72
— "Tao đã nói câu nào không được đâu. Vào đây."
Nghe câu trả lời dứt khoát của người kia, Trần Minh Hiếu bỗng ngơ ngác mất một lúc. Đôi mắt cậu tròn xoe, hàng mi dày chớp chớp vài cái như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Khi đã hoàn toàn hồi thần, một nụ cười tươi rói, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng lập tức treo trên môi cậu.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khuếch tán trong không gian, mái tóc đen rũ xuống mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ, càng làm cho vẻ ngoài của cậu thêm phần ưa nhìn. Nếu là ngày trước, chẳng ai dám dùng từ "đáng yêu" để miêu tả về một HIEUTHUHAI ngông cuồng, góc cạnh. Nhưng lúc này đây, cái nét ngây ngô, chân thành hiện rõ trên từng đường nét của cậu lại khiến Đinh Minh Hiếu phải thầm cảm thán trong lòng vì sự đáng yêu vô cùng ấy.
— "Cảm ơn mày nha Kew!"
Dứt lời, như chỉ chờ có bấy nhiêu, cậu mới dám bước hẳn vào bên trong phòng. Hiếu quay người, dùng một tay nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào để giữ gìn sự yên tĩnh cho căn nhà. Ngay sau đó, cậu ôm khư khư chiếc gối trước ngực, thoăn thoắt chạy lại phía bên giường như một đứa trẻ vừa xin được kẹo.
Kewtiie nhìn cái dáng vẻ lăng xăng, vui mừng ra mặt của cậu mà không nhịn được cười, lắc đầu một cái. Anh dịch hẳn người sang một bên cạnh tường, nhường lại hơn nửa chiếc giường rộng rãi cho vị "bệnh nhân" vừa xuất viện.
Trần Minh Hiếu cẩn thận đặt chiếc gối của mình ngay ngắn cạnh gối của Kewtiie, sau đó khẽ khàng leo lên giường. Cậu nằm xuống, kéo một góc chăn đắp lên người, hương nước xả vải dịu nhẹ từ tấm ga giường của vị producer bao bọc lấy khứu giác, mang lại một cảm giác an toàn và dễ chịu đến lạ kỳ.
— "Nằm yên đấy nhé, tao mệt lắm rồi, cấm có quậy phá gì đấy."
Kewtiie giả vờ cằn nhằn một câu, nhưng tay thì lại với lấy chiếc điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ phòng lên mức vừa phải, sợ người bên cạnh bị nhiễm lạnh.
— "Biết rồi mà, tao nằm im ru luôn, hứa đấy!"
Hiếu nghiêng đầu sang nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy vẻ mãn nguyện.
— "Chúc mày ngủ ngon."
Giọng Minh Hiếu nhỏ dần rồi tan vào hư không. Cậu khẽ rúc sâu hơn vào lớp chăn ấm, nghiêng mặt về phía Kewtiie. Có hơi người bên cạnh, nỗi bất an bấy lâu trong lòng cậu như được xoa dịu, mọi cơ bắp căng cứng dường như đều được thả lỏng hoàn toàn. Nhịp thở của cậu cứ thế chậm lại, đều đặn và êm ái, kéo cậu chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị — giấc ngủ bình yên nhất kể từ ngày cậu bước chân đến thế giới này.
Căn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có của đêm muộn, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rầm đều đặn.
Đinh Minh Hiếu vẫn chưa ngủ. Anh đặt chiếc điện thoại sang một bên, khẽ cựa mình ngồi tựa lưng vào thành giường, dời ánh mắt xuống người con trai đang nằm bên cạnh. Từ góc độ của anh nhìn xuống, gương mặt của Trần Minh Hiếu hiện ra rõ ràng dưới thứ ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng.
Đã bao lâu rồi hai người họ không ở khoảng cách gần nhau đến thế này? Anh không nhớ rõ nữa. Có lẽ là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức những ký ức về một thời gắn bó, cùng nhau làm nhạc từ những ngày đầu tiên đã bị phủ lên một lớp bụi mờ của những rạn nứt, cãi vã và cái tôi quá lớn của một HIEUTHUHAI ngạo mạn trước kia.
Nhưng lúc này đây, ở cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương, vị producer mới có cơ hội nhìn ngắm thật kỹ gương mặt ấy.
Trần Minh Hiếu lúc ngủ bỏ lại toàn bộ lớp gai góc xù xì thường ngày. Làn da cậu mịn màng, gần như không có lấy một tì vết dưới ánh đèn tù mù. Sống mũi cao thẳng, sắc nét như một nét vẽ thanh tú, dọc xuống là hàng lông mi cong dài, thi thoảng lại khẽ rung nhẹ theo nhịp thở. Và nổi bật hơn cả chính là nốt ruồi diễm lệ nằm ngay sát dưới mí mắt — một điểm nhấn vừa quyến rũ, vừa mang chút gì đó u buồn. Đôi môi nhuận hơi hé ra một chút, đều đặn phả ra những luồng hơi thở ấm áp, chứng minh cho việc người kia đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, không còn một chút phòng bị nào.
Kewtiie nhìn ngắm gương mặt ấy, lồng ngực khẽ dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa xa lạ lại vừa vô cùng quen thuộc. Người đội trưởng luôn khiến cả nhóm đau đầu, người từng khiến anh thất vọng đến mức chẳng muốn nhìn mặt, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh anh như một đứa trẻ cần được bảo bọc. Sự thay đổi chóng mặt của Hiếu từ sau vụ tai nạn, cùng với hành động lao mình cứu người không màng sống chết ấy, cuối cùng đã khiến những hoài nghi cuối cùng trong lòng Đinh Minh Hiếu hoàn toàn sụp đổ.
Anh khẽ vươn tay, định vén giúp cậu lọn tóc mái đang lòa xòa chạm vào hàng lông mi, nhưng giữa chừng lại khựng lại vì sợ sẽ làm cậu thức giấc. Bàn tay anh nhẹ nhàng hạ xuống, kéo lại góc chăn đắp kín lên bờ vai gầy của Hiếu, cẩn thận tránh né những vùng còn quấn băng gạc.
— "Ngủ ngon, thằng bướng bỉnh."
Anh lẩm bẩm một câu cực nhỏ trong miệng.
Kewtiie từ từ nằm xuống, xoay người nhìn lên trần nhà tối om. Đêm nay, sự hiện diện của Trần Minh Hiếu trong căn phòng này không hề mang đến sự phiền toái, mà ngược lại, nó giống như một nốt nhạc êm dịu, khép lại những chuỗi ngày giông bão của GERDNANG, mở ra một chương mới mà ở đó, họ lại có thể cùng nhau bước đi.
...
Sáng hôm sau, bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng vẫn được bao phủ bởi một màu xám tro dịu mát. Những chiếc rèm cửa bằng vải nhung dày cộm đã làm tốt nhiệm vụ của nó khi ngăn cản tuyệt đối không cho bất kỳ tia nắng gắt gỏng nào của buổi sớm mai lọt vào bên trong. Thế nhưng, đồng hồ sinh học từ những ngày tháng sống kỷ luật ở thế giới cũ đã khiến Trần Minh Hiếu khẽ nhíu mày. Cậu chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới thoát khỏi tầng tầng lớp lớp của cơn buồn ngủ đang níu kéo.
Theo bản năng, Hiếu xoay người, định bụng sẽ nhìn sang cậu bạn đồng niên để chào một tiếng buổi sáng. Thế nhưng, khoảng nệm bên cạnh cậu đã trống trải từ lúc nào, chỉ còn lại những nếp nhăn lún sâu trên gối và hơi ấm đã vơi đi một nửa. Cậu hơi ngơ ngác, chống tay ngồi dậy, đầu óc còn chút mờ mịt chưa kịp định hình.
Đang thắc mắc không biết vị producer của nhóm đã đi đâu vào giờ này thì tiếng động lạch cạch quen thuộc từ phía nhà vệ sinh khẽ vang lên. Cánh cửa kính mờ mở ra, Đinh Minh Hiếu (Kewtiie) bước ra ngoài. Mái tóc anh có phần bù xù, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ và mệt mỏi rõ mồn một, đôi mắt híp lại nhìn thẳng về phía người đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Trần Minh Hiếu chớp mắt, cất giọng khàn khàn đặc trưng của người vừa thức giấc:
— "Ủa... Kew? Sao hôm nay mày dậy sớm thế?"
Nghe câu hỏi mang đầy tính "ngây thơ hồn nhiên" của người kia, Kewtiie chỉ biết bất lực thở dài. Anh bước tới, đứng tựa lưng vào mảng tường lạnh, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Hiếu bằng ánh mắt không thể cạn lời hơn:
— "Tại sao á? Tại vì đêm qua có một người nào đó cả đêm cứ gác cái chân dài như cột đình lên người tao, làm tao có ngủ nổi một phút nào đâu."
— "Hả? Tao hả...?"
Trần Minh Hiếu ngây người chỉ ngón tay vào mũi mình, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ hoang mang.
Kewtiie bật cười khẩy một tiếng, nhướn mày:
— "Không mày thì chẳng lẽ là vong trong cái nhà này chắc? Mày nghĩ trên cái giường này còn có người thứ ba à?"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ của người trên giường, những hình ảnh dở khóc dở cười của đêm qua lại mồn một hiện về trong tâm trí Kewtiie. Đêm qua, khi anh đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, thì đột nhiên lồng ngực và vùng bụng truyền đến một cảm giác nặng nề, ngột ngạt vô cùng. Lúc hé mở mắt ra trong bóng tối, anh suýt chút nữa là bật ngửa khi thấy nguyên một cái chân dài ngoằng của vị "bệnh nhân" bên cạnh đã vắt ngang qua người mình từ lúc nào.
Đáng nói là, Trần Minh Hiếu lúc ấy vẫn ngủ say sưa, gương mặt bình yên đến lạ, thỉnh thoảng còn rúc sâu vào gối của anh. Vì sợ chạm vào vết thương chưa lành hẳn trên người Hiếu, Kewtiie đã phải vô cùng cẩn thận, dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể để nâng cái chân kia ra, đặt trả lại vị trí cũ. Thế nhưng, bi kịch ở chỗ, chưa đầy năm phút sau, khi anh vừa kịp nhắm mắt, cái chân bướng bỉnh ấy lại theo thói quen cũ mà một lần nữa ngự trị trên bụng anh. Cứ thế, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến ba bốn lần, khiến vị producer tội nghiệp thức trắng nửa đêm, bất lực nhìn trần nhà chịu trận cho đến sáng. Đó là lý do vì sao hôm nay anh lại có một diện mạo phờ phạc như thế này.
Lúc này, Trần Minh Hiếu sau khi tiêu hóa xong lời tố cáo của bạn mình thì mặt mũi đã đỏ lựng lên vì ngượng. Cậu ngồi thẩn thơ trên giường, hai tay đưa lên vò vò mái tóc rối bù xù để che giấu sự xấu hổ, ánh mắt ái ngại nhìn Kewtiie, giọng lí nhí đầy hối lỗi:
— "Vậy hả... Hì hì, cho tao xin lỗi nha Kew. Tại tao ngủ xấu nết quá, tao không cố ý đâu..."
Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm của Trần Minh Hiếu lúc này lại đột ngột hiện lên một câu hỏi to đùng:
Ủa, sao mấy hôm nằm viện ngủ chung, không thấy thằng Khang phàn nàn gì về chuyện này hết dạ?
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua đã khiến tim cậu hẫng một nhịp. Hóa ra bấy lâu nay, cái tên cộc cằn, hay gắt gỏng như Phạm Bảo Khang lại lặng lẽ chịu đựng cái nết ngủ kinh hoàng này của cậu mà không hề than vãn lấy một lời. Sự dung túng thầm lặng ấy của Khang làm lòng Hiếu dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào, lại vừa ngượng ngùng khôn tả.
Dĩ nhiên, những lời này Minh Hiếu chỉ dám giấu kín trong lòng chứ chẳng dại gì mà nói ra. Cậu bặm môi, hai tay bấu chặt lấy mép chăn, len lén ngước mắt nhìn Kewtiie để xem sắc mặt của anh chàng producer có còn giận mình hay không. Bầu không khí buổi sớm trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng sống động, mang theo chút ngại ngùng đáng yêu của tuổi trẻ và sự gắn kết vô hình đang ngày một lớn dần giữa những người anh em dưới một mái nhà.
(Tính là để ẻm ngủ ngáy rồi đó mà thôi đổi lại vầy cute hơn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co