60
Những người lần lượt bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh nơi chỉ có Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu ở lại. Bác sĩ vừa rời đi, để lại một chẩn đoán nặng nề về tâm lý, nhưng chính Minh Hiếu mới là người cảm nhận rõ nhất sự đổ vỡ bên trong mình. Cậu nhìn Bảo Khang – người đang nắm chặt tay mình – nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Khang của mấy tháng trước, người đã nhìn cậu với vẻ ghét bỏ khôn cùng.
Sự mâu thuẫn đó khiến Hiếu rùng mình. Cậu khẽ rút tay lại, hành động nhỏ ấy khiến Khang khựng người, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
— "Mày... mày sao thế? Đau ở đâu à?"
Khang hỏi, giọng run rẩy, sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất.
Hiếu lắc đầu, ánh mắt cậu dời ra cửa sổ, nơi những hạt mưa cuối cùng còn sót lại đang lăn trên mặt kính. Cậu nói, giọng thều thào nhưng đầy sự mỏi mệt:
— "Giấc mơ lúc nãy... tao thấy mọi người đều cười khi thấy tao rơi xuống. Khang này, nếu lúc đó mày không xuất hiện, nếu tao cứ thế mà đi luôn... thì có lẽ đó mới là kết thúc đẹp nhất cho cái nhà này, đúng không?"
Bảo Khang nghe vậy thì chết lặng. Anh không biết rằng chính những lời nói "phiền phức", "ghét bỏ" mà anh và Thành An thốt ra hằng ngày đã xây nên cái vực thẳm trong tâm trí Hiếu. Anh cứ nghĩ đó là sự trêu chọc, hoặc ít nhất là cách để anh bảo vệ cái tôi của mình trước một Minh Hiếu quá đỗi khác lạ. Anh không ngờ, nó lại trở thành những hòn đá tảng dìm chết ý chí sống của người bạn cùng tuổi.
— "Không phải thế! Mày đừng có vớ vẩn!"
Khang gắt lên, nhưng lần này là vì anh quá sợ hãi
— "Tao mua tôm về cho mày, tao còn chưa kịp nấu cho mày ăn mà... Thằng An nó cũng biết lỗi rồi, nó đứng ngoài kia khóc lóc như đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Mày nhìn tao này Hiếu!"
Khang xoay mặt Hiếu lại, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mình:
— "Tao không biết mày đã gặp phải cái gì trong giấc mơ đó, nhưng ở đây, ngay lúc này, không có ai muốn mày biến mất cả. Nếu mày đi, tao sẽ là thằng tội đồ cả đời này. Mày muốn tao sống trong hối hận đến chết sao?"
Hiếu nhìn sâu vào mắt Khang, thấy trong đó là một sự khẩn thiết chân thành mà cậu chưa từng thấy ở thế giới này. Một chút tia sáng nhỏ nhoi nhen nhóm lại trong lòng, nhưng sự tổn thương quá lớn khiến cậu chỉ có thể khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
— "Tao mệt lắm, Khang ạ. Tao thực sự rất mệt..."
Ngoài hành lang, Thành An và Đăng Dương đứng áp tai vào cửa, nghe thấy những lời đau lòng của Hiếu mà không ai dám bước vào. Họ nhận ra rằng, để chữa lành những vết thương trên da thịt Hiếu thì dễ, nhưng để xóa bỏ cái vực thẳm mà họ đã vô tình đào sâu trong lòng cậu, có lẽ sẽ cần cả một hành trình rất dài.
...
Anh Việt thở dài, tiễn mấy đứa nhỏ ra cửa. Nhìn bóng lưng run rẩy của Thành An và sự lầm lì một cách đáng sợ của Bảo Khang, anh biết ngày hôm nay chẳng ai trong nhà chung có thể cư xử một cách bình thường được nữa. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng tống khứ được Khang về để thay bộ quần áo dính đầy máu và nước mưa kia ra.
Khi hành lang chỉ còn lại sự tĩnh lặng của bệnh viện, anh Việt quay lại phòng, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh nhìn Minh Hiếu — gương mặt nhợt nhạt nằm lọt thỏm giữa đám dây nhợ, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào trần nhà như thể đang đếm từng giây trôi qua trong vô vọng.
Anh Việt không phủ nhận, trước đây mỗi lần nhìn thấy Hiếu là anh lại thấy nhức đầu. Trong mắt anh, Hiếu là một gã nghệ sĩ kiêu ngạo, thiếu chừng mực và luôn gây rắc rối khiến anh phải chạy theo dọn dẹp đến kiệt sức. Nhưng giờ đây, nhìn cái dáng vẻ tàn tạ này, sự ghét bỏ trong anh bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, thay vào đó là một sự xót xa khó tả.
— "Cậu cũng thật là ngốc quá đấy."
Anh Việt lên tiếng, giọng thấp và khàn
— "Phóng thẳng ra đường mà không suy nghĩ như vậy à? Cứ như người hùng trong phim không bằng. Lỡ mất mạng thật rồi thì sao hả?"
Minh Hiếu không quay đầu lại, nhưng đôi môi tím tái khẽ mấp máy. Câu trả lời của cậu chậm rãi, bình thản đến mức khiến người ta thấy rợn người:
— "Nếu em không làm như vậy, thì đứa bé mới là người mất mạng. Anh Việt... không làm như vậy thì còn cách nào khác để cứu một đứa trẻ sao?"
Câu hỏi ngược lại của Hiếu làm anh Việt cứng họng. Đúng, trong khoảnh khắc tử thần ấy, làm gì có thời gian để cân đo đong đếm giá trị giữa một ngôi sao và một đứa trẻ bình thường?
— "Nhưng ít nhất cậu cũng phải lo cho bản thân mình một chút chứ."
Anh Việt cố vớt vát
— "Cậu là nghệ sĩ, khuôn mặt và cơ thể này là công cụ kiếm tiền của cậu, là tương lai của cậu."
Hiếu khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc không chút hơi ấm:
— "Tương lai... Em còn tương lai sao? Khi mà chính những người thân thiết nhất còn mong em biến mất..."
Cậu xoay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh Việt:
— "Anh Việt này, thật ra hôm nay lúc lao ra đó, em không có nghĩ mình là anh hùng đâu. Em chỉ thấy... nếu mình đổi chỗ cho đứa bé ấy, thì có lẽ sự ra đi của em còn mang lại chút ý nghĩa cuối cùng. Ít nhất là cứu được một ai đó, thay vì cứ sống để làm phiền lòng mọi người."
Anh Việt sững sờ. Anh nhận ra Minh Hiếu không phải "ngốc" theo kiểu liều lĩnh, mà là "ngốc" vì đã tự hạ thấp giá trị bản thân đến mức cực đoan. Anh tiến lại gần, đắp lại tấm chăn cho cậu, giọng nói có phần dịu xuống dù vẫn còn chút cứng nhắc:
— "Nghỉ ngơi đi. Đừng nói mấy lời tiêu cực đó nữa. Tôi vẫn còn ghét cái tính của cậu lắm, nên cậu lo mà khỏe lại để tôi còn có cơ hội mắng cậu tiếp. Đừng có tưởng vào đây nằm là tôi xóa nợ cho những lần cậu làm loạn đâu đấy."
Hiếu không đáp, cậu lại xoay mặt về phía cửa sổ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh Việt thấy vai cậu khẽ run lên. Một người quản lý và một nghệ sĩ vốn chẳng ưa gì nhau, giờ đây lại ngồi cạnh nhau trong một sự thấu hiểu muộn màng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
(Chiều mấy iu hết mức ròi đấy nháaa)
(Sẵn đây thì....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co