67
— "Anh... Anh Hiếu..."
Giọng Thành An nhỏ xíu, khản đặc vì chứa chan nước mắt và sự hối lỗi.
Hiếu khẽ giật mình, ngón tay cậu siết nhẹ lấy mép chăn, nhưng vẫn chưa dám quay đầu lại nhìn. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, chờ đợi xem điều gì sẽ đến tiếp theo.
Thành An run rẩy đứng dậy khỏi ghế sofa, từng bước chân của nó nặng nề như đeo chì. Nó tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế mà lúc nãy Phúc Hậu đã ngồi, nhưng tư thế của nó lại khúm núm và đầy vẻ tội lỗi. Hai bàn tay nó bấu chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, đầu cúi gằm không dám đối diện với ánh mắt của người nằm trên giường.
— "Hiếu ơi..."
Tiếng gọi nhỏ đến mức gần như tan biến vào không gian, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này, nó lại mang theo sức nặng của ngàn lời hối hận. Hiếu nghe tiếng gọi, lồng ngực khẽ thắt lại. Cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt vào viên kẹo cam đang cầm trong tay, giọng nói có chút mệt mỏi và xa cách:
— "An muốn gì ở tao? Nếu là để mỉa mai chuyện tao nằm đây thì... cứ nói đi, tao nghe."
Câu nói của Hiếu như một nhát dao khứa vào lòng Thành An. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe và nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt phờ phạc. Nó lắc đầu quầy quậy, giọng nói lạc hẳn đi:
— "Không phải... không phải mà... An... An chỉ muốn xin lỗi Hiếu thôi..."
An nấc nghẹn, những lời nói vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu giờ đây tuôn ra trong sự hỗn loạn của cảm xúc:
— "An xin lỗi... An tệ quá. Lúc ở nhà An đã nói những lời rất quá đáng. An đã đuổi Hiếu đi giữa trời mưa... An cứ nghĩ Hiếu đang diễn kịch, An cứ nghĩ Hiếu không biết đau. Nhưng lúc nhìn thấy Hiếu nằm giữa vũng máu đó, An sợ lắm... An sợ mình không còn cơ hội để nói lời xin lỗi nữa."
Nó gục đầu xuống mép giường bệnh, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc.
— "Hiếu đừng biến mất mà... Đừng vì những lời nói của An mà nghĩ mình là người thừa. An sai rồi, An thực sự sai rồi. Hiếu mắng An đi, đánh An cũng được, nhưng đừng nhìn An bằng ánh mắt sợ hãi đó... An chịu không nổi."
Minh Hiếu lặng người nhìn đứa em nhỏ đang khóc lóc thảm thương bên cạnh mình. Viên kẹo cam trong miệng cậu bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Cậu nhận ra, cái "vực thẳm" mà cậu thấy trong cơn hôn mê không chỉ được xây dựng từ sự ghét bỏ của họ, mà còn từ sự hiểu lầm và cái tôi quá lớn của cả hai bên.
Cậu khẽ cử động bàn tay không bị thương, định chạm vào đầu Thành An nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Một chút tổn thương cũ vẫn còn đó, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp này của An, sự bao dung vốn có trong linh hồn của "Trần Minh Hiếu" mới này lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
— "Nín đi..."
Hiếu thở dài, giọng nói đã mềm mỏng hơn
— "Khóc thế này người ta lại tưởng tao bắt nạt An đấy."
Hiếu nhìn đứa em nhỏ đang khóc đến thương tâm, trái tim vốn dĩ đã mang nhiều vết xước của cậu bỗng chốc mềm lại. Cậu nén cơn đau nơi bả vai, cố gắng dùng bàn tay vẫn còn quấn băng gạc trắng toát, vụng về vỗ nhẹ lên mái tóc rối bời của Thành An.
Cái chạm ấy khẽ khàng, mang theo chút hơi ấm của sự vỗ về mà bấy lâu nay An hằng khao khát nhưng luôn bị cái tôi ngăn cản.
— "An ngồi dậy nghe tao nói này."
Nghe giọng Hiếu dịu lại, Thành An mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt nó đỏ gay, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn vừa tội nghiệp vừa có chút nực cười. Hiếu nhìn sâu vào mắt nó, bình thản nói ra những lời từ tận đáy lòng:
— "Tao biết, trước đây tao đã làm nhiều việc có lỗi. Thái độ không tốt, lời nói cũng chẳng ra làm sao... Nhưng mà An này, tao cũng đang cố thay đổi. Vì bản thân tao, vì An và vì mọi người nữa. Tao không bắt An phải tha thứ ngay lập tức, tao chỉ mong An nhìn thấy sự cố gắng của tao thôi. Tao không muốn chúng ta cứ phải nhìn nhau như kẻ thù trong chính ngôi nhà của mình."
Thành An sụt sùi, nó nắm lấy một góc chăn của Hiếu như sợ người kia sẽ tan biến mất. Những lời của Hiếu như bóc tách từng lớp vảy cứng nhắc trong lòng nó, để lộ ra sự yếu mềm và hối hận tột cùng.
— "An xin lỗi Hiếu mà... Là do An ích kỷ... An biết Hiếu thay đổi chứ, An thấy hết mà... Nhưng mà An lại chẳng muốn thừa nhận là Hiếu đang tốt lên vì An vẫn còn giận chuyện cũ. An sai rồi... Thực sự An không có ghét Hiếu đến mức đó đâu... nên là Hiếu cũng đừng ghét An nhé? Đừng có bỏ đi như lúc đó nữa, An sợ lắm."
Minh Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn gượng ép. Cậu nhận ra rằng, dù linh hồn cậu là ai, thì sợi dây liên kết giữa những người anh em này vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó đã bị phủ bụi quá lâu bởi những hiểu lầm.
— "Được rồi, tao không ghét An. Nín đi, lớn tướng rồi mà khóc như trẻ con thế này, lát thằng Khang vào nó lại cười cho đấy."
Hiếu đưa cho An một tờ giấy ăn, ra hiệu cho nó lau mặt. Sự căng thẳng nghẹt thở trong phòng bệnh dường như đã tan biến, thay vào đó là một khởi đầu mới — chậm chạp nhưng chân thành.
Bên ngoài cánh cửa, Bảo Khang và Phúc Hậu đứng lặng im. Khang khoanh tay, tựa lưng vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên một chút nhẹ nhõm. Anh biết, hôm nay không chỉ có vết thương của Hiếu đang lành lại, mà cả vết thương trong lòng của cái "nhà chung" này cũng đã bắt đầu lên da non.
(Có ai hóng kh taaa)
(Ai có otp guột các thức bơi hết zô đây tui vt choo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co