61
Căn nhà chung vốn dĩ luôn ồn ào tiếng nhạc, tiếng cãi vã hay tiếng cười đùa, giờ đây tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Sau khi Đăng Dương và Đức Duy rời đi, sự im lặng ấy không mang lại cảm giác bình yên, mà nó đặc quánh lại, nặng nề và u uất như một lớp sương mù không lối thoát.
Ánh đèn phòng khách chỉ bật duy nhất một chiếc đèn vàng nhỏ ở góc, hắt bóng đổ dài trên sàn nhà. Giữa không gian mênh mông đó, Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi bất động trên chiếc sofa đơn.
Anh không bật điện thoại, không bật tivi, cũng chẳng màng đến việc đi tắm rửa dù người vẫn còn vương chút hơi ẩm của màn mưa ngoài kia. Phúc Hậu cứ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt – nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi, Minh Hiếu còn đứng đó với bộ dạng bối rối khi bị Thành An mỉa mai.
Trong đầu Hậu lúc này là một mớ hỗn độn những ký ức chồng chéo. Anh là người yêu Hiếu nhất, nhưng cũng là người cảm nhận rõ nhất cái sự thay đổi lạ lùng của cậu những ngày qua. Anh đã từng nghi ngờ, từng tự hỏi liệu đó có phải là một chiêu trò mới để xoa dịu những lỗi lầm cũ hay không. Nhưng câu nói của Hiếu trong bệnh viện lúc nãy như một cơn địa chấn san phẳng mọi sự phòng bị cuối cùng trong lòng anh.
"Chẳng còn một kẻ làm tổn thương trái tim của người thương mình... không phải đều là điều mọi người muốn à?"
Phúc Hậu siết chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhức. Anh tự trách mình. Tại sao lúc Hiếu cố gắng thay đổi, anh không bước lại gần? Tại sao lúc Hiếu nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết cầu mong sự tin tưởng, anh lại lạnh lùng quay đi?
Anh đã dùng sự tổn thương của quá khứ để làm lá chắn, nhưng vô tình lại dùng chính cái lá chắn ấy để đâm vào một linh hồn đang cố gắng hồi sinh. Hậu biết, vết thương trên người Hiếu rồi sẽ lành, nhưng cái suy nghĩ "mình chết đi sẽ tốt hơn cho người mình yêu" trong đầu Hiếu mới là thứ khiến anh sợ hãi nhất.
Anh yêu cậu, thương cậu nhưng cũng hận cậu. Trước đó đã có lúc anh tự hỏi bản thân, tại sao lại có tình cảm với một người vừa kiêu ngạo vừa hống hách như Trần Minh Hiếu, đến bây giờ câu hỏi ấy vẫn chưa được giải đáp. Thứ tình cảm ấy nảy nở một cách tự nhiên nhưng anh lại tìm cách chôn giấu nó vào một góc trong tim, rồi đến cái ngày Hậu đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình và chọn cách nói ra thì Minh Hiếu khi ấy lại tát cho anh một cái thật đau. Từng lời nói chứa đựng sự khinh miệt lúc đó như một cú tát giáng thẳng xuống mặt anh khiến lòng anh đau nhói. Chẳng biết từ lúc nào nỗi đau ấy đã chuyển thành sự căm hận nhưng anh biết rõ, trong lòng mình thì hạt giống tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Tiếng nước chảy róc rách từ một vòi nước nào đó chưa vặn chặt ở trong bếp càng làm cho không gian thêm cô quạnh. Phúc Hậu gục đầu xuống gối, hơi thở nặng nề. Anh nhận ra, cái nhà này chưa bao giờ thực sự ghét Minh Hiếu đến mức muốn cậu biến mất. Họ chỉ đang giận, đang thất vọng, và đang đợi một cái cớ để tha thứ.
Nhưng cái "cái cớ" mà Hiếu đưa ra lại quá đắt... Nó suýt chút nữa đã đánh đổi bằng cả một mạng người.
Tình cảm của tao cho mày bây giờ là gì nhỉ? Là thương hay là hận đây hả, Hiếu..?
...
Dòng nước lạnh buốt từ vòi sen xối thẳng vào đỉnh đầu, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí Bảo Khang. Anh tựa trán vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại. Chỉ cần bóng tối bủa vây, hình ảnh Minh Hiếu lao ra giữa làn xe lại hiện lên như một đoạn phim kinh dị tua chậm.
Khang đưa bàn tay lên trước mặt. Dưới ánh đèn phòng tắm, những kẽ móng tay đã sạch sẽ, không còn dấu vết của máu, nhưng anh vẫn cảm giác như cái hơi ấm đỏ thẫm và nhớp nháp ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đó trên da thịt mình. Một cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng anh. Nó đáng sợ lắm, đáng hơn cả việc bị fan cuồng tấn công hay việc làm mất một bản demo tâm huyết.
— "Chết tiệt..."
Khang lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Anh là người nhạy cảm với những sự thay đổi xung quanh, nhất là với một đối trọng lớn như Minh Hiếu. Khang nhận ra chứ. Anh nhận ra từ cái cách Hiếu nhìn chiếc móc khóa hình con ngỗng với vẻ mặt ngơ ngác, từ cái cách cậu lóng ngóng trong bếp, và cả cái cách cậu im lặng nhận lấy sự sỉ vả của Thành An mà không hề bật lại một câu chanh chua nào như trước đây.
Nhưng điều khiến Bảo Khang trăn trở nhất, day dứt nhất chính là câu hỏi: Tại sao?
Tại sao một người từng coi cái tôi là trung tâm của vũ trụ, kẻ luôn nhìn mọi người bằng nửa con mắt, lại có thể lột xác thành một người sẵn sàng làm lá chắn cho một đứa trẻ xa lạ? Tại sao một gã luôn yêu quý bản thân quá mức lại có thể thốt ra câu nói mong mình biến mất với vẻ nhẹ nhõm đến đau lòng như thế?
Sự thay đổi này quá nhanh, quá cực đoan, giống như thể linh hồn bên trong cái xác đó đã bị tráo đổi hoàn toàn. Khang tự hỏi, liệu có phải những áp lực kinh khủng từ scandal, từ sự quay lưng của khán giả và cả sự lạnh nhạt của anh em trong nhà đã dồn Minh Hiếu vào đường cùng, buộc cậu phải đập nát cái tôi cũ để xây dựng lại một con người mới? Hay đó chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để được yêu thương thêm một lần nữa?
— "Nếu mày định thay đổi để tụi tao bớt ghét mày... thì mày thắng rồi đấy, đồ ngu ạ."
Khang nghiến răng, một giọt nước mắt vô tình hòa vào dòng nước từ vòi sen lăn dài xuống cằm.
Anh chợt thấy hối hận. Hối hận vì đã luôn dùng những lời lẽ gai góc để đáp lại sự chân thành vụng về của Hiếu những ngày qua. Anh cứ ngỡ mình đang tỉnh táo để không bị lừa, nhưng hóa ra anh mới chính là kẻ mù quáng nhất khi không nhận ra người bạn của mình đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Và rồi khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên mặt chàng trai ấy, Phạm Bảo Khang đã hoảng sợ đến mức mất kiểm soát. Anh sợ rằng người con trai ấy không nhìn mặt mình nữa hoặc tệ hơn..là thức sự sẽ biến mất.
Khang khóa vòi nước, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh bước ra ngoài, quấn vội chiếc khăn tắm, đôi mắt nhìn vào gương thấy một Bảo Khang đầy mỏi mệt. Anh biết, kể từ ngày hôm nay, trật tự trong căn nhà chung này sẽ hoàn toàn thay đổi. Và anh cũng tự hứa với lòng mình, khi Hiếu tỉnh lại lần nữa, anh sẽ không bao giờ để cậu phải cảm thấy mình là một "kẻ phiền phức" thêm một giây phút nào nữa.
Đồ ngốc...không ghét mày nữa đâu..
(Típ tục dằn vặt nàaa)
(Sao mà bé Híu ở concert nó tẻn tẻn mà nó đáng iu théeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co