Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

73

amijeonjk_1997

Đinh Minh Hiếu - Kewtiie khẽ lắc đầu, nén một tiếng thở dài rồi bước thẳng vào phòng tắm để thu dọn cá nhân, để lại Trần Minh Hiếu vẫn còn ngồi bó gối trên giường với gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu tự cốc vào đầu mình một cái nhẹ, thầm tự trách cái nết ngủ tai hại của bản thân, đồng thời nhanh chóng gấp gọn chăn gối trả lại sự ngăn nắp cho căn phòng của vị producer. Sau khi vệ sinh cá nhân xong và chỉnh đốn lại trang phục, Trần Minh Hiếu mới cùng Kewtiie mở cửa bước xuống lầu.

Căn phòng khách phía dưới đã ngập tràn ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếu rọi qua khung cửa kính lớn. Dưới bếp, mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê mới pha lan tỏa khắp không gian, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm cúng. Nơi bàn ăn, ba thành viên còn lại gồm Phạm Bảo Khang, Lâm Bạch Phúc Hậu và Đặng Thành An đã tập trung đầy đủ. Nhìn trang phục của từng người, có vẻ như hôm nay ai cũng có lịch trình làm việc riêng từ sớm.

Đặng Thành An đang loay hoay sắp xếp mấy chiếc đĩa, vừa ngước lên thấy bóng dáng hai người đi xuống, nó lập tức gạt phăng vẻ lười biếng thường ngày, nở một nụ cười rạng rỡ và cất giọng chào hỏi đầy năng lượng:

— "Chào buổi sáng Hiếu nha!"

Trần Minh Hiếu mỉm cười đáp lại, ánh mắt cậu cong lên đầy vẻ ôn nhu, chất giọng khàn khàn buổi sớm nghe vô cùng dễ chịu:

— "Ừm, buổi sáng tốt lành."

Kewtiie bước ngay đằng sau, thấy thằng em út chỉ chào mỗi một người rồi im lặng, không thèm đái hoài gì đến sự hiện diện của mình, liền khoanh tay đứng lại ở bậc thềm cuối cùng của cầu thang. Anh nhướng mày, cất giọng trầm thấp nhưng đầy tính chọc ngoáy:

— "Ở đây tận hai thằng Hiếu đấy An lùn. Mày chào ai thì nói cho rõ ràng ra xem nào?"

Cụm từ "An lùn" đánh thẳng vào nỗi đau muôn thuở về chiều cao của đứa em út. Nụ cười trên môi Thành An lập tức tắt ngóm, gương mặt nó xị xuống, quay phắt sang nhìn vị producer bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái tính mỏ hỗn thường ngày lại trỗi dậy ngay lập tức, nó hầm hực phun ra một câu:

— "Ờ, buổi sáng chướng khí nha con chó!"

Kewtiie nghe câu chửi thề quen thuộc của thằng em thì mặt mày sa sầm lại, anh nheo mắt đầy nguy hiểm:

— "?"

Bầu không khí buổi sáng vốn dĩ đang yên bình bỗng chốc sặc mùi thuốc súng bởi màn chạm trán không hồi kết của hai anh em. Lâm Bạch Phúc Hậu lúc này đang bưng đĩa trứng ốp la từ bồn bếp bước ra, thấy hai gương mặt một lớn một nhỏ lại sắp sửa lao vào một cuộc khẩu chiến nảy lửa, anh liền vội vàng đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

— "Thôi ngay đi hai cái thằng này. Sáng ngày ra chưa ăn uống gì đã đòi gây sự với nhau rồi. An, lo dọn nốt chén đũa ra đi. Còn hai đứa tụi mày đứng đó làm gì nữa, nhanh chóng vào bếp ăn sáng rồi còn đi làm."

Lời can ngăn đanh thép và đầy uy lực của người anh cả khiến Thành An lập tức im bặt, lầm bầm vài câu trong miệng rồi lật đật quay lại bồn bếp. Kewtiie cũng hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu bữa sáng của mình một cách im lặng.

Sau khi Lâm Bạch Phúc Hậu đứng ra dàn xếp trận chiến khẩu vĩ giữa Đinh Minh Hiếu và Đặng Thành An, bầu không khí xung quanh chiếc bàn ăn bằng kính lớn mới thực sự trở lại quỹ đạo vốn có. Ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một rạng rỡ, hắt những vệt sáng dài lên những đĩa trứng ốp la rìa cháy cạnh vàng ruộm và những lát bánh mì nướng thơm phức.

Trần Minh Hiếu kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh Phạm Bảo Khang. Cậu cẩn thận dùng thìa múc một miếng trứng nhỏ, vừa nhai vừa tò mò đảo mắt nhìn một lượt qua trang phục chỉnh tề của bốn người còn lại. Sự tò mò hiện rõ trên gương mặt vẫn còn chút xanh xao sau trận ốm dài, cậu nuốt vội thức ăn rồi lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sớm:

— "Ủa mà xíu nữa mọi người đi đâu dọ?"

Giọng điệu có chút mơ hồ vì khuôn miệng vẫn còn bận rộn nhai nuốt của Hiếu khiến các thành viên ngồi trên bàn suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cái vẻ ngốc nghếch, tự nhiên này hoàn toàn đối lập với một HIEUTHUHAI sắc sảo thường thấy trên các phương tiện truyền thông.

Phạm Bảo Khang là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh khẽ đẩy ly sữa ấm sang sát cạnh tay Hiếu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếc máy tính bảng đang hiển thị lịch trình dày đặc, buông một câu cộc cằn nhưng đầy ẩn ý:

— "Đi làm người trông trẻ."

— "Hỏ? Trông trẻ á?" 

Trần Minh Hiếu suýt nữa thì nghẹn, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hoang mang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Một rapper gai góc, lạnh lùng và có phần khó tính như Phạm Bảo Khang mà lại đi làm bảo mẫu thì quả thực là một kịch bản nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Thấy bộ dạng thẫn thờ của người anh em, Lâm Bạch Phúc Hậu vừa rót nước vừa bật cười giải thích thay. Hóa ra, hôm nay Bảo Khang có buổi ghi hình đầu tiên cho một chương trình thực tế dài tập có liên quan đến trẻ nhỏ. Trong show diễn này, anh cùng với một vài nghệ sĩ khác sẽ phải hóa thân thành những "anh trai" đích thân chăm sóc, dỗ dành và vui chơi cùng các em bé ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đây là một thử thách vô cùng nặng nề đối với tính cách vốn dĩ nghiêm nghị của Khang.

Lịch trình của những người còn lại trong ngày hôm nay cũng bận rộn không kém. Phúc Hậu phải chuẩn bị trang phục chỉnh tề để tham dự một sự kiện thời trang lớn của một thương hiệu cao cấp vào buổi chiều. Đặng Thành An sau khi ăn xong cũng phải lập tức di chuyển đến studio để thực hiện bộ ảnh quảng bá sản phẩm mới cho nhãn hàng mà nó vừa ký hợp đồng đại sứ. Riêng Đinh Minh Hiếu thì đã có một cuộc hẹn quan trọng từ trước với các producer và kỹ sư âm thanh khác tại phòng thu ngoại ô để trao đổi về dự án âm nhạc sắp tới của nhóm.

Lắng nghe một lượt từ đầu đến cuối, Trần Minh Hiếu khẽ gật gù, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một chút cảm giác trống trải. Hiện tại, vì vừa mới xuất viện sau vụ tai nạn chấn động, toàn bộ lịch trình cá nhân của cậu đều đã bị công ty quản lý tạm thời đóng băng để đảm bảo sức khỏe. Nhìn các anh em ai nấy đều có mục tiêu và công việc để bận rộn trong ngày, cậu đột nhiên cảm thấy việc phải ở lại một mình trong căn nhà chung rộng lớn này sẽ vô cùng tẻ nhạt và cô đơn.

Trong đầu Hiếu lập tức nảy ra một ý định táo bạo. Cậu xoay hẳn người sang phía Bảo Khang, dùng hai tay khẽ lay nhẹ góc áo khoác của anh, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, cất giọng trìu mến kéo dài:

— "Khang ơi..."

Nghe thấy thanh âm mềm mỏng bất thường này, Bảo Khang đang uống dở ngụm cà phê suýt chút nữa thì sặc. Anh đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác, chân mày nhíu chặt lại:

— "Gì đây? Cái giọng này là sao? Mày lại tính bày trò gì nữa đúng không?"

Trần Minh Hiếu không hề bị vẻ mặt nghiêm nghị của Khang làm cho lùi bước. Cậu cười hì hì, xê dịch chiếc ghế lại gần anh thêm một chút, ghé sát tai nói nhỏ với tông giọng nài nỉ hết mức:

— "Hì, cho tao đi cùng mày nha Khang. Ở nhà một mình chán lắm, tao hứa sẽ ngồi im một chỗ xem mày quay phim, không quậy phá, không làm ảnh hưởng đến ai hết đâu mà."

Lời đề nghị đột ngột của Hiếu làm cả bàn ăn một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Bảo Khang đần mặt ra nhìn cậu, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự giằng xé dữ dội giữa việc muốn bảo bọc người bệnh ở nhà và sự mủi lòng trước ánh mắt khẩn khoản kia.

Sự im lặng bao trùm lấy bàn ăn trong vài giây khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Cái lay áo nhẹ nhàng cùng chất giọng có phần nài nỉ của Trần Minh Hiếu dường như đã tạo ra một làn sóng ngầm dịch chuyển bầu không khí vốn đang bình yên của buổi sớm.

Ngồi đối diện, Lâm Bạch Phúc Hậu thu trọn khoảnh khắc ấy vào tầm mắt. Nhìn ngón tay Hiếu bấu chặt lấy vạt áo của Bảo Khang, một cảm giác nhói lên đầy khó chịu bất chợt dâng lên trong lồng ngực anh. Sự xáo trộn ấy đến một cách đột ngột và rõ ràng, nhen nhóm một chút tư vị ghen tị thầm kín mà chính anh cũng chẳng thể phủ nhận. Tuy nhiên, với bản tính điềm đạm và thâm trầm vốn có, Phúc Hậu nhanh chóng hít một hơi sâu, dùng lý trí để kìm chế toàn bộ những cảm xúc ngổn ngang ấy xuống đáy lòng. Anh đặt tách trà xuống bàn, gương mặt không chút biểu cảm, thanh âm phát ra vẫn giữ được sự trầm ổn, đều đều nhưng mang theo sự nhắc nhở:

— "Ở chỗ thằng Khang hôm nay có rất nhiều trẻ con, mày có chắc là muốn tới đó không? Tại trường quay chương trình thực tế dạng này sẽ khá là ồn ào và lộn xộn đấy. Mày chỉ vừa mới xuất viện ngày hôm qua, thể trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đến những nơi như thế anh sợ không tốt cho việc tĩnh dưỡng."

Nghe lời phân tích có phần ngăn cản của người anh cả, Trần Minh Hiếu khẽ xoay đầu lại. Cậu không hề tỏ ra chần chừ hay e ngại, ngược lại, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn, đôi mắt long lanh đầy kiên định:

— "Không sao mà Hậu! Tao tự biết sức mình, với cả tao cũng thích trẻ con nữa. Ở nhà chung một mình bốn bức tường ngột ngạt lắm, tao hứa đến đó chỉ ngồi một góc ngoan ngoãn xem mọi người làm việc thôi, tuyệt đối không vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương đâu."

Lời khẳng định chắc nịch của Hiếu làm Phúc Hậu chỉ biết im lặng, anh khẽ thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình. Sự quan tâm của anh dành cho cậu là thật, nhưng sự bất lực khi thấy cậu chỉ hướng sự chú ý về phía người khác cũng là thật.

Lúc này, Phạm Bảo Khang – người trực tiếp nhận lời đề nghị – mới thực sự lên tiếng. Anh liếc nhìn bàn tay vẫn đang bấu lấy áo mình của Hiếu, vạt áo khoác bằng vải kaki đã hơi nhăn lại vì lực kéo của cậu. Khang hắng giọng một tiếng để xua đi sự bối rối, cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm nghị và cộc cằn nhất có thể để che giấu sự mủi lòng trong tim:

— "Mày nói thì hay lắm, lúc nào cũng hứa cho hay rồi đến lúc lại tự làm theo ý mình. Muốn đi ké thì buông cái tay ra trước đã, rách áo tao bây giờ."

Minh Hiếu nghe vậy thì biết ngay là anh đã xuôi lòng, cậu vội vàng rụt tay về, cười hì hì đầy đắc ý.

— "Được rồi, cho mày đi theo." 

Khang khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm ghim thẳng vào cậu như một lời cảnh cáo tối hậu

— "Nhưng nghe cho kỹ đây, đến trường quay quay phim thì phải tuyệt đối nghe lời tao và trợ lý. Trẻ con ở đó nghịch ngợm lắm, nhỡ đứa nào đụng trúng vết mổ của mày thì đừng có mà khóc lóc. Tao sẽ xếp cho mày một chiếc ghế riêng ở phòng chờ có máy lạnh, cấm có được tự ý chạy lung tung ra khu vực ghi hình công cộng, nhớ chưa?"

— "Tuân lệnh Khang đại ca! Biết rồi mà, tao sẽ ngoan như một chú cún luôn." 

Hiếu vừa nói vừa giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội, khiến Đặng Thành An đang ngồi nhai bánh mì bên cạnh cũng phải liếc mắt khinh bỉ một cái rõ dài.

Kewtiie nãy giờ vẫn im lặng ăn sáng, lúc này mới chậm rãi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy thu dọn đĩa hướng về phía bồn rửa:

— "Mấy giờ rồi mà còn ngồi đấy đùa giỡn. Ăn nhanh lên rồi còn xuất phát, xe của bên chương trình sắp tới đón thằng Khang rồi đấy. Hiếu, mày lên phòng khoác thêm cái áo ấm vào, buổi sáng thời tiết ngoài trời vẫn còn lạnh lắm."

— "Okkk" 

Trần Minh Hiếu nhanh nhẹn đứng dậy, dù cử động mạnh vẫn khiến vùng cơ bụng khẽ nhói lên một chút nhưng sự háo hức đã lấn át tất cả. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu để chuẩn bị đồ đạc.

Dưới phòng ăn, Phúc Hậu nhìn theo bóng lưng khuất sau cầu thang của Hiếu, rồi quay sang nhìn Bảo Khang đang lỉnh kỉnh kiểm tra lại đống đồ đạc và thuốc men của người kia bỏ vào balo cá nhân. Anh biết, chuyến đi ngày hôm nay của hai người họ chắc chắn sẽ còn mang theo nhiều sự thay đổi trong mạch cảm xúc mà chính những người trong cuộc cũng chưa thể lường trước được.

(Hẹ hẹ lấy bối cảnh là Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ nèee 💃 Nhưng mà sẽ khác á, không giống hoàn toàn đâuu ;)))

P/s : Mê bé Uyu và anh Khang gheeee 💃💃❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co