57
— "Mày định đi đâu?"
Một giọng nói thì thầm, vang vọng bằng chính tông giọng của Thành An, của Bảo Khang ở thế giới này. Và rồi, những thước phim ký ức không phải của cậu bắt đầu tua nhanh như một cơn ác mộng.
Cậu thấy ánh mắt khinh miệt của Thành An khi nhìn mình nấu ăn. Cậu thấy nụ cười mỉa mai của Đăng Dương khi cậu cố tỏ ra thân thiện. Cậu nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của mọi người về việc cậu diễn kịch, về cái danh xưng kẻ tội đồ mà cậu phải gánh thay cho nguyên chủ.
Lực kéo từ vực thẳm bỗng mạnh lên gấp bội. Nó không chỉ kéo cơ thể, mà nó kéo sụp cả ý chí của cậu. Hiếu cảm thấy mệt mỏi. Sự cố gắng suốt thời gian qua để sống tử tế, để chuộc lỗi cho một người không phải mình, hóa ra trong mắt họ chỉ là một màn kịch rẻ tiền.
—"Nếu mọi sự chân thành đều bị coi là giả tạo, vậy mình cố gắng để làm gì?"
Hiếu tự hỏi, nước mắt trong cơn mê chảy dài xuống thái dương.
Một ý nghĩ cực đoan lóe lên: Hay là cứ buông xuôi? Cứ để bản thân rơi xuống vực thẳm đen ngòm kia. Biết đâu, nỗi đau tận cùng của cái chết ở thế giới này lại là cánh cổng đưa cậu trở về với những người thực sự thương mình. Cậu chẳng muốn làm một Minh Hiếu bị xua đuổi nữa. Cậu thèm được trở về làm một Minh Hiếu được trân trọng.
Dưới vực thẳm, tiếng gọi của bóng tối như mật ngọt:
"Rơi xuống đi... ở đây mày không cần phải gồng gánh sự ghét bỏ của ai cả..."
Những suy nghĩ tiêu cực cứ như thế theo cậu hoà vào cơn hôn mê. Nếu giờ cậu thật sự biến mất thì sao nhỉ? Có lẽ ở thế giới tiểu thuyết này sẽ chẳng còn tồn tại một nghệ sĩ kiêu ngạo, hống hách nữa. Một vết nhơ của giới showbiz sẽ bị xoá sổ, một gánh nặng của tổ đội sẽ được trút bỏ, một con người đáng ghét sẽ chìm vào lãng quên..và rồi sẽ chẳng ai nhớ đến người nghệ sĩ ấy nữa, mọi thứ sẽ trở về bình thường, những người từng bị nghệ sĩ ấy xỉa xói cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Hơn hết, nếu cậu thật sự biến mất, biến mất tại thế giới này thì có khi lại được trở về nơi cậu vốn dĩ thuộc về, một thế giới cũng có áp lực chứ nhưng áp lực ấy được mọi người thấu hiểu, sẻ chia và cậu sẽ lại được chào đón, được yêu thương. Thế thì thật tốt, tốt cho cả cậu và tốt cho cả những nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết được tạo dựng bằng hình ảnh của những người đồng nghiệp thân quen. Thế thì thật tốt...khi cậu biến mất..
Thân hình Hiếu trên giường bệnh bất chợt co giật nhẹ, hơi thở trở nên dồn dập, khó nhọc. Những sợi dây máy móc xung quanh bắt đầu kêu lên những tiếng tít tít dồn dập, báo hiệu tâm trí cậu đang đứng trước ranh giới của việc từ bỏ sự sống.
...
Hành lang bệnh viện vốn dĩ đã ngột ngạt, nay lại càng thêm căng thẳng khi tiếng chuông điện thoại của anh Việt vang lên dồn dập. Anh vừa bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia – một vị quản lý cấp cao của công ty – đã tuôn ra một tràng xối xả. Giọng nói chói tai ấy vang vọng ra cả bên ngoài, đầy sự tính toán và lạnh lùng:
— "Cậu làm cái quái gì thế hả Việt?! Tại sao lại để xảy ra chuyện này? Nghệ sĩ chấn thương đã đành, đây lại còn là Trần Minh Hiếu! Cậu có biết cái tên đó đang dính bao nhiêu phốt không? Giờ lại thêm vụ tai nạn này, báo chí mà khui ra rồi thêu dệt là nó phê pha hay lạng lách thì công ty phá sản à? Ảnh hưởng xấu vô cùng, cậu hiểu không?!"
Một lũ khốn nạn.
Anh Việt đứng lặng người, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức run lên. Anh nhìn sang Bảo Khang đang gục đầu đau đớn, nhìn Thành An đang khóc không thành tiếng, và nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt – nơi một chàng trai vừa mới đánh cược mạng sống của mình.
Cơn giận dữ bùng phát, anh Việt gầm lên, cắt ngang lời nói đầy mùi tiền bạc và danh tiếng ở đầu dây bên kia:
— "Im lặng đi! Các người im hết đi!"
Cả hành lang im bặt. Đăng Dương và Đức Duy giật mình ngước nhìn vị trợ lý vốn dĩ luôn điềm đạm. Anh Việt gằn giọng từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức:
— "Nó vừa cứu người đấy! Các người có nghe rõ không? Trần Minh Hiếu vừa lao ra giữa làn xe để cứu một mạng người đấy! Lương tâm các người bị cho chó gặm hết rồi à mà giờ này còn ngồi đó lo ảnh hưởng với chả tai tiếng?!"
Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ:
— "Nó có thể là một thằng nhóc khó ưa, nó có thể hống hách, nhưng hôm nay nó đã làm điều mà cả cái công ty này không ai làm nổi đâu! Đừng có gọi điện cho tôi để nói về tiền nữa, lo mà cầu nguyện cho nó tỉnh lại đi!"
Tút... tút...
Anh Việt dập máy thẳng tay, ném điện thoại lên băng ghế chờ một cách thô bạo. Anh dựa lưng vào tường, trượt dài xuống rồi ôm lấy mặt. Anh không phủ nhận, trước đây anh cũng chẳng ưa gì Minh Hiếu. Anh từng ghét cái vẻ mặt khinh khỉnh, cái tính cách quái gở của cậu nhóc ấy. Nhưng chứng kiến cảnh Bảo Khang run rẩy kể lại, chứng kiến những vệt máu tươi còn in hằn trên nền gạch bệnh viện, anh chợt nhận ra: Đứa trẻ bên trong phòng cấp cứu kia, có lẽ bấy lâu nay đã phải chịu đựng một sự cô độc kinh khủng đến mức nào để rồi chọn cách hy sinh bản thân một cách dứt khoát như vậy.
Thành An nghe những lời của anh Việt, lòng nó như bị xát muối. Nó thấy mình còn tệ hơn cả những kẻ ở đầu dây bên kia. Những kẻ đó chỉ lo cho tiền bạc, còn nó – người anh em chung nhà – lại là kẻ đã trực tiếp đẩy Hiếu ra khỏi cửa giữa cơn mưa tầm tã ấy bằng những lời miệt thị cay độc.
— "Em... em tệ quá..."
Thành An nấc lên, hai tay ôm lấy đầu
— "Em đã đuổi anh ấy đi... chính em đã làm thế..."
Dưới ánh đèn neon trắng ở bệnh viện, sự thật về "Trần Minh Hiếu" bắt đầu được gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc xấu xí, để lộ ra một tâm hồn đầy thương tổn và một trái tim quả cảm đến xót xa.
(Bé nó vẫn chưa tỉnh đc đou =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co