Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

70

amijeonjk_1997

—  "Khang ơi... Hiếu nhớ nhà mà Khang, cho Hiếu về nha."

Thứ ngôn ngữ dịu dàng, cách xưng hô đầy sự tin cậy và có phần làm nũng ấy giống như một loại độc dược ngọt ngào, trực tiếp đánh gục mọi hàng rào phòng thủ cuối cùng của Bảo Khang. Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một Minh Hiếu mềm mỏng và chân thành đến thế. Trong ký ức của anh, họ luôn là những đường thẳng song song, hoặc nếu có giao nhau thì cũng chỉ là những lần va chạm nảy lửa của những cái tôi quá lớn.

Ngồi bên cạnh, Lâm Bạch Phúc Hậu không kìm được mà khẽ bật cười. Tiếng cười của anh không mang ý nghĩa mỉa mai, mà là sự ngỡ ngàng xen lẫn thích thú trước cảnh tượng trước mắt. Anh đặt đĩa trái cây xuống, ánh mắt thâm trầm quan sát người đang nằm trên giường bệnh. Phúc Hậu tự nhủ rằng mình chưa từng thấy một Trần Minh Hiếu như vậy trước đây. Minh Hiếu trong tâm trí anh từng là một người kiêu ngạo đến mức cực đoan, hống hách đến nỗi khiến anh đôi khi tự nghi ngờ chính tình cảm của mình. Anh đã từng khó lòng chấp nhận việc bản thân lại dành tình cảm cho một người có tính cách gai góc và khó gần đến thế.

Thế nhưng, khoảnh khắc này, nhìn Minh Hiếu yếu ớt nhưng đầy sức sống, nhìn cách cậu nỗ lực kết nối lại với mọi người, Phúc Hậu nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ không có quy luật. Đã lỡ yêu một người thì đâu phải nói bỏ là bỏ được. Sự thay đổi của Hiếu khiến trái tim anh nảy sinh một loại cảm xúc phức tạp: vừa mừng rỡ vì người mình yêu đã tốt đẹp hơn, lại vừa có chút ghen tị không hề nhẹ khi chứng kiến sự thân thiết giữa Hiếu và Bảo Khang.

Đột nhiên, Minh Hiếu xoay đầu sang phía anh, đôi mắt long lanh chứa đầy hy vọng:

—  "Hậu ơi, cho Hiếu xuất viện nha? Hậu nói với Khang một tiếng đi, Khang nghe lời Hậu mà."

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Phúc Hậu thoáng khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Hiếu, nhận thấy sự khát khao được trở về, được sống trong không gian thân thuộc của nhà chung thay vì hít thở mùi thuốc sát trùng mỗi ngày. Anh hiểu, sự ngột ngạt này đang bào mòn tinh thần của Hiếu nhanh hơn cả những tổn thương thể xác.

Phúc Hậu thở dài, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái lòa xòa trên trán của Hiếu, hành động tự nhiên đến mức khiến cả Bảo Khang cũng phải liếc nhìn. Anh quay sang Khang, giọng điệu đã có phần xuôi theo:

— "Khang này, thực ra bác sĩ cũng nói vết thương của nó tiến triển rất tốt. Nếu chúng ta cam kết chăm sóc kỹ lưỡng và đảm bảo nó không vận động mạnh hay ra ngoài một mình, có lẽ để nó về nhà sẽ tốt cho tâm lý hơn. Cứ để nó nằm đây, tao sợ nó sẽ mắc bệnh tâm lý trước khi vết thương lành hẳn đấy."

Bảo Khang hừ lạnh một tiếng, nhưng sự kiên định trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất. Anh nhìn Hiếu, rồi nhìn Hậu, cuối cùng chỉ biết buông một câu đầy bất lực:

— "Đúng là hết nói nổi hai người. Được rồi, để tao đi hỏi lại ý kiến bác sĩ lần cuối và làm thủ tục. Nhưng Hiếu, mày nghe cho kỹ đây: Về nhà mà bước chân ra khỏi cửa nửa bước khi chưa có sự đồng ý của tao hoặc anh Việt, tao sẽ đích thân xách cổ mày quay lại đây đấy."

Minh Hiếu nghe thấy thế thì reo lên một tiếng đầy vui sướng, dù cử động mạnh khiến vai cậu khẽ nhói nhưng nụ cười trên môi thì không thể rạng rỡ hơn. Cậu biết rằng, cánh cửa phòng bệnh này cuối cùng cũng sắp mở ra, dẫn cậu về với nơi mà cậu thực sự thuộc về.

Căn phòng bệnh VIP vốn dĩ luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đến phát sợ, nay bỗng chốc trở nên xôn xao hơn bởi những thanh âm của sự sống và hy vọng. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy khó khăn nhưng chứa đựng sự quan tâm của Bảo Khang, Minh Hiếu dường như lột xác thành một con người khác. Sự mệt mỏi, u uất trên gương mặt cậu tan biến, thay vào đó là nét rạng rỡ không giấu giếm.

—  "Hi hi, thương Khang nhất trên đời!"

Câu nói nửa đùa nửa thật cùng nụ cười tươi rói của Hiếu khiến Bảo Khang một lần nữa phải quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối đang dâng cao. Vành tai anh vẫn còn vương chút sắc đỏ, giọng nói vang lên đầy vẻ cố chấp nhưng đã mất đi sự sắc lẹm thường thấy: 

—  "Toàn nói mấy lời vớ vẩn." 

Dù ngoài miệng là vậy, nhưng đôi tay anh lại đang rất cẩn thận kiểm tra lại những túi thuốc mà bác sĩ vừa bàn giao, đảm bảo không thiếu một liều nào cho người bên cạnh.

Trong khi đó, Lâm Bạch Phúc Hậu không nói gì thêm. Anh lẳng lặng đi thu dọn những vật dụng cá nhân, quần áo và đồ đạc đã bày biện trong phòng bệnh suốt những ngày qua. Từng hành động của anh đều mang theo sự điềm tĩnh và tỉ mỉ, như thể anh đang dồn hết tâm tư vào việc chuẩn bị một khởi đầu mới cho người mình từng thương. Anh hiểu rằng, sự im lặng của mình lúc này là cách tốt nhất để giữ cho bầu không khí không trở nên quá ngột ngạt bởi những ghen tị thầm kín hay những rung động chưa thể gọi tên.

Một lúc sau, sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuất viện rườm rà, cả ba đã yên vị trên chiếc xe hơi quen thuộc. Phúc Hậu chủ động ngồi vào ghế lái. Anh cầm lái một cách vững vàng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước nhưng thi thoảng vẫn không quên liếc nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát người đang ngồi ở ghế sau. Bảo Khang và Minh Hiếu ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía dưới.

Tâm trạng của Minh Hiếu hiện rõ trên từng nét mặt. Cậu dán mắt vào khung cảnh đường phố qua lớp kính xe, hít hà bầu không khí có phần bụi bặm nhưng lại đầy sự tự do của phố thị – thứ mà cậu đã thèm khát suốt bao nhiêu ngày bị giam mình trên giường bệnh. Cậu cảm thấy mình như một người vừa được tái sinh, mỗi nhành cây, mỗi cột đèn đường hiện ra đều khiến lòng cậu trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả.

Bảo Khang ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Hiếu. Nhìn dáng vẻ háo hức, thi thoảng lại khẽ reo lên đầy thích thú ấy, Khang không kìm được mà khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong mắt anh lúc này, người nghệ sĩ vốn dĩ luôn mang vẻ ngạo nghễ, bất cần trên sân khấu sao mà giống một đứa trẻ đến thế. Mặc dù chiều cao của Hiếu chẳng hề kém cạnh anh, cả hai đều sở hữu vóc dáng cao ráo của những nam thần, nhưng cái tâm hồn mong manh và sự chân thành hiện hữu lúc này đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách về hình thể.

Đang say sưa ngắm cảnh, Minh Hiếu đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang nhìn Bảo Khang, đôi mắt chứa đầy sự mong đợi, đồng thời chìa hai bàn tay ra trước mặt anh:

— "Khang ơi, cho tao xin lại điện thoại."

Bảo Khang hơi sững người một chút. Suốt những ngày nằm viện, vì lo sợ Minh Hiếu sẽ tình cờ đọc được những bình luận ác ý, những luồng thông tin tiêu cực hay những cuộc tranh luận nảy lửa của cộng đồng mạng về vụ tai nạn, Khang đã luôn giữ chiếc điện thoại của cậu trong túi mình. Anh muốn bảo vệ tâm hồn đang tổn thương của Hiếu khỏi những cơn bão dư luận không đáng có.

Tuy nhiên, trước cái nhìn khẩn thiết của đối phương, Khang biết mình không thể giữ mãi được. Anh chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại quen thuộc, đặt vào lòng bàn tay của Hiếu. Thế nhưng, trước khi buông tay, anh vẫn không quên kèm theo một lời cảnh báo đầy nghiêm túc:

— "Đây, trả mày. Nhưng cấm có lên mạng đọc lung tung rồi suy nghĩ vớ vẩn, nhớ chưa? Nếu tao thấy mày buồn phiền vì mấy cái bình luận trên đó, tao sẽ bảo anh Việt tịch thu máy luôn, không có thương lượng gì hết."

Minh Hiếu nhận lấy món đồ công nghệ thân thuộc, nở một nụ cười trấn an: 

— "Biết rồi màaa..."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa họ rời xa khu vực bệnh viện ồn ào để tiến về phía ngoại ô, nơi căn nhà chung đang tọa lạc. Không khí trong xe dần trở nên im ắng. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Phúc Hậu tập trung điều khiển xe qua những đoạn đường đông đúc, Bảo Khang tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ, còn Minh Hiếu thì nhẹ nhàng mân mê chiếc điện thoại, thầm cảm ơn vì mình vẫn còn cơ hội để trở về.

Bánh xe cứ thế lăn đều trên mặt đường nhựa phẳng lì cho đến khi hình dáng thân thuộc của căn nhà chung xuất hiện phía cuối con đường. Đó là nơi không chỉ có những kỷ niệm của những buổi tập luyện miệt mài, mà còn là nơi có hai người em đang ngóng chờ: Thành An – người vừa mới tháo gỡ được những nút thắt trong lòng, và Kewtiie – người luôn âm thầm lo lắng cho sự an nguy của các thành viên. Một chương mới trong cuộc đời của Trần Minh Hiếu đang thực sự bắt đầu ngay tại ngưỡng cửa ấy.

....

Tiếng động cơ xe SUV lịm dần rồi tắt hẳn trước cổng căn nhà chung. Trần Minh Hiếu bước xuống xe, đôi chân chạm lên nền đất quen thuộc mà cảm giác như đã cách xa cả một thế kỉ. Cậu đứng lặng hồi lâu, nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn bầu không khí trong lành, thứ không khí không còn vẩn đục mùi thuốc sát trùng hay sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện.

Phía sau, Phúc Hậu và Bảo Khang lỉnh kỉnh xách theo những túi đồ cá nhân và túi thuốc lớn nhỏ, chậm rãi tiến về phía cửa chính. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một luồng ánh sáng ấm áp từ phòng khách lan tỏa, xua tan đi chút se lạnh còn sót lại trên người Hiếu. Ngay giữa chiếc sofa lớn, Đinh Minh Hiếu — Kewtiie và Đặng Thành An đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi.

Lần trở về này, cảm giác trong lòng Minh Hiếu hoàn toàn khác biệt. Không còn cái không khí ngột ngạt đến khó thở, không còn những cái liếc mắt đầy định kiến hay sự im lặng đáng sợ như những ngày đầu cậu mới đến thế giới này. Thay vào đó, không gian dường như được lấp đầy bởi một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt hơn.

— "Tao về rồi."

Tiếng nói của Hiếu vang lên, vừa đủ để phá vỡ sự tập trung của hai người ngồi trên sofa. Đặng Thành An giật mình, nó quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc như không tin vào mắt mình:

— "Ơ, sao lại về rồi? Mới hôm qua bác sĩ còn bảo phải theo dõi thêm mà?"

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của thằng em, Minh Hiếu không nhịn được ý định trêu chọc, cậu khẽ nhướn mày, giả vờ quay lưng đi:

— "À, hóa ra An không muốn tao về chứ gì? Thế để tao quay lại viện nằm tiếp cho An vừa lòng nha."

— "Ơ khoan... không phải! An không có ý đó!" 

Thành An cuống cuồng xua tay, gương mặt hiện rõ sự bối rối.

Nhưng lời chưa kịp dứt, đầu nó đã bị Kewtiie ngồi bên cạnh gõ cho một cái rõ kêu. Vị producer thường ngày vốn đã luôn thích trêu chọc nó, nay lại giở giọng điệu đầy vẻ khiển trách:

— "Ăn nói điên điên khùng khùng. Muốn nó vô viện tiếp hay gì? Hay mày vào nằm thế nó?"

Cú gõ bất ngờ khiến Thành An ôm đầu la toáng lên, bản tính mỏ hỗn thường ngày lại trỗi dậy trong vô thức:

— "Mẹ mày con chó! Đau chết tao rồi!"

Kewtiie chẳng mảy may quan tâm đến tiếng chửi đổng của nó, anh đứng dậy, ánh mắt dời về phía Minh Hiếu, quan sát cậu từ đầu đến chân một lượt. Trong ánh mắt ấy không còn sự bài xích, chỉ còn lại sự lo lắng kín đáo của một người đồng đội:

— "Xuất viện sớm thế này thực sự ổn không? Vết thương đã khép miệng hẳn chưa?"

Phúc Hậu bước tới, đặt túi đồ lên bàn rồi thay lời giải thích, giọng anh có chút bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng:

— "Nó nằng nặc đòi về đấy chứ. Bác sĩ bảo tình trạng tiến triển khá tốt, các chỉ số đều ổn định nên có thể về nhà theo dõi thêm. Ở viện nó cứ kêu ngột ngạt, sợ nó sầu não quá lại lâu lành bệnh nên tụi tao đưa về luôn."

Trong khi đó, Bảo Khang sau khi đặt những túi đồ nặng trịch xuống sàn, anh liền chống hông, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đống vỏ hộp đồ ăn nhanh và ly nhựa vứt bừa bãi trên bàn phòng khách. Anh nhíu mày, giọng đầy tính răn đe:

— "Thằng An, ăn xong không biết dọn à? Mày nhìn cái bàn xem có giống bãi chiến trường không?"

Thành An lúc này vẫn còn đang xoa đầu, lầm bầm đáp lại:

— "Thì tí nữa dọn, làm gì mà căng thế? Sao mày nói nhiều giống hệt má tao ở dưới quê quá vậy Khang?"

— "Mày định để người bệnh sống trong cái chuồng heo này à?" 

Khang gằn giọng, tiến lại gần một bước 

— "Hít bụi bẩn vào rồi nhiễm trùng vết thương của nó thì mày gánh nổi không?"

Nghe đến chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe của Hiếu, Thành An lập tức tắt đài. Nó lật đật đứng dậy, vừa vơ vét đống rác trên bàn vừa càm ràm để gỡ gạc thể diện:

— "Dọn liền nè! Nói gì mà nhiều thế không biết, đúng là cái đồ ông cụ non..."

Minh Hiếu đứng ở giữa phòng, nhìn cảnh tượng chí chóe nhưng đầy hơi thở gia đình ấy mà khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi không phải là những sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà chỉ đơn giản là được đứng đây, giữa những người anh em, nghe họ cãi vã vì lo lắng cho mình. Căn nhà chung này, từ lúc nào không hay, đã thực sự trở thành một tổ ấm mà cậu muốn bảo vệ bằng cả mạng sống.

(Hẹ hẹ ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co