74
Chiếc xe của ban tổ chức chương trình dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn, nơi được chọn làm bối cảnh chính cho ngày ghi hình đầu tiên. Không gian trường quay vô cùng náo nhiệt với hàng chục nhân viên hậu cần đang tất bật di chuyển thiết bị, dựng bối cảnh và kiểm tra âm thanh, ánh sáng. Bước xuống xe, Trần Minh Hiếu khẽ kéo lại chiếc áo khoác ấm theo lời dặn, lẳng lặng đi ngay bên cạnh Phạm Bảo Khang. Dù sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồng hào trở lại, nhưng sự linh hoạt trong ánh mắt cho thấy tinh thần của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Cả hai cùng nhau sải bước vào khu vực trung tâm. Với sự giáo dưỡng và tác phong chuyên nghiệp vốn có, Bảo Khang và Minh Hiếu lịch sự cúi đầu chào hỏi từng bộ phận trong ê-kíp, từ đạo diễn, quay phim cho đến các nhân viên hậu đài. Sự xuất hiện của Minh Hiếu với tư cách người đi cùng khiến vài người trong đoàn hơi bất ngờ, nhưng họ nhanh chóng sắp xếp cho cậu một vị trí ngồi thoải mái, khuất sau tầm nhìn của ống kính để không làm ảnh hưởng đến khung hình.
Ngay sau đó, Bảo Khang được nhân viên kỹ thuật hướng dẫn ngồi vào bàn trang điểm để chỉnh sửa lại mái tóc và dặm nhẹ một lớp phấn mỏng nhằm giảm độ bóng dầu dưới ánh đèn công suất lớn. Một chuyên viên khác nhanh chóng tiếp cận, cẩn thận cài thiết bị micro cài áo vào cổ áo khoác của anh, đồng thời thử âm thanh để đảm bảo đường truyền ổn định. Trong suốt quá trình đó, Bảo Khang giữ gương mặt nghiêm túc, tập trung lắng nghe những lời dặn dò cuối cùng của biên kịch về thời gian biểu và các quy tắc an toàn khi tiếp xúc với trẻ nhỏ.
Trong lúc chờ đợi Bảo Khang hoàn tất khâu chuẩn bị, Trần Minh Hiếu ngồi ở góc phòng chờ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng ban tổ chức mở ra, hai bóng dáng bước vào khiến tim cậu khẽ hẫng một nhịp. Đó là Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Thái Sơn. Ở thế giới cũ của Minh Hiếu, họ đều là những người đồng nghiệp vô cùng thân thiết, từng cùng cậu đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, chia sẻ biết bao buồn vui của cuộc đời nghệ sĩ. Sự xuất hiện của họ tại nơi này, trong một thực tại mới, mang đến cho cậu một cảm giác vừa thân thương vừa xa xăm khó tả.
Xét về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, cả Tuấn Tài và Thái Sơn đều lớn tuổi hơn Bảo Khang và Minh Hiếu. Theo như kịch bản tổng thể mà Minh Hiếu vô tình biết được, Phạm Lưu Tuấn Tài chính là người đảm nhận vị trí anh cả của dàn nghệ sĩ trải nghiệm lần này. Anh xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái đĩnh đạc nhưng không kém phần gần gũi. Đi ngay bên cạnh anh là Nguyễn Thái Sơn, chàng ca sĩ có gương mặt thanh tú và nụ cười ấm áp, người luôn biết cách tạo bầu không khí thoải mái cho những người xung quanh.
Nhìn thấy có người ngồi ở góc chờ, Tuấn Tài và Thái Sơn chủ động bước đến. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Minh Hiếu đứng dậy theo bản năng, lịch sự cúi đầu chào tiền bối. Bảo Khang lúc này vừa cài xong micro cũng lập tức đứng dậy, bước đến cạnh Hiếu để chào hỏi hai người anh lớn.
— "Chào hai anh ạ. Lâu lắm rồi không gặp hai người, dạo này còn đi show không anh?"
Bảo Khang lên tiếng trước, giọng điệu có chút cợt nhả, trêu chọc.
Phạm Lưu Tuấn Tài gật đầu, nở một nụ cười khích lệ. Ánh mắt anh dừng lại trên người Trần Minh Hiếu một thoáng, nhận ra vết băng gạc khẽ lộ ra dưới lớp cổ áo, anh lên tiếng với chất giọng trầm ấm của một người anh lớn:
— "Chào hai đứa. Trộm vía đầu hai thứ tóc vẫn có người book. Anh có nghe nói về vụ việc của Hiếu trên báo chí mấy ngày trước. Sức khỏe em hôm nay thế nào rồi? Nhìn sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nếu mệt quá thì cứ vào phòng nghỉ ngơi nhé, đừng cố quá."
Lời quan tâm chân thành từ một người vừa quen vừa lạ khiến Minh Hiếu cảm thấy sống mũi hơi cay. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói từ tốn:
— "Dạ, em cảm ơn anh Tài. Em đỡ nhiều rồi ạ, hôm nay em chỉ đi theo để học hỏi và xem Khang làm việc thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn đâu ạ."
Nguyễn Thái Sơn bên cạnh cũng bước tới, vỗ nhẹ vào vai Bảo Khang đầy thân thiện:
— "Chào Khang nhé. Nghe đạo diễn nói hôm nay em phải đối mặt với một thử thách khá nặng nề đấy. Trẻ con đợt này toàn những đứa hiếu động thôi, cố gắng lên nhé em trai."
Bảo Khang khẽ thở dài một tiếng, gương mặt dù cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt đã thoáng hiện lên chút lo lắng:
— "Dạ, em cũng đang hơi lo đây anh Sơn. Không biết chút nữa có bị mấy nhóc vắt kiệt không nữa."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bốn người giúp xóa nhòa đi bầu không khí xa lạ ban đầu. Sự điềm tĩnh của Tuấn Tài và sự cởi mở của Thái Sơn khiến Trần Minh Hiếu nhận ra rằng, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, bản chất tốt đẹp và sự tử tế của những người đồng nghiệp này vẫn không hề thay đổi.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ hẹn, tiếng loa của phó đạo diễn vang lên, thông báo toàn bộ dàn nghệ sĩ tập trung ra khu vực sân chơi chính. Từ phía cổng lớn của trường quay, tiếng cười nói khúc khích, tiếng bước chân chạy nhảy thình thịch bắt đầu dồn dập kéo đến. Những bạn nhỏ tham gia chương trình — nhân vật chính của ngày hôm nay — đã được các phụ huynh và nhân viên điều phối đưa tới. Có đứa trẻ rụt rè nắm chặt tay mẹ, có đứa lại tò mò ngó nghiêng xung quanh, và cũng có những đứa nhóc tinh nghịch vừa vào sân đã chạy nhảy lung tung.
Ê-kíp chương trình nhanh chóng sắp xếp cho các bé tập trung lại một khu vực để làm quen trước với các "anh trai" trước khi chính thức bấm máy quay hình. Nhìn đống nhóc tì lí lắc, đủ mọi biểu cảm trước mặt, Phạm Bảo Khang vô thức nuốt nước bọt một cái, bàn tay khẽ siết chặt lại. Đứng từ phía xa, Trần Minh Hiếu nhìn chăm chằm vào biểu cảm căng thẳng của bạn mình, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên. Một hành trình hoàn toàn mới, đầy những điều bất ngờ và thử thách cho cả Bảo Khang lẫn Minh Hiếu, chính thức bắt đầu tại đây.
...
Không gian trường quay rộng lớn bắt đầu náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ vang lên khắp nơi. Phạm Bảo Khang sau vài giây căng thẳng ban đầu cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại trạng thái, gương mặt nghiêm nghị thường ngày liền giãn ra, cố gắng tạo một vẻ ngoài thân thiện nhất có thể. Khang bước từng bước dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, tiến lại gần phía Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Thái Sơn để cùng hai người đàn anh bắt đầu buổi giao lưu, làm quen với các thiên thần nhỏ.
Đứng trước đám nhóc tì đang ngơ ngác nhìn mình, Bảo Khang chủ động ngồi xổm xuống để thu hẹp khoảng cách về chiều cao, giúp các bé không cảm thấy bị áp lực. Anh nở một nụ cười hiền, chất giọng trầm ấm vang lên đầy kiên nhẫn:
— "Chào mấy bé nha, anh tên là Khang. Mấy bé giới thiệu tên cho anh biết được không nè?"
Lời chào hỏi nhẹ nhàng của Khang như một làn gió ấm áp làm tan đi bầu không khí xa lạ. Các bạn nhỏ ban đầu còn có chút rụt rè, đứa thì nép sau lưng nhân viên điều phối, đứa thì ngón tay mân mê vạt áo, nhưng trước sự thân thiện của ba anh trai, chúng cũng bắt đầu mạnh dạn hơn. Từng bé một bước lên phía trước, dùng những giọng nói non nớt, ngọng nghịu của mình để tự giới thiệu. Đa số các em đều chỉ nói biệt danh thường gọi ở nhà của mình chứ chưa nhớ hết tên khai sinh, đứa tên Kin, đứa tên Bống, đứa lại tự xưng là Ciel.
Đối với từng lời giới thiệu ngây ngô ấy, Phạm Bảo Khang đều chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Anh đáp lời từng bạn một bằng sự trân trọng, thi thoảng còn đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc mềm mại của các bé để khích lệ. Sự kiên nhẫn và dịu dàng đột xuất này của gã rapper khiến Trần Minh Hiếu ngồi ở góc phòng chờ không khỏi ngạc nhiên. Cậu tựa cằm vào lòng bàn tay, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của bạn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Ở nhà chung, Bảo Khang luôn là người quản lý nghiêm khắc, cộc cằn, vậy mà khi đứng trước trẻ con, anh lại có thể bộc lộ ra một mặt ấm áp, che chở đến như vậy.
Giữa lúc buổi làm quen đang diễn ra vô cùng thuận lợi, một bé gái có đôi mắt tròn xoe và hai bím tóc lắc lư bất ngờ tách khỏi nhóm. Bé bước từng bước nhỏ nhắn, dạn dĩ tiến thẳng về phía Bảo Khang. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô nhóc không một chút sợ sệt mà chủ động vươn hai cánh tay nhỏ xíu ra, ôm chầm lấy cổ của anh.
Hành động đột ngột này khiến Bảo Khang hoàn toàn bất ngờ. Cơ thể anh khựng lại trong giây lát, hai tay vô thức giơ lên giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu cho phải vì sợ bản thân vụng về sẽ làm đau đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó, hơi ấm mềm mại và mùi hương sữa tắm trẻ em dịu nhẹ từ cô bé đã làm trái tim anh hoàn toàn tan chảy. Bé gái ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn anh, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh vang lên:
— "Anh oi..Anh chơi cùng Katy nha."
Bảo Khang nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, không một chút tạp niệm của đứa trẻ, một nụ cười dịu dàng tự nhiên nhất từ trước đến nay xuất hiện trên gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô bé, khẽ gật đầu đáp lại đầy nuông chiều:
— "Được chứ, anh Khang sẽ chơi cùng với bé nha."
Từ đằng xa, Trần Minh Hiếu chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Nụ cười của Bảo Khang dưới ánh đèn trường quay lúc này sáng rõ và ấm áp đến lạ kỳ, khiến lồng ngực Hiếu bất giác nhói lên một nhịp đập bất thường. Cậu nhận ra, những góc khuất dịu dàng nhất của người đàn ông này luôn có sức hút khiến người ta không thể rời mắt.
...
Khu vực trung tâm trường quay lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi những âm thanh trong trẻo, hỗn tạp của tiếng cười nói và cả tiếng bước chân chạy nhảy không ngừng của các bạn nhỏ. Giữa không gian náo nhiệt ấy, Nguyễn Thái Sơn cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Anh cúi người, kiên nhẫn trò chuyện và dỗ dành một vài bé trai còn đang ngơ ngác trước những chiếc ống kính máy quay lớn. Sự ấm áp, tinh tế trong từng cử chỉ giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của những đứa trẻ xung quanh.
Ngay bên cạnh anh, một cô bé có mái tóc buộc đuôi ngựa hai bên vô cùng hiếu động tên là Suzy đang liên tục nhún nhảy. Đôi mắt to tròn, lém lỉnh của cô bé không ngừng đảo quanh một lượt khắp trường quay để khám phá những điều mới lạ. Và rồi, giữa những khoảng trống của dòng người qua lại, tầm mắt của Suzy chợt dừng lại ở góc khuất phía sau hậu trường — nơi Trần Minh Hiếu đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế chờ dành cho khách mời.
Dù đã cố gắng chọn một vị trí ít ai chú ý để không làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của ê-kíp, nhưng vóc dáng cao ráo cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo của Minh Hiếu vẫn vô tình khiến cậu trở nên nổi bật. Nhìn thấy một người anh có ngoại hình vô cùng điển trai nhưng lại chỉ ngồi im lặng một mình, sự tò mò của đứa trẻ lên năm lập tức bị kích thích. Suzy khẽ vươn bàn tay nhỏ xíu của mình ra, nắm lấy ngón tay trỏ của Nguyễn Thái Sơn rồi ra sức giật nhẹ, giọng nói non nớt vang lên đầy háo hức:
— "Anh Sơn, anh Sơn! Cái anh đang ngồi ở đằng kia là ai dạ anh?"
Thái Sơn lúc này đang bận chỉnh lại chiếc quai balo cho một bé trai khác, đột ngột nhận được câu hỏi từ Suzy thì dường như chưa nắm bắt kịp thông tin. Anh khẽ khựng lại một nhịp, đầu óc còn đang xoay quanh các tình tiết kịch bản vừa đọc. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dáo dác cố gắng nhìn theo hướng ngón tay nhỏ nhắn của cô bé đang chỉ về phía bóng tối sau hậu trường:
— "Đâu nè? Suzy đang chỉ anh nào đó, nói cho anh Sơn nghe xem nào?"
Tuy nhiên, với tính cách hiếu động và nôn nóng đặc trưng của một đứa trẻ, Suzy không đủ kiên nhẫn để đứng một chỗ giải thích. Không để cho Thái Sơn kịp định hướng hay nhìn rõ mục tiêu, cô bé đã dùng hết sức bình sinh của hai bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy tay anh rồi kéo mạnh về phía trước. Bước chân ngắn cũn cỡn của cô nhóc thoăn thoắt chạy đi, kéo theo Nguyễn Thái Sơn phải sải bước nhanh hơn trong sự ngỡ ngàng.
Hành động tràn đầy năng lượng và có phần đột ngột của Suzy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác đang chơi đùa gần đó. Trẻ con vốn có tâm lý đám đông và luôn bị tò mò bởi những điều mới lạ, thấy Suzy kéo "anh lớn" chạy đi, hai ba bạn nhỏ khác bao gồm cả cậu nhóc tên Kin và bé Bống cũng lật đật buông đồ chơi trong tay, ríu rít chạy nối đuôi nhau thành một đoàn tàu nhỏ hướng thẳng về góc phòng chờ.
Sự di chuyển đột ngột của nhóm trẻ làm náo động cả một góc trường quay. Phạm Bảo Khang – người lúc này vẫn đang ôm cô bé gái trong lòng – và Phạm Lưu Tuấn Tài cũng phải giật mình quay sang nhìn theo. Từ đằng xa, Bảo Khang nhìn thấy đích đến của đám nhóc chính là nơi Trần Minh Hiếu đang ngồi thì chân mày anh lập tức nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng vô cớ về vết thương chưa lành của bạn mình.
Trong khi đó, Trần Minh Hiếu vẫn đang thản nhiên tựa lưng vào ghế, chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng cười khúc khích mỗi lúc một gần, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Nguyễn Thái Sơn với gương mặt dở khóc dở cười đang bị một cô bé kéo lê bước đi, phía sau là một bầy nhóc tì lí lắc đang lao thẳng về phía mình. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Minh Hiếu hoàn toàn đóng băng tại chỗ, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất vì quá đỗi ngạc nhiên.
Đoàn tàu nhỏ do cô bé Suzy dẫn đầu nhanh chóng đổ bộ vào góc hậu trường, tạo nên một sự chú ý không nhỏ đối với toàn bộ ê-kíp quay phim. Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế chờ, cơ thể đông cứng lại khi thấy bản thân đột ngột trở thành tâm điểm của một nhóm nhóc tì lí lắc.
— "Ủa cái gì vậy trời..."
Lời thốt lên nhỏ nhẹ đầy ngơ ngác của cậu nhanh chóng bị lọt thỏm giữa những tiếng bước chân thình thịch và tiếng thở dốc vì chạy nhanh của đám trẻ. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, Suzy đã thành công kéo được "quân tiếp viện" tới bao quanh lấy cậu. Cô bé dạn dĩ tiến sát lại gần, dùng bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của mình vỗ nhẹ mấy cái vào đầu gối của Minh Hiếu để thu hút sự chú ý, sau đó quay phắt sang nhìn Nguyễn Thái Sơn, vừa chỉ tay vừa reo lên đầy đắc ý:
— "Anh này nè anh Sơn! Anh này đẹp trai quá trời luôn mà sao ngồi có một mình dọ?"
Nguyễn Thái Sơn đuổi theo muốn hụt hơi, đứng bên cạnh chỉ biết bất lực bật cười trước sự lém lỉnh và đường đột của cô bé. Anh cúi khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng, vừa thở dốc vừa dịu dàng giải thích cho Suzy và đám trẻ xung quanh hiểu:
— "À, anh này là bạn của anh Sơn đó. Hôm nay anh ấy đến đây để cổ vũ cho mọi người làm việc nè."
Nghe lời giới thiệu của Thái Sơn, mấy đứa trẻ khác đi theo sau cũng bắt đầu dạn dĩ hơn hẳn. Chúng không còn đứng khúm núm nữa mà nhao nhao lên, đôi mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, tò mò ngắm nhìn người anh lớn có gương mặt góc cạnh và nốt ruồi diễm lệ dưới mắt. Bầu không khí quanh chiếc ghế chờ bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường.
Giữa những tiếng xôn xao ấy, một cậu bé chừng bốn tuổi, dáng người hơi bụ bẫm và đôi má phúng phính hồng hào, lững thững tiến lại gần chân ghế của Minh Hiếu. Cậu nhóc có vẻ rụt rè hơn các bạn khác, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn cậu một hồi lâu rồi mới chậm rãi vươn bàn tay bé xíu ra, rụt rè nắm lấy ngón tay út của Minh Hiếu. Bé ngước khuôn mặt ngây ngô lên, cất giọng non nớt:
— "Anh ơi... Anh tên gì ạ?"
Cử chỉ ngây thơ và sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ khiến Trần Minh Hiếu đơ ra một lúc. Bản năng của một người chưa từng có kinh nghiệm đối phó với trẻ con làm cậu có chút bối rối, trong đầu thoáng hiện lên sự lúng túng. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt trong veo đầy mong chờ của cậu nhóc, mọi khoảng cách và sự gượng gạo trong lòng cậu hoàn toàn tan biến.
Hiếu khẽ cúi người xuống để vừa tầm với đứa trẻ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, nới lỏng lực để không làm đau em. Cậu nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, chất giọng trầm ấm, từ tốn vang lên:
— "Anh tên là Hiếu. Chào các bạn nhỏ nhé."
Lời chào chính thức của Minh Hiếu như một tín hiệu mở màn, khiến đám trẻ xung quanh lập tức thích thú, tiếp tục ríu rít đặt ra hàng loạt câu hỏi ngây ngô khác, vây kín lấy cậu giữa góc hậu trường ấm áp.
(Xíu xiu đáng iu cho hôm nayyy 😘 Manifest anh Hiếu tham gia ATVCĐN thiệt nha 💃💃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co