Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

68

amijeonjk_1997

Đặng Thành An vẫn còn sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó nhìn cậu một lúc như suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên đưa ngón tay út của mình ra khiến cậu ngơ ngác.

— "Gì nữa đây?"

Giọng nó nghèn nghẹn, dứt quãng:

— "Hiếu hứa với An đi...không được nói mấy lời tiêu cực nữa..cũng không được nói mình biến mất..Hứa với An nha..."

Nhìn bộ dạng khẩn thiết của Thành An, Minh Hiếu thấy lòng mình thắt lại. Cậu nhận ra cái suy nghĩ biến mất của mình lúc ở phòng cấp cứu hóa ra lại là một sự tàn nhẫn đến thế đối với những người ở lại. Cậu không còn thấy một Đặng Thành An đanh đá, hay mỉa mai mọi khi nữa, mà chỉ thấy một đứa em đang run rẩy sợ hãi vì suýt mất đi một người anh.

Hiếu im lặng một chút, cậu đưa bàn tay không bị thương nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của An, siết nhẹ như một lời khẳng định. Ánh mắt cậu trở nên kiên định và ấm áp hơn bao giờ hết:

— "Được rồi, tao hứa. Tao sẽ không bỏ đi đâu nữa, cũng sẽ không bao giờ nói mấy lời tiêu cực như thế nữa. Tao sẽ ở lại đây... cùng với tụi mày. Được chưa?"

Thành An nghe được lời hứa đó thì như trút bỏ được tảng đá nghìn cân trong lòng, nó lại thút thít nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Hiếu khẽ bật cười, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên má nó:

— "Nín ngay. Hứa rồi đấy nhé. Từ giờ tao mà còn nghe thấy An khóc nhè kiểu này là tao đòi lại lời hứa đấy."

— "Hiếu đừng có mà rút lời! An ghi âm lại rồi đấy nhé!" 

Nó sụt sùi, bắt đầu lấy lại một chút nét trẻ con thường ngày.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Bảo Khang và Phúc Hậu bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng Thành An đang nắm tay Hiếu, mặt mũi lem nhem nước mắt nhưng không khí đã bớt căng thẳng, Bảo Khang khẽ hừ một tiếng rồi trêu chọc:

— "Gì đây? Drama gì mà khóc lóc thảm thiết thế này? Thằng An, mày lại bắt nạt bệnh nhân đấy à?"

— "Ai bắt nạt chứ! Mày đừng có mà điêu!" 

An đứng phắt dậy, vội vàng lau mặt rồi quay đi hướng khác để giấu gương mặt đỏ gay.

Phúc Hậu bước tới cạnh giường, anh nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Hiếu thì khẽ mỉm cười. Anh không nói gì nhiều, chỉ đặt một bàn tay lên vai Hiếu, một hành động lặng lẽ nhưng chứa đựng sự tin tưởng và bảo vệ.

Căn phòng bệnh nhỏ bé giờ đây bỗng chốc tràn ngập hơi ấm. Những tổn thương, rạn nứt có lẽ vẫn chưa lành hẳn, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau đặt xuống những viên gạch đầu tiên để xây dựng lại một gia đình đúng nghĩa. Trần Minh Hiếu biết, kể từ giây phút này, cậu không còn phải chiến đấu một mình trong cái vực thẳm ấy nữa.

...

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng sức công phá của nó trên mạng xã hội thì dai dẳng và khủng khiếp hơn bất cứ bản hit nào của GERDNANG từ trước đến nay.

Dù đang nằm trên giường bệnh với bốn bức tường trắng toát, Minh Hiếu chỉ cần nhìn vào gương mặt căng thẳng của anh Việt mỗi khi nghe điện thoại là đủ hiểu tình hình bên ngoài đang hỗn loạn đến mức nào. Đoạn video từ camera an ninh — dù chất lượng hơi nhòe do màn mưa — vẫn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc một bóng người lao thẳng ra giữa làn xe, ôm chặt đứa trẻ vào lòng rồi lăn mấy vòng trên mặt đường nhựa.

Sức nóng từ truyền thông là không hề nhỏ .Các mặt báo lớn nhỏ đồng loạt giật tít:

"Sự hồi sinh từ đống tro tàn: Nghệ sĩ Trần Minh Hiếu và khoảnh khắc cứu người giữa làn xe."

"Cú lội ngược dòng nhân cách hay chiêu trò truyền thông của nam nghệ sĩ đầy tai tiếng?"

Dưới những bài đăng đó, cộng đồng mạng chia làm hai phe rõ rệt, tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa:

 "Dù trước đây cậu ấy có thế nào, nhưng hành động cứu người không màng mạng sống này xứng đáng được tôn trọng. Anh hùng không phải là người không bao giờ mắc lỗi, mà là người dám hy sinh vì người khác."

"Chắc lại là kịch bản thôi? HIEUTHUHAI là người như thế nào ai cũng biết rõ, tự dưng tốt bụng như thế được à? Nghệ sĩ bây giờ nhiều chiêu trò lắm, đừng có vội tin."

Anh Việt, người quản lý vốn đã gầy nay lại càng thêm phờ phạc. Anh đi đi lại lại ở hành lang, hai chiếc điện thoại trên tay thay nhau đổ chuông liên hồi.

— "Vâng, chúng tôi sẽ sớm có thông cáo báo chí..."

— "Hiện tại sức khỏe của Hiếu đang ổn định, cảm ơn anh đã quan tâm..."

— "Về hợp đồng quảng cáo, chúng tôi xin phép dời lịch..."

Minh Hiếu khẽ thở dài, cậu nhớ tới chiếc điện thoại đã bị Phạm Bảo Khang tịch thu. Cậu không sợ bị mắng, cậu chỉ thấy hơi nực cười. Ở thế giới này, người ta dùng một khoảnh khắc sinh tử để đánh giá lại cả một con người. Nếu cậu không lao ra đó, có lẽ cậu vẫn mãi là kẻ tội đồ trong mắt họ.

— "Anh Việt..."

Hiếu gọi với ra khi thấy bóng dáng anh quản lý lướt qua cửa.

Anh Việt bước vào, tóc tai bù xù đúng như cậu dự đoán, trông anh như vừa mới bước ra từ một trận chiến:

— "Cậu tỉnh rồi à? Đừng có mà lên mạng xem mấy cái bình luận tiêu cực đấy nhé. Tôi đang xử lý rồi, mấy bên nhãn hàng bắt đầu quay lại hỏi thăm rồi đấy. Đúng là... họa phúc khôn lường."

Hiếu mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn vào khoảng không: 

— "Em có muốn xem cũng chẳng được, Khang cầm máy em rồi. Em chỉ thấy cực cho anh quá. Mà đứa bé đó... nó không sao chứ anh?"

Anh Việt khựng lại một chút, ánh mắt dịu xuống: 

— "Đứa bé ổn, gia đình họ ngày nào cũng gọi điện muốn vào thăm cậu nhưng tôi chưa cho vì sợ cánh phóng viên bám đuôi. Cậu cứ lo dưỡng thương đi, chuyện 'tẩy trắng' hay 'đầu đen' gì đó, để tôi lo."

Hiếu gật đầu, lòng nhẹ tênh. Cậu không quan tâm giới truyền thông nói gì, cậu chỉ biết rằng tối qua cậu đã ngủ một giấc không mộng mị bên cạnh những người anh em của mình. Đó mới là sự cứu rỗi thực sự mà cậu tìm kiếm bấy lâu.

(Dạo nì bận bịu quá chừnggg)
(Có thể là về sau đăng giờ mỹ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co