Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

71

amijeonjk_1997

Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy căn nhà chung một vẻ yên bình khác hẳn với những giông bão của những ngày vừa qua. Tiếng tivi ngoài phòng khách đã được vặn nhỏ, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ gian bếp nhỏ. Ở đó, Phạm Bảo Khang đang loay hoay suốt một tiếng đồng hồ bên bếp lửa. Anh đứng canh nồi cháo, chốc chốc lại dùng vá khuấy đều để gạo không bị khê dưới đáy nồi, động tác tỉ mỉ và kiên nhẫn đến lạ kỳ so với một gã rapper vốn có tính cách nóng nảy, dứt khoát.

Trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, Minh Hiếu ngồi chống cằm nhìn theo tấm lưng của Khang. Trong lòng cậu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa có chút chán nản lại vừa có chút háo hức len lỏi. Những ngày nằm viện, ngày nào cậu cũng phải nuốt vài muỗng cháo loãng vô vị của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bám theo từng ngụm khiến cổ họng cậu đắng ngắt và chán ngấy đến tận cổ. Thế nhưng, cậu tự nhủ, nếu là cháo do chính tay Phạm Bảo Khang nấu, chắc chắn hương vị sẽ rất khác. Ít nhất, nó được nêm nếm bằng sự quan tâm thầm lặng của người bạn đồng niên này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Minh Hiếu đặt chân đến thế giới này, tất cả các thành viên trong tổ đội GERDNANG cùng ngồi lại bên một bàn ăn. Phúc Hậu ngồi đối diện cậu, thi thoảng lại đẩy ly nước ấm về phía cậu một cách đầy tinh tế. Kewtiie và Thành An cũng đã dọn dẹp xong xuôi đống hỗn độn ngoài phòng khách, lặng lẽ ổn định chỗ ngồi. Không còn những cái liếc mắt dò xét, không còn bầu không khí ngột ngạt đẩy đưa những hiểu lầm, chỉ còn lại sự chờ đợi âm thầm dành cho người anh em vừa bước qua cửa tử.

— "Cháo lên rồi đây. Cẩn thận bỏng."

Bảo Khang lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Anh cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm ngọt của hạt gạo được ninh nhừ cùng thịt băm và hành lá đặt ngay ngắn trước mặt Hiếu. Sức nóng từ bát cháo phả vào mặt làm làn da vốn còn chút xanh xao của cậu ửng hồng lên.

Nhìn bát cháo, rồi lại nhìn bộ dạng có phần căng thẳng của Khang như đang chờ đợi sự đánh giá, bản tính tinh nghịch của Hiếu lại trỗi dậy. Cậu khẽ bĩu môi, đôi môi nhuận trễ xuống đầy vẻ hờn dỗi, cất giọng trêu chọc kéo dài:

— "Lại ăn cháo nữa hả? Chán lắm íiiii... Tao tưởng về nhà là được ăn thịt nướng, lẩu thái rồi chứ, sao số tao toàn là gạo với nước thế này?"

Lời phàn nàn đầy nũng nịu của Hiếu khiến Thành An đang ngồi bên cạnh phụt cười, còn Kewtiie thì khẽ lắc đầu bất lực. Bảo Khang lập tức sa sầm mặt mặt mày, anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm phóng thẳng về phía cậu, giọng điệu cộc cằn nhưng nghe qua ai cũng biết là đang che giấu sự thẹn thùng:

— "Mày còn đòi hỏi? Có cháo ăn là may rồi đấy. Bác sĩ bảo bao tử mày chưa tiêu hóa được đồ dầu mỡ đâu. Không ăn thì trả đây, tao đổ cho con Gừng Heo ăn, cho mày nhịn đói đến mai luôn!"

— "Ơ thôi thôi, tao ăn mà! Khang nấu thì đến đá tao cũng gặm được." 

Hiếu cuống quít thanh minh, vội vàng cầm thìa múc một ngụm nhỏ, vừa thổi phù phù vừa đưa vào miệng dưới ánh mắt giám sát chặt chẽ của bốn con người còn lại.

Vị ngọt đậm đà, ấm nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan đi toàn bộ cảm giác đắng ngắt của những liều thuốc tây. Hiếu nuốt xuống, đôi mắt sáng lên, khẽ gật gù đầy tán thưởng. Nhìn biểu cảm thỏa mãn của cậu, tảng đá đè nặng trong lòng Bảo Khang mới thực sự được buông xuống, anh lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu bữa ăn của mình.

Đặng Thành An nhìn chằm chằm vào bát cháo thịt băm thơm lừng, khói nghi ngút trước mặt Minh Hiếu, rồi lại nhìn sang cái bếp trống trơn, lông mày nó cau chặt lại. Nó quay phắt sang phía Bảo Khang, giọng điệu đầy vẻ tị nạnh và hậm hực:

— "Ê Khang, cháo của tao đâu? Mày nấu cả một nồi to đùng thế kia mà chỉ múc cho mỗi mình Hiếu thôi á?"

Bảo Khang thậm chí còn không buồn ngước mắt lên, anh thản nhiên dùng đũa gắp một miếng thịt, thanh âm phát ra đều đều nhưng lực sát thương thì cực kỳ cao:

— "Mày á? Mày thì chỉ có ăn cháo đá bát thôi, ở đó mà đòi hỏi. Đã không xuống bếp phụ giúp được cái gì lại còn đi tị nạnh với người bệnh hả mày? Có cơm thì ăn cơm đi, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ."

Thành An cứng họng, định há miệng bật lại thì Đinh Minh Hiếu ngồi bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Sẵn tay đang cầm chiếc thìa inox, vị producer trầm tính liền gõ "cốc" một cái rõ kêu vào cái đầu đang xù lên của thằng em. Tiếng thìa chạm vào đỉnh đầu vang lên giữa căn bếp, kèm theo lời nhận xét vô cùng phũ phàng của anh:

— "Đòi hỏi vừa thôi. Ăn cháo không giúp mày cao lên được phân nào đâu An ạ, bớt mộng mơ đi."

Cú đánh bất ngờ cộng thêm lời sát thương về chiều cao khiến Thành An tức nổ đom đóm mắt. Nó ôm lấy đầu, gương mặt đỏ gay vì vừa đau vừa quê, bản tính mỏ hỗn lập tức trỗi dậy không kiểm chế được:

— "Mẹ hai thằng chúng bây! Hùa nhau bắt nạt tao đúng không?"

Chứng kiến màn đối đáp đậm chất nhà chung ấy, cả Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu đều không kìm được mà bật cười khe khẽ. Sự sống động, ồn ào này chính là thứ mà Minh Hiếu đã vô cùng nhớ nhung suốt những ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường trắng toát của bệnh viện. Nhìn đứa em út đang xù lông nhím ở bên cạnh, Hiếu khẽ lay nhẹ bờ vai nó, dùng tông giọng dịu dàng và từ tốn hết mức để hỏi:

— "An muốn ăn cháo đến thế à? Có muốn ăn chung với tao không?"

Câu hỏi của Hiếu giống như một phép màu lập tức dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng Thành An. Đôi mắt nó lập tức sáng bừng lên, long lanh như một chú cún con vừa được chủ cho quà. Trước khi đưa ra câu trả lời, nó còn không quên gửi tặng một cái lườm nguýt sắc lẹm về phía Bảo Khang và Kewtiie như một cách để đắc ý:

— "Ơ, Hiếu cho An ăn cùng thật hả? Thích thế! Chẳng bù cho mấy người kia, keo kiệt bủn xỉn phát ghét."

Nói rồi, An hí hửng định vươn tay lấy một chiếc thìa sạch để tấn công bát cháo của người bệnh. Thế nhưng, bàn tay nó còn chưa kịp chạm vào cạnh bàn thì một luồng khí lạnh đã bao trùm lấy không gian. Phúc Hậu – người nãy giờ vẫn im lặng quan sát – đột ngột đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn kính, phát ra một tiếng cạch trầm đục. Ánh mắt anh sắc bén, ghim thẳng vào đứa em út, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự răn đe không thể đùa giỡn:

— "Thằng An, tao đánh bờm đầu mày bây giờ. Người ta là bệnh nhân, phần ăn phải đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh để mau hồi phục. Mày có tay có chân, lo mà ăn hết phần cơm của mày đi, đừng có mà làm loạn."

Minh Hiếu nhìn Phúc Hậu, rồi lại nhìn cái dáng vẻ tiu nghỉu đáng thương của Thành An, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu nhận ra, sự bảo bọc của Phúc Hậu, sự nghiêm khắc của Bảo Khang, hay cả cái sự ngốc nghếch của Thành An... tất cả những mảnh ghép này đang cùng nhau tạo nên một mái nhà thực sự. Một mái nhà mà ở đó, cậu được yêu thương và trân trọng bằng những cách nguyên bản nhất.

...

Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng càm ràm thút thít của Thành An và những câu bông đùa sặc mùi cà khịa của cả hội. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi bát cháo vừa vơi sạch cũng là lúc Phạm Bảo Khang lôi từ trong túi ra một bọc thuốc to đùng. Anh cẩn thận tách từng viên nhộng, viên nén ra chiếc đĩa nhỏ, rồi đẩy ly nước ấm lại gần phía Minh Hiếu.

Dưới ánh mắt giám sát 24/7 đầy áp lực của Khang, Hiếu nuốt nước bọt một cái ực. Cậu nhìn đống thuốc mà mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Hít một hơi thật sâu, Hiếu nhắm mắt nhắm mũi bỏ nắm thuốc vào miệng, ngửa cổ uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi cái mớ đắng nghét ấy xuống cổ họng. Vị đắng chát của thuốc bám lờ lợ nơi cuống họng làm cậu rùng mình một cái, mặt mày nhăn nhúm lại.

Chỉ đến khi viên thuốc cuối cùng hoàn toàn biến mất, lông mày của Bảo Khang mới chịu giãn ra chút ít. Anh thu lại cái nhìn sắc lẹm, thở phào nhẹ nhõm.

— "Eooo... đắng kinh khủng khiếp! Nuốt muốn nghẹn luôn á Khang." 

Hiếu thè lưỡi, vừa nhăn mặt vừa vẫy vẫy tay trước miệng như để xua đi cái vị đắng ngắt.

— "Thuốc đắng giã tật. Mày có phải trẻ con lên ba đâu mà uống viên thuốc cũng kêu ca."

Mồm thì nói những lời cộc cằn, chê bai là thế, nhưng tay của Bảo Khang lại vô cùng thuần thục. Anh thọc sâu tay vào túi quần, lục lọi một hồi rồi lôi ra một viên kẹo cứng vỏ màu cam rực rỡ. Khang thản nhiên thả viên kẹo vào lòng bàn tay của Hiếu, hành động tự nhiên và dứt khoát đến mức như đã tập luyện từ trước hàng trăm lần.

Nhìn viên kẹo cam quen thuộc – thứ hương vị ngọt ngào thanh mát có thể dập tắt ngay lập tức vị đắng trong miệng, ánh mắt Minh Hiếu bỗng chốc cong lại thành hình bán nguyệt, nụ cười hì hì rạng rỡ lại xuất hiện:

— "Cảm ơn Khang nha! Biết thế nào Khang cũng có kẹo mà."

— "Ăn đi rồi lên phòng đi ngủ sớm." 

Khang quay mặt đi, giọng điệu có chút không tự nhiên, anh đưa tay lên ho khan một tiếng để giấu đi sự ngại ngùng 

— "Bác sĩ dặn không được thức khuya, ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục của vết thương. Đừng có mà lên phòng rồi lén bấm điện thoại đấy."

— "Biết rồi màaa, tao lên phòng đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nha!"

Hiếu nhanh nhảu bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, vị cam ngọt lịm lan tỏa làm cậu khoan khoái hẳn lên. Cậu vẫy tay chào Phúc Hậu, Kewtiie và Thành An vẫn đang ngồi ở phòng khách, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang để lên phòng ngủ của mình.

Phía sau lưng cậu, Bảo Khang nhìn theo cái bóng lưng gầy nhưng đã có chút sức sống hơn của Hiếu, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. Căn nhà chung đêm nay, sau khi đón bệnh nhân cứng đầu này trở về, cuối cùng cũng đã tìm lại được nhịp đập bình yên vốn có của nó.

...

Tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp trong khoảng không gian tĩnh mịch của đêm muộn. Căn nhà chung giờ này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, mọi âm thanh ồn ào của ban ngày đều nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối.

Trên chiếc giường êm ái của mình, Trần Minh Hiếu đã xoay người đến lần thứ mười mấy mà đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Cậu gác tay lên trán, nhìn chăm chằm vào khoảng trần nhà tối om. Rõ ràng việc được trở về căn phòng quen thuộc, được nằm trên chiếc nệm thân yêu của mình thoải mái hơn cái giường bệnh VIP kia gấp vạn lần, thế nhưng cậu lại chẳng thể nào tìm được một chút cảm giác buồn ngủ.

Hiếu khẽ thở dài, trong lòng thầm tự trách cái thói quen đáng sợ của con người. Mấy đêm nằm viện, vì diện tích giường rộng lại thêm phần phòng bệnh lạnh lẽo, cậu đã quen với việc có hơi ấm của Bảo Khang nằm ngay bên cạnh. Giờ đây đột ngột trở về không gian rộng lớn nhưng cô độc này, cậu lại thấy trống trải và lạ lẫm đến mức bồn chồn.

Trong đầu Hiếu chợt lóe lên một ý nghĩ: 

Hay là ôm gối chạy sang phòng thằng Khang?

Thế nhưng, vừa mới nhổm người dậy được một nửa, cậu đã lập tức gạt bay ý định đó ra khỏi đầu. Nghĩ đến gương mặt phờ phạc, đôi mắt hằn rõ những tia máu vì thiếu ngủ của Khang và Phúc Hậu suốt mấy ngày túc trực bên giường bệnh, Hiếu lại thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không đành lòng sang quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi của họ sau chuỗi ngày dài kiệt sức vì mình.

Còn Thành An? Đúng là ban ngày hai anh em đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, nút thắt lòng bấy lâu cũng đã được tháo gỡ và cậu đã hoàn toàn bao dung cho đứa em út. Thế nhưng, để bảo cậu ôm gối sang xin ngủ chung với một đứa vốn dĩ khắc khẩu với mình bấy lâu nay thì... có chút gì đó vẫn hơi gượng gạo và sượng sùng.

Loại trừ hết tất cả các phương án, trong đầu Trần Minh Hiếu cuối cùng chỉ còn hiện lên một cái tên duy nhất: Đinh Minh Hiếu.

Vị producer của nhóm vốn dĩ là người trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng tinh tế và luôn có một nguồn năng lượng bình ổn khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm. Nghĩ là làm, không để bản thân phải trằn trọc thêm một giây nào nữa, Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng tung chăn bước xuống giường. Cậu cẩn thận dùng một tay ôm chặt lấy chiếc gối ngủ vào lòng, tay kia khẽ khàng vặn chốt cửa phòng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào để tránh làm kinh động đến những người khác.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo dọc hành lang, bóng dáng gầy gò của cậu ôm gối mò mẫm tiến về phía cửa phòng của Kewtiie. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu rồi giơ ngón tay gõ nhẹ ba tiếng thật khẽ, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người bên trong.

Trong không gian tối mờ của căn phòng, Đinh Minh Hiếu đang nằm tựa lưng vào thành giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh đầy vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Giữa lúc tâm trí anh đang lơ đãng trôi theo những dòng tin tức, ba tiếng gõ cửa khẽ khàng, rụt rè vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm khuya.

Anh khẽ mướn mày, hạ chiếc điện thoại xuống rồi hướng mắt về phía cánh cửa gỗ, cất giọng trầm thấp hỏi vọng ra:

— "Thằng nào đấy?"

Cánh cửa phòng chậm rãi hé mở ra một khoảng nhỏ, chỉ vừa đủ để một cái đầu đen nhánh với mái tóc hơi rối bời ló vào. Trần Minh Hiếu đứng thập thò ngoài hành lang, hai tay ôm khư khư chiếc gối ngủ trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vào trong như đang dò xét tình hình. Cái dáng đứng co rụt, nửa muốn vào nửa lại sợ sệt ấy trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười đến lạ kỳ.

Chứng kiến bộ dạng biến chất hoàn toàn của người anh em vốn dĩ luôn ngạo nghễ ngày trước, khóe môi Kewtiie vô thức cong lên thành một nụ cười bất lực. Anh đặt hẳn điện thoại xuống nệm, khẽ thở dài:

— "Mấy giờ rồi còn sang đây làm trò này? Mày không lo ngủ đi à, bệnh nhân kiểu gì thế?"

— "Hì... tại tao không ngủ được." 

Cậu gãi gãi đầu, cười cầu hòa, giọng nói lý nhí vang lên trong màn đêm.

Nhìn gương mặt vẫn còn vương chút xanh xao dưới ánh đèn ngủ, chân mày Kewtiie khẽ nhíu lại. Anh ngồi thẳng dậy, giọng điệu chuyển sang phần nghiêm túc và lo lắng rõ rệt:

— "Lại làm sao nữa rồi? Khó chịu ở đâu à? Hay vết thương bị nhức, hay là lại gặp ác mộng?"

Cái đầu đen nhánh kia lắc lắc như cái trống bỏi để phủ nhận. Người cậu vẫn chôn chân tại chỗ ngoài rìa cửa, hai tay siết chặt lấy chiếc gối mền mại như để tìm kiếm một điểm tựa. Sau một vài giây ngập ngừng, cậu lấy hết can đảm, lí nhí đưa ra lời đề nghị:

— "Cho tao... ngủ chung với mày đêm nay nha? Tự dưng về phòng một mình tao bị khó ngủ quá."

Lời đề nghị ngây ngô ấy khiến vị producer trầm tính đần cả người ra. Bộ não vốn nhạy bén với những nốt nhạc của anh mất đến vài giây đóng băng mới có thể phân tích và tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói. Trong thoáng chốc, anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cảm giác ngỡ ngàng dâng lên tột độ. Trần Minh Hiếu của hiện tại và kẻ hống hách, ích kỷ của ngày trước thật sự là hai bản thể hoàn toàn xa lạ. Một người từng dùng nửa con mắt để nhìn người khác, nay lại ôm gối đứng ở cửa phòng anh, dùng ánh mắt cún con để xin ngủ nhờ.

Thấy Kewtiie cứ im lặng nhìn mình mà không đưa ra câu trả lời, sự hụt hẫng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí Trần Minh Hiếu. Mí mắt cậu rũ xuống, hàng lông mi dài tạo thành một vệt bóng mờ trên gò má. Cậu nghĩ mình đã làm phiền anh, hoặc anh vẫn còn bài xích quá khứ của cậu. Giọng cậu nhỏ hẳn đi, chất chứa sự thất vọng, xoay người định bước đi:

— "Không được hả... Vậy thôi, tao không làm phiền mày nữa. Tao về phòn..."

Chưa để cậu kịp nói hết câu tổn thương, thanh âm dứt khoát của Kewtiie đã vang lên cắt ngang:

— "Tao đã nói câu nào không được đâu. Vào đây."

(Hẹ hẹ lâu hog đăng nên cho dài xíuuu)
(Eooo yêu cái cách mí anh em đi support cho album của a Hậu lắm íiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co