59
— "Nhưng anh ơi... còn em thì sao? Anh từng bảo em là bạn fan dễ thương nhất mà... Anh bảo rất vui vì được gặp em mà... Sao anh lại nỡ nói ra những lời như vậy? Anh là thần tượng, là nguồn cảm hứng của Captainboy..anh nói vậy thì em biết làm sao đây..."
Đức Duy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hiếu đầy khẩn thiết. Với Duy, người đàn anh này không phải là kẻ tội đồ, mà là người duy nhất đã dịu dàng xoa đầu nó ở phim trường, là người đã nhìn nó bằng ánh mắt đầy hy vọng khi tất cả những người khác đều hờ hững.
— "Nếu không có anh, sẽ chẳng có Hoàng Đức Duy ngày hôm nay..Em thích anh như thế, ngưỡng mộ anh đến vậy...sao anh lại muốn rời đi?"
Phúc Hậu đứng đó, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rớm máu. Anh nhìn người mà mình vừa thương vừa hận đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, trái tim anh như bị xé làm đôi. Những lời Hiếu nói như muốn xóa sạch sự tồn tại của chính mình để trả lại sự bình yên cho người khác. Đó không phải là sự cao ngạo, đó là sự tuyệt vọng tột cùng của một linh hồn đang cố gắng chuộc lỗi bằng cách tự hủy hoại bản thân.
Thành An gục đầu vào vai Kewtiie, tiếng khóc của nó vang vọng cả hành lang. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng, những lời lẽ cay nghiệt của mình lại có sức nặng đẩy một người đến bờ vực của sự buông xuôi như thế. Nó cảm thấy bản thân thật tệ hại, là một nghệ sĩ nổi tiếng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích, bản thân nó biết rõ nỗi đau đó lớn thế nào. Ấy vậy mà nó lại dùng những lời lẽ cay nghiệt, thái độ chán ghét với một người anh chung nhà, chung tổ đội.
Kewtiie nhìn Hiếu, rồi nhìn sang bản demo dang dở trong điện thoại, khàn giọng nói:
— "Mày từng phá hoại công sức của tao. Đúng, nhưng kể từ cái hôm trong phòng thu đó, tao đã chắc chắn mày là một phần không thể thiếu trong nhóm. Cho nên đừng tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình như thế."
Dưới ánh đèn hiu hắt của phòng bệnh, Minh Hiếu khẽ khép mắt lại. Cậu cảm nhận được những bàn tay đang níu lấy mình, cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu nhận ra rằng, dù quá khứ có tồi tệ đến đâu, thì sự tồn tại của cậu lúc này, ở đây, vẫn là điều mà có người đang khao khát giữ lấy.
Giống như giấc mơ vậy..đẹp thật. Chỉ muốn đắm chìm mãi thôi...
...
Tiếng bước chân dồn dập cắt ngang bầu không khí bi thương đang bao trùm. Anh Việt cùng vị bác sĩ trưởng khoa nhanh chóng bước vào, gương mặt ai nấy đều căng thẳng. Đức Duy dù đang nức nở vẫn vội vàng lau nước mắt, lùi lại một bước để nhường chỗ cho chuyên môn.
Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra các chỉ số trên máy móc, soi đồng tử và kiểm tra lớp băng gạc trắng toát trên đầu Minh Hiếu. Cả căn phòng nín thở, Thành An siết chặt tay Kewtiie, còn Bảo Khang thì mắt không rời khỏi từng cử động của bác sĩ.
Sau vài phút dài đằng đẵng, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, tháo ống nghe ra và quay sang nhìn anh Việt cùng nhóm thanh niên đang đứng vây quanh:
— "Kết quả chụp CT cho thấy phần đầu bị va đập khá mạnh, nhưng rất may mắn là không có xuất huyết bên trong hay ảnh hưởng đến não bộ. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ bị choáng váng và đau đầu trong vài ngày tới."
Nghe đến đây, cả hội như trút được gánh nặng nghìn cân. Nhưng bác sĩ chưa dừng lại ở đó, ông nhìn xuống những vết trầy xước chằng chịt trên cánh tay và đôi chân gầy gò của Hiếu đang được bôi thuốc đỏ loang lổ:
— "Các vết thương ngoài da khá nhiều do va chạm trực tiếp với mặt đường nhựa khi cứu đứa bé. Chúng tôi đã xử lý nhiễm trùng, nhưng cần phải thay băng hằng ngày để tránh để lại sẹo sâu."
Bác sĩ dừng lại một nhịp, ánh mắt ông chuyển sang vẻ nghiêm nghị khi nhìn sang Minh Hiếu – người lúc này lại một lần nữa nhắm nghiền mắt, gương mặt vô hồn như muốn tách biệt khỏi thế giới. Ông hạ thấp giọng nói với anh Việt:
— "Điều đáng lo ngại nhất hiện nay không phải là vết thương vật lý. Chỉ số sinh tồn của cậu ấy ổn định, nhưng ý chí phục hồi lại rất thấp. Dường như tâm lý của bệnh nhân đang rơi vào trạng thái cực kỳ tệ, có dấu hiệu của sự buông xuôi và trầm cảm. Nếu người nhà không ở bên cạnh động viên, cậu ấy sẽ rất khó để vượt qua giai đoạn hậu chấn thương này."
Lời nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những người anh em của Hiếu. Họ nhìn nhau, nỗi hối hận một lần nữa dâng trào. Hóa ra cái chết hụt vừa rồi không đáng sợ bằng việc Hiếu đã thực sự muốn từ bỏ chính mình từ bên trong tâm tưởng.
Anh Việt gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, anh quay lại nhìn cả đám, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và mang theo cả sự tội lỗi của chính mình:
— "Nghe thấy chưa? Nó sống được là nhờ kỳ tích, nhưng nó có muốn sống tiếp hay không là do tụi mày đấy. Thằng An, thằng Khang... tụi mày nhìn nó đi. Nó cứu một mạng người, nhưng chính nó lại đang tự giết chết linh hồn mình vì những lời nói của tụi mày.."
..và cả tao.
Thành An cúi gằm mặt, đôi vai run lên bần bật. Nó tiến lại gần giường bệnh, nhìn vào bàn tay đầy vết thương của Hiếu, rồi lí nhí một câu trong cổ họng:
— "Anh Hiếu... em không ghét anh nữa đâu... anh tỉnh táo lại đi mà mắng em cũng được... đừng có im lặng như vậy..."
Bảo Khang ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn ấm từ tay anh Việt, bắt đầu nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô còn sót lại trên kẽ tay của Hiếu. Hành động của anh chậm rãi và nâng niu, như thể đang cố gắng hàn gắn lại những vụn vỡ mà chính anh đã góp phần gây ra.
Xin mày...đừng như thế nữa..Trần Minh Hiếu.
(Còn dằn vặt mấy chap nữa lậnn)
p/s : mỗi khi tâm trạng thất thường là hay đi viết truyện :)) một là bùn thúi ruột hai ⚡ :D lí do tại sao KPD và Glamour lại nhiều chap 🤗🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co