Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

56

amijeonjk_1997

Đức Duy là người phản ứng nhanh nhất. Ngay khi nghe thấy chữ "tai nạn", gương mặt cậu nhóc biến sắc hoàn toàn. Bản năng mách bảo Duy rằng anh Hiếu – người thần tượng vừa mới truyền cho nó hơi ấm chân thành ngày hôm qua – đang gặp đại nạn. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí nó, người anh mà nó ngưỡng mộ, người anh mà nó yêu quý đang nằm ở khoa cấp cứu. Không còn vẻ tươi vui thường thấy, Duy hét lớn, giọng nói mang theo sự vội vã và gấp rút không giấu nổi:

— "Anh Kewtiie! Anh Hậu ơi! Anh Hiếu gặp tai nạn  rồi! Mau đi bệnh viện ngay đi!"

Tiếng hét của Duy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Đăng Dương và Thành An, kéo họ ra khỏi cơn bàng hoàng. Đăng Dương há hốc mồm, đôi mắt đờ đẫn mất vài giây để tiếp nhận thông tin. Y không thể tin được, một người tràn đầy sức sống dù là sự sống mà y từng cho là đáng ghét lại có thể gặp họa nhanh đến thế.

Phúc Hậu từ trên lầu lao xuống, gương mặt tái mét khi thấy sự hỗn loạn dưới phòng khách. Anh không dám tin vào tai mình khi đến việc cậu gặp tai nạn, lồng ngực anh thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Kewtiie cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh vơ lấy chìa khóa xe, giọng gấp gáp:

— "Tất cả lên xe! Nhanh!"

Cả nhóm lao ra khỏi nhà giữa màn mưa vẫn còn nặng hạt. Thành An ngồi ở ghế sau, đôi mắt dán chặt vào cửa kính nhòe nước. Trong đầu nó lúc này không còn một chút định kiến nào về Trần Minh Hiếu cao ngạo hay kẻ diễn kịch. Nó chỉ nhớ về bóng lưng đơn độc của cậu khi rời khỏi nhà, nhớ về câu nói nhẹ bẫng: "Cứ cho là tao hiểu lầm ý của An đi. Sao cũng được".

— "Đừng có chuyện gì... làm ơn đừng có chuyện gì..." 

Thành An lẩm bẩm, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

Tại bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo soi rõ hành lang vắng lặng. Khi cả đám chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Phạm Bảo Khang. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà sần sùi, đôi vai run rẩy, mái tóc ướt sũng rũ rượi che khuất gương mặt. Nhưng điều khiến tất cả phải lặng người đi chính là đôi bàn tay của Khang – đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để viết nhạc và cầm mic, giờ đây đang nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.

Máu của Trần Minh Hiếu.

Thành An quỵ xuống ngay cạnh đó. Nó nhìn vệt máu trên áo Khang, rồi nhìn biển báo "Đang cấp cứu" đỏ rực phía trên, cảm thấy cả thế giới của mình như vừa sụp đổ.

Anh Việt lao tới, hơi thở hổn hển, bộ quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người vì vội vã. Anh chẳng buồn thắc mắc tại sao Đức Duy hay Đăng Dương lại có mặt ở đây, đôi mắt anh đỏ ngầu vì lo lắng, chỉ dán chặt vào Bảo Khang – người duy nhất chứng kiến mọi chuyện từ đầu.

— "Khang! Nói đi, chuyện này là sao?! Tại sao thằng Hiếu lại ra nông nỗi này?!" 

Anh Việt nắm lấy vai Khang, lay mạnh như muốn đánh thức cậu em đang thẫn thờ.

Bảo Khang ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn anh Việt, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu khô của mình. Giọng anh khàn đặc, run rẩy từng hồi:

— "Thằng Hiếu... nó cứu một đứa bé ở ngoài đường... Nó thấy chiếc xe mất lái lao tới... Thế là nó... nó lao ra... Nó ôm chặt đứa nhỏ đó rồi lăn mấy vòng trên đường..."

Tiếng nói của Khang nhỏ dần rồi nghẹn lại. Anh nhớ lại khoảnh khắc cơ thể gầy gò của Hiếu va đập mạnh xuống mặt đường nhựa cứng ngắc, nhớ lại tiếng rít gào của bánh xe và cả nụ cười nhẹ nhõm của cậu khi biết đứa bé không sao.

— "Nó cứu người... Anh ơi, nó không màng mạng sống để cứu một đứa bé không quen biết... Trong khi mới nãy thôi... tụi em còn..."

Thành An đứng phía sau, nghe từng lời của Bảo Khang mà cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào thính giác. Gương mặt nó trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

Đăng Dương cũng lặng người đi. Y nhớ lại cái nhìn dò xét, mỉa mai của mình dành cho Hiếu lúc ở phòng khách. Một kẻ mà y cho là hống hách, khinh người, lại vừa mới thực hiện một hành động anh hùng mà có lẽ ngay cả y cũng chưa chắc làm được. Sự thật này quá tàn khốc, nó vả thẳng vào cái định kiến hẹp hòi mà y và An đã cùng nhau xây dựng bấy lâu nay.

Đức Duy nức nở thành tiếng, cậu nhóc gục đầu vào vai Phúc Hậu. Kewtiie thì đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên. Anh biết Hiếu đã nghe thấy hết, anh biết cậu ra đi trong lòng mang nặng nỗi buồn, và giờ đây cậu đang nằm trong kia để trả giá cho sự tử tế mà chẳng ai thèm tin tưởng.

— "Máu... máu của nó dính hết lên người em..." 

Bảo Khang lẩm bẩm như kẻ mất hồn, đôi tay cứ quờ quạng trong không trung. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất về chàng trai đầu thấm đẫm máu nằm co ro ở mặt đường khiến tâm can anh đau nhói, cảm giác như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

— "Nó cười với em... nó bảo 'vậy là được rồi'... Anh Việt ơi, nó định bỏ cuộc đúng không? Nó mệt mỏi quá nên nó không muốn tỉnh lại nữa đúng không?! Anh ơi..nó không muốn nhìn mặt em nữa hả anh?! Không...không..nó sẽ tỉnh lại mà...Nó sẽ không bỏ đi...nó vẫn sẽ nói chuyện với em mà...đúng không..?"

Anh Việt không kìm được lòng, ôm chầm lấy Bảo Khang để trấn an, nhưng chính anh cũng đang run lên vì sợ hãi. Cả hành lang bệnh viện chìm trong một sự hối hận muộn màng và đau đớn đến tột cùng. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực, lạnh lẽo và im lìm, như đang thách thức sự kiên nhẫn của những con người đang đứng bên ngoài.

...

Trong cõi mông lung của cơn hôn mê, tâm trí Trần Minh Hiếu bị xé toạc thành hai nửa chiến tuyến.

Cậu thấy mình đứng chênh vênh trên một bờ vực thẳm. Gió rít gào bên tai, hơi lạnh từ cái hang không đáy dưới chân xông lên buốt giá. Nhưng kỳ lạ thay, ngay phía sau lưng cậu lại là một vùng hào quang rực rỡ. Ở đó có mùi studio quen thuộc, có tiếng cười đùa của những người anh em GERDNANG thực sự — những người sẽ lo lắng khi cậu ho, sẽ ôm chầm lấy cậu sau mỗi bản hit. Đó là nơi cậu được là HIEUTHUHAI – niềm tự hào, là tâm điểm của sự yêu thương.

Cậu khao khát cái hơi ấm đó đến cháy lòng. Hiếu muốn quay đầu lại, muốn nhấc chân chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy để thoát khỏi cái thực tại nghiệt ngã này. Nhưng ngay khi cậu vừa định bước đi, một bàn tay vô hình, lạnh lẽo như băng từ dưới vực sâu vươn lên, tóm chặt lấy cổ chân cậu.

— "Mày định đi đâu?"

Muốn trở về..

(Tự thấy mình khonnan 😭😭 Vừa viết vừa xótttt 💔)

p/s: allhieu mới oke khomm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co