUV lao đi xé toạc màn mưa trắng xóa. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Minh Hiếu nằm bất động, mái tóc bết lại vì nước mưa và máu, gương mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc.
Lòng Khang thắt lại như có ai bóp nghẹt. Anh nhớ lại nụ cười yếu ớt của Hiếu lúc nãy, nhớ lại câu nói "Mày đến rồi hả... vậy là được rồi". Hóa ra trong khoảnh khắc cận kề cái chết, người mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu muốn thấy nhất, lại chính là kẻ luôn miệng nói ghét cậu.
— "Đồ ngu... Sao mày lại làm thế hả Hiếu? Mày còn chưa nghe tao trả lời mà..."
Khang lẩm bẩm, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, hòa cùng nước mưa còn sót lại trên mặt.
Trong khi đó, tại nhà chung, tiếng chuông điện thoại của Kewtiie và Thành An vang lên liên hồi. Anh Việt gọi điện báo tin dữ với giọng run rẩy. Thành An đang ngồi trên sofa, nghe xong điện thoại thì chiếc gối trên tay rơi bộp xuống sàn.
— "Trần Minh Hiếu... bị tai nạn...cấp cứu?"
Thành An lẩm bẩm, đôi mắt nó mở to, bàng hoàng nhìn sang Đăng Dương và Đức Duy.
Cái định kiến giả tạo mà nó vừa mới hùng hồn tuyên bố lúc nãy bỗng chốc vỡ tan tành thành ngàn mảnh vụn. Cánh cửa nhà chung vốn đang ngột ngạt bởi những lời chỉ trích bỗng chốc rung chuyển bởi sự hoảng loạn. Thành An đứng chôn chân tại chỗ, điện thoại suýt rơi khỏi bàn tay run rẩy. Đầu óc nó quay cuồng, chỉ còn đọng lại hai chữ "tai nạn" vang vọng như tiếng sấm bên tai. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao một người vừa mới cãi nhau với nó vài phút trước giờ lại nằm trong lồng ngực tử thần, nhưng cái cảm giác sợ hãi tột độ đã bóp nghẹt lấy trái tim nó.
(Bắt đầu hối hận nè...)
(Mở đầu chuỗi ngày cắn rứt lương tâm 🤗)
p/s1 : fic mới nhá..
p/s2: chuỗi với tuôi khom...(dù chạ đăng j 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co