Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

69

amijeonjk_1997

Minh Hiếu khẽ mỉm cười, đón lấy miếng táo từ tay Phúc Hậu rồi nhìn về phía hai người vừa mới bước vào. Dù họ ngụy trang khá kỹ nhưng cái khí chất của Anh Tú Atus và sự lanh lợi trong ánh mắt của Đức Duy  thì không lẫn đi đâu được.

Cậu hơi bất ngờ khi thấy Atus, vì dù sao cả hai cũng chỉ mới làm việc chung qua một chương trình, không ngờ anh lại đích thân ghé thăm giữa lúc tình hình bên ngoài đang hỗn loạn như thế này.

— "Em chào anh Tú, chào Duy. Hai người đến mà không báo trước làm em bất ngờ quá."

Hiếu khẽ gật đầu, cố gắng cử động nhẹ nhàng để không chạm vào vết thương.

Hoàng Đức Duy vừa tháo khẩu trang ra đã treo ngay vẻ mặt lo lắng thường trực. Nó tiến sát lại mép giường, ánh mắt đảo quanh một lượt từ đầu đến chân Hiếu như để tự mình xác nhận rằng anh vẫn ổn. Hôm trước, lúc từ bệnh viện về nhà mình, nó là đứa nằm trằn trọc nhất, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Hiếu lao ra đường lại hiện lên.

— "Anh Hiếu ơi! Anh khỏe hơn chưa? Có còn đau ở đâu không?"

Duy hỏi dồn dập.

Hiếu phì cười trước sự sốt sắng của cậu em: 

— "Anh ổn rồi, cảm ơn Duy. Nhưng sao không ở nhà làm việc, lo cho dự án mới đi mà lại lên đây?"

Đức Duy cúi đầu, giọng nó bỗng chùng xuống, nhỏ dần như sợ ai đó nghe thấy: 

— "Em lên thăm anh một chút... Em sợ... anh lại đòi biến mất..."

Câu nói của Duy làm không khí trong phòng chợt tĩnh lặng lại một nhịp. Phúc Hậu đang gọt táo cũng khựng tay lại, còn Minh Hiếu thì cảm thấy một luồng điện xót xa chạy dọc sống lưng. Hóa ra, không chỉ có Thành An hay Bảo Khang, mà ngay cả đứa em út ít này cũng đã bị câu nói trong lúc mê sảng của cậu làm cho ám ảnh.

Lúc này, Anh Tú Atus mới bước tới, đặt giỏ trái cây sang trọng lên bàn. Anh tháo kính mát, nở một nụ cười phong trần nhưng ấm áp, phong thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

— "Nghe tin em bị thương nên anh đến thăm, gửi cho em giỏ trái cây nhé. Em làm cái giới nghệ sĩ này một phen hú vía rồi đấy. Làm gì thì làm, giữ cái mạng mới là quan trọng nhất, nghe chưa?"

Atus vỗ nhẹ vào vai Hiếu khéo léo để không làm cậu đau, ánh mắt anh không có vẻ gì là phán xét hay nghi ngờ về vụ tai nạn, chỉ thuần túy là sự quan tâm của một người tiền bối dành cho hậu bối.

— "Em cảm ơn anh Tú. Phiền anh quá, anh bận rộn vậy mà vẫn ghé." 

Hiếu đáp, cảm kích thực sự.

— "Bận thì bận, nhưng thấy đàn em chơi lớn thế này, không đến xem mặt vị anh hùng này một tí thì không được." 

Atus đùa một câu để làm giãn bầu không khí căng thẳng.

Phúc Hậu lúc này cũng đứng dậy chào Anh Tú và rót nước cho mọi người. Căn phòng bệnh VIP vốn lạnh lẽo, nay lại đầy ắp tiếng nói cười và sự quan tâm chân thành. Minh Hiếu nhìn quanh một vòng, từ Phúc Hậu, Đức Duy đến Anh Tú, cậu nhận ra rằng ở cái thế giới này, dù cậu đã từng là một "Trần Minh Hiếu" tồi tệ đến thế nào, thì vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng kéo cậu trở về từ vực thẳm, nếu cậu chịu mở lòng.

Ánh mắt của Anh Tú Atus dừng lại trên những lớp băng trắng xóa bao quanh cơ thể gầy gò của Minh Hiếu. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và những câu đùa hóm hỉnh thường thấy, trong lòng vị tiền bối này đang có một sự xáo trộn không hề nhỏ.

Thực tế, Anh Tú không phải người dễ tin vào những lời đồn thổi, nhưng với Minh Hiếu, anh đã từng có lần chứng kiến tận mắt cái vẻ ngạo mạn, bất cần đời ấy. Anh không chọn cách bài trừ hay lên tiếng chỉ trích, mà chỉ âm thầm giữ khoảng cách, cư xử chừng mực như một người đồng nghiệp xa lạ, đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng. Anh vốn dĩ đã mặc định rằng mình và cậu trai này sẽ chẳng bao giờ cùng chung một chí hướng.

Nhưng rồi, buổi quay show nấu ăn hôm ấy đã gieo vào lòng anh một hạt mầm nghi vấn.

Anh vẫn nhớ cái dáng vẻ hăng hái, nụ cười hiền lành có phần vô tri của Hiếu lúc loay hoay với những chiếc nồi. Sự tươi vui đó quá thật, không giống một kẻ đang cố gồng mình diễn kịch. Và hôm nay, khi nghe tin Hiếu bất chấp tính mạng lao ra giữa làn xe để cứu một đứa trẻ xa lạ, hạt mầm ấy đã thực sự nảy mầm, đâm toác lớp vỏ định kiến bấy lâu nay của anh.

Anh Tú nhìn Hiếu, khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn sự đề phòng:

— "Hiếu này, thực ra trước đây anh cũng có vài cái nhìn chưa đúng về em. Nhưng nhìn em nằm đây, rồi nhìn cái cách thằng Duy, thằng Hậu lo cho em... anh biết mình sai rồi."

Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống đầy chân thành:

— "Mọi người cứ hay đồn thổi về một HIEUTHUHAI thế này thế nọ, nhưng hôm nay anh mới thấy, hóa ra cái thằng nhóc ngông ấy cũng có một trái tim ấm áp đấy chứ. Cố mà khỏe lại, sau này có dự án nào hay, anh em mình lại làm việc chung. Lần này anh hứa sẽ không né chàng rapper  nữa đâu."

Minh Hiếu hơi ngẩn người trước sự bộc bạch của đàn anh. Cậu không ngờ một người tinh tế và có vị thế như Anh Tú lại thẳng thắn thừa nhận định kiến của mình như vậy. Sự công nhận từ một người tiền bối mà cậu luôn kính trọng khiến niềm hạnh phúc trong lòng Hiếu nhân lên gấp bội.

— "Em cảm ơn anh Tú... Thực ra em của trước kia đúng là có nhiều cái không đúng, em đang cố gắng sửa đổi từng chút một. Nghe anh nói vậy, em thấy mình có thêm động lực rồi."

Anh Tú vỗ mạnh vào thành giường, gật đầu khích lệ:

— "Đúng, cứ giữ cái năng lượng này. Thôi, anh với thằng Duy ghé qua chút cho yên tâm rồi phải đi đây, kẻo cánh nhà báo lại vây kín cái bệnh viện này thì khổ cho em."

Đức Duy lúc này cũng đã lấy lại sự lém lỉnh, nó vẫy tay chào Hiếu rồi đeo khẩu trang lại kín mít:

— "Anh nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nha! Em về đây,rảnh em sẽ đến thăm anh!"

Cánh cửa đóng lại, Anh Tú bước đi trên hành lang bệnh viện với một tâm thế nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh thầm nghĩ, giới giải trí này đôi khi thật nực cười, người ta mải mê nhìn vào những vết đen mà quên mất rằng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc xù xì ấy, có những linh hồn đang khao khát được chữa lành và yêu thương.

...

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa sổ của phòng bệnh VIP, nhưng nó chẳng thể xua đi được vẻ u ám và ngột ngạt đang bủa vây lấy tâm trí Minh Hiếu. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau vụ tai nạn chấn động ấy, cơ thể cậu tuy đã dần hồi phục, các vết thương ngoài da bắt đầu lên da non gây ngứa ngáy, nhưng tinh thần cậu thì dường như đang héo hon dần. Căn phòng này tuy đầy đủ tiện nghi, sang trọng không kém gì khách sạn hạng sang, nhưng với một tâm hồn tự do và đang khao khát sửa chữa những lỗi lầm như Hiếu, bốn bức tường trắng toát này chẳng khác nào một chiếc lồng kính giam cầm.

Cậu nằm dài trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đếm đi đếm lại những ô vuông thạch cao một cách vô nghĩa. Tiếng dao gọt trái cây sột soạt từ phía Lâm Bạch Phúc Hậu vang lên đều đặn. Hậu vẫn thế, lầm lì nhưng chu đáo, đôi bàn tay tỉ mỉ gọt từng miếng táo thật đều, chẳng hề nhìn lên lấy một lần. Ở góc phòng, trên chiếc sofa có phần chật chội so với vóc dáng cao lớn, Phạm Bảo Khang đang nằm gác tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nhịp thở không đều cho thấy anh chẳng hề ngủ sâu. Sự hiện diện của họ là niềm an ủi duy nhất, nhưng cũng chính là căn nguyên khiến Hiếu cảm thấy day dứt khôn nguôi.

— "Hậu ơi... tao muốn về nhà."

Giọng Minh Hiếu vang lên, mỏng manh và chứa đầy sự khẩn cầu. Câu nói ấy khiến động tác của Phúc Hậu khựng lại ngay lập tức. Anh đặt con dao xuống đĩa, ngước mắt nhìn Hiếu. Đôi lông mày anh cau lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt, một sự khó chịu xuất phát từ nỗi lo lắng bị đè nén quá lâu.

— "Gì? Chưa khỏi bệnh, chưa về được." 

Phúc Hậu đáp lại bằng tông giọng trầm lạnh, dứt khoát như một mệnh lệnh.

Minh Hiếu không bỏ cuộc, cậu xoay người sang một bên, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm: 

— "Nhưng mà tao khỏe rồi mà. Vết thương không còn đau nữa, bác sĩ cũng nói các chỉ số đều ổn. Ở trong này lâu ngày, cảm giác như hơi thở cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt lắm."

Tiếng động từ phía sofa cho thấy Bảo Khang đã không còn giữ được vẻ im lặng. Anh nhổm dậy, mái tóc có phần rối bời vì thiếu ngủ, đôi mắt hiện lên những tia máu mệt mỏi nhưng cái nhìn dành cho Hiếu vẫn vô cùng nghiêm khắc. Khang nhếch môi, buông một câu đầy mỉa mai nhưng ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng về sự việc đã qua:

— "Cho mày ra ngoài rồi mày lại lao ra đường nữa thì sao? Không phải lại vào đây nằm thêm một tháng à? Mày nghĩ mạng mày là mạng mèo à, có chín cái sao?"

Minh Hiếu bĩu môi, đôi môi nhuận khẽ trễ xuống tạo nên một vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa đáng thương. Cậu quay sang nhìn Khang, giọng nói xen lẫn sự thanh minh: 

— "Phủi phui cái miệng mày đi Khang. Tao là vì cứu người nên mới làm thế thôi... với lại bọn mày cứ phải chạy đi chạy lại mãi thế này cũng bất tiện. Tao cũng nhớ nhà, nhớ cái không khí ở nhà chung mà."

Phúc Hậu lúc này đã gọt xong đĩa táo, anh vươn tay, mang đĩa trái cây đặt lên chiếc bàn nhỏ sát cạnh giường bệnh của Hiếu. Ánh mắt anh không hề giãn ra, sự kiên định vẫn hiện rõ: 

— "Tao với thằng Khang còn chưa có ý kiến, mày cuống cái gì? Việc chăm sóc mày là việc tụi tao tự nguyện, không cần mày phải lo chuyện bao đồng."

Hiếu nhìn đĩa táo được gọt tỉ mỉ, rồi lại nhìn sang dáng vẻ mệt mỏi của hai người bạn. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ bấu chặt lấy mép chăn, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng lại đủ sức nặng để làm rung động trái tim của hai người đàn ông trong phòng:

—"Thì tại người ta xót..."

Câu nói rơi vào không gian yên tĩnh của phòng bệnh như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Cả Phúc Hậu và Bảo Khang đều sững sờ. Họ không ngờ một Minh Hiếu vốn dĩ luôn ngông cuồng, luôn tự trung tâm và hiếm khi để ý đến cảm xúc của người khác, nay lại có thể thốt ra những lời chân thành đến đau lòng như vậy. Họ nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt cậu – không còn sự bất cần, mà là một nỗi niềm trăn trở về sự phiền lụy mà mình đang gây ra cho những người anh em.

Bảo Khang định thần lại trước tiên. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không bị mềm yếu đi trước vẻ mặt đáng thương ấy. Anh đứng dậy, tiến về phía giường bệnh, đứng khoanh tay với dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị: 

— "Phải nghe lời bác sĩ. Mày là nghệ sĩ, làm ơn biết giữ mình một chút đi. Cái danh tiếng của mày vừa mới khởi sắc lại một chút nhờ vụ cứu người, đừng có làm loạn thêm."

Minh Hiếu thấy Khang đã tiến lại gần, cậu liền nắm lấy một góc áo của anh, khẽ đung đưa như một đứa trẻ đang vòi vĩnh: 

— "Khang... cho Hiếu về đi. Hiếu hứa sẽ ngoan, sẽ nằm im một chỗ ở nhà, không đi đâu hết."

— "Không." 

Khang đáp cụt lủn, quay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn long lanh của Hiếu.

— "Khang ơi... tốt bụng ơi... đẹp trai nhất hệ mặt trời ơi... cho Hiếu về đi mà. Ở nhà bọn mày cũng dễ chăm sóc hơn, không khí cũng thoáng đãng, Hiếu mau khỏe hơn mà."

Lời van nài của Hiếu cứ thế vang lên, đầy sự tha thiết. Cậu biết rằng trong căn nhà này, chỉ cần thuyết phục được Bảo Khang và Phúc Hậu, thì việc xuất viện sớm sẽ không còn là điều bất khả thi. Mạch cảm xúc trong phòng bệnh lúc này không còn là sự căng thẳng của những mâu thuẫn cũ, mà là sự giằng xé giữa một bên là sự lo lắng bảo bọc, và một bên là sự thấu hiểu cho khát khao được trở về tổ ấm của người bạn vừa bước qua cửa tử.

Phúc Hậu im lặng quan sát, anh nhìn thấy sự chân thành trong mắt Hiếu và cả sự lay động thầm lặng trong dáng vẻ cứng rắn của Khang. Anh biết, có lẽ họ không thể giữ cậu ở đây thêm lâu nữa, bởi lẽ tâm bệnh đôi khi còn khó chữa hơn cả thân bệnh.

Không gian phòng bệnh vốn dĩ mang sắc thái lạnh lẽo của y tế, nay lại bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút tình tứ một cách vô thức. Vành tai của Bảo Khang đã đỏ rực lên, sắc đỏ lan dần xuống cổ dù gương mặt anh vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, nghiêm nghị. Anh đứng lì ở đó như một pho tượng, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không thể di chuyển nhưng cũng chẳng thể thốt ra lời từ chối quyết liệt như ban đầu.

— "Khang ơi... Hiếu nhớ nhà mà Khang, cho Hiếu về nha."

(PBK quỳ chưa? Chứ phải toi thì quỳ vội 🧎‍♀️)

(Ê nha anh Hậu ơi? Ý là trùng hợp í⁉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co