58
Ánh đèn trần của phòng bệnh trắng xóa khiến Minh Hiếu phải nheo mắt lại vì chói. Cảm giác đầu tiên ập đến là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cơn đau nhức nhối chạy dọc khắp cơ thể, đặc biệt là ở bả vai và đầu.
Khi tiêu cự dần ổn định, đập vào mắt cậu không phải là trạm xe buýt lạnh lẽo hay màn mưa mịt mù, mà là những gương mặt quen thuộc. Gần nhất là Bảo Khang, đôi mắt anh đỏ hoe, tóc tai rối bời và vẫn còn mặc chiếc áo khoác dính vệt máu đã khô thẫm. Tiếng Đức Duy reo lên đầy phấn khích bên tai: "Anh Hiếu tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi!", kèm theo tiếng bước chân chạy vội ra ngoài của anh Việt để gọi bác sĩ.
Hiếu mấp máy đôi môi khô khốc, giọng khàn đặc chỉ đủ nghe thấy:
— "Khang..."
Bảo Khang vốn đang gục đầu bên mép giường, nghe thấy tiếng gọi thì bật dậy như một chiếc lò xo. Anh nhìn chằm chằm vào Hiếu, đôi môi run rẩy nhưng lời nói phát ra vẫn mang theo cái giọng điệu cộc cằn che giấu sự lo lắng tột cùng:
— "Cái gì hả đồ phiền phức?! Mày đúng là đồ điên mà! Có biết cả cái nhà này sắp phát điên vì mày rồi không?!"
Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình đang được băng bó trắng toát, rồi nhìn sang Thành An đang đứng ở cuối giường với gương mặt đầm đìa nước mắt. Cậu thều thào hỏi một câu ngây ngô:
— "...Tao còn sống à?"
— "Ăn nói linh tinh! Bộ muốn chết lắm hay gì mà hỏi cái câu ngu đần thế hả?!"
Bảo Khang gắt lên, nhưng bàn tay anh lại không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay còn lại của Hiếu, siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến mất.
Hiếu im lặng một lát, ánh mắt cậu dời từ Khang sang Thành An, rồi lại nhìn trân trân lên trần nhà. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt thấm vào gối, cậu thì thầm:
— "Không phải... Chỉ là tao nghĩ... nếu tao thực sự biến mất vào lúc đó... thì có lẽ mọi người ở nhà sẽ thấy thoải mái hơn. Sẽ không còn ai làm phiền Khang nấu ăn, không còn ai làm An thấy khó ưa nữa..."
Căn phòng bệnh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Câu nói của Hiếu như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lương tâm của tất cả những người đang có mặt ở đó. Hóa ra, đằng sau cái vẻ kiên cường lao ra cứu người, đằng sau sự im lặng chịu đựng suốt mấy ngày qua, là một tâm hồn đã vụn vỡ đến mức tin rằng cái chết của mình là một sự giải thoát cho người khác.
Thành An nghe xong thì không chịu nổi nữa, nó lao tới bên giường, khóc nấc lên từng hồi:
— "Không có! Anh nói bậy! Em xin lỗi... em sai rồi... Anh đừng có biến mất mà... Em không có thấy thoải mái đâu, em sợ chết đi được!"
Đặng Thành An thật sự sợ rồi, sợ đến phát khóc, sợ đến mức chẳng quan tâm đến việc bản thân đang mất hình tượng trước mặt người nó từng rất ghét, sợ những lời nói của mình thật sự sẽ giết chết một mạng người. Nó ghét Trần Minh Hiếu, nhưng đó là của trước đây, còn bây giờ trong nó chỉ còn cảm giác tội lỗi, sợ hãi bao trùm.
Bảo Khang nghe Hiếu nói mà tim đau như bị ai bóp nghẹt. Anh nghiến răng, cố ngăn không cho mình bật khóc trước mặt đám bạn, giọng run rẩy:
— "Mày đừng có nằm đó mà mơ giữa ban ngày. Tao chưa cho phép thì mày không được đi đâu hết. Tôm tao mua về vẫn còn trong tủ lạnh kia kìa... Mày mà biến mất, tao biết bắt ai đền mạng cho túi tôm của tao hả?!"
Căn phòng bệnh vốn dĩ nồng nặc mùi hóa chất, nay lại bị lấp đầy bởi một nỗi xót xa đến nghẹt thở. Minh Hiếu nhìn trân trân vào khoảng không, ánh mắt cậu không có tiêu cự, giọng nói đều đều như đang đọc một bản cáo trạng dành cho chính bản thân mình. Từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại nặng ngàn cân, giáng thẳng vào lương tâm của những người đang đứng đó.
— "Nhưng không phải vậy sẽ tốt sao... Sẽ chẳng còn một đứa luôn phá hoại những bài hát tâm huyết của nhóm... Cũng chẳng còn một kẻ làm tổn thương trái tim của người thương mình..."
Cậu khẽ liếc mắt về phía Phúc Hậu đang đứng lặng người nơi góc phòng. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự hối lỗi sâu hoắm, như thể cậu đang nhìn về một thực tại song song nơi "Minh Hiếu" cũ đã gây ra những vết sẹo không thể chữa lành.
— "Chẳng còn một nghệ sĩ nhiều tai tiếng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty... Không phải đều là điều mọi người muốn à?"
Câu hỏi của Hiếu như một cái tát thực tế vào những định kiến bấy lâu nay. Cậu không chỉ nhắc về mình, mà cậu đang nhắc về cái gánh nặng mang tên HIEUTHUHAI mà cả nhóm GERDNANG và công ty đã phải gánh vác cùng những scandal, những lần vạ miệng hay thái độ lồi lõm của nguyên chủ. Cậu tưởng rằng, nếu thân xác này nằm lại dưới cơn mưa ấy, thì bản nhạc của Kewtiie sẽ trọn vẹn hơn, trái tim Phúc Hậu sẽ thôi đau đớn, và GERDNANG sẽ thoát khỏi cái bóng đen tai tiếng.
— "Mày... mày câm miệng lại cho tao!"
Bảo Khang gầm lên, nhưng giọng anh nghẹn đặc, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay đang băng bó của Hiếu. Có thể trước kia cậu làm gì, quyết định ra sao anh không quan tâm nhưng ngay khoảnh khắc này, anh biết nếu không ngăn cản có thể cả thế giới sẽ mất đi một Trần Minh Hiếu.
— "Ai cho mày cái quyền tự quyết định thay bọn tao hả?"
Đăng Dương đứng ở góc phòng, chứng kiến cảnh tượng ấy mà lòng nặng trĩu. Y chợt nhận ra, Minh Hiếu mà y hắt hủi bấy lâu nay, thực chất chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm từ những người mà cậu gọi là "anh em", dù cho cái cách cậu nhận lại chỉ toàn là sự cay nghiệt.
Đức Duy lúc này không chịu nổi nữa, cậu nhóc ngồi sụp xuống sát mép giường, hai tay nắm lấy vạt áo bệnh nhân của Hiếu, khóc nấc lên từng hồi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lồng ngực nó đau nhói khi nghe những lời thú tội của cậu. Anh Hiếu của nó tuyệt lắm, nó thích anh nhiều lắm, nó không muốn anh nói ra những điều tiêu cực càng không muốn anh bỏ nó mà đi.
— "Nhưng anh ơi... còn em thì sao? Anh từng bảo em là bạn fan dễ thương nhất mà... Anh bảo rất vui vì được gặp em mà... Sao anh lại nỡ nói ra những lời như vậy? Anh là thần tượng, là nguồn cảm hứng của Captainboy..anh nói vậy thì em biết làm sao đây..."
(Bé nó tỉnh rồu nha cạ nhàaa)
(Nhìn người người náo nức đi xem concert D9 mà lòng đau như cắt 💔😭😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co