Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

75

amijeonjk_1997

Tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ vây quanh chiếc ghế chờ của Trần Minh Hiếu mỗi lúc một lớn, vô hình trung biến một góc hậu trường vốn dĩ yên tĩnh trở thành nơi náo nhiệt nhất trường quay. Nguyễn Thái Sơn đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười bất lực, thỉnh thoảng đỡ lời giúp cậu bạn đồng niên trước những câu hỏi ngây ngô, dồn dập của những đứa trẻ lên bốn, lên năm.

Ở phía bên kia sân chơi chính, Phạm Bảo Khang và Phạm Lưu Tuấn Tài vừa dứt lời dặn dò với nhân viên điều phối thì quay lại đã thấy khoảng sân trống trải. Những bạn nhỏ vừa mới rụt rè bám lấy tay các anh lúc nãy, giờ đây đã bị sự tò mò lôi kéo, chạy hết về một hướng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của bé gái lúc nãy còn ôm cổ mình đang lon ton chạy giật lùi về phía góc phòng chờ, Bảo Khang khẽ nhíu mày. Anh nhanh chóng sải bước đi trước, Tuấn Tài với phong thái điềm đạm cũng bước nhanh theo sau để giữ an toàn cho các bé.

Càng tiến lại gần, Bảo Khang càng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trần Minh Hiếu đang bị một vòng tròn nhỏ gồm bốn năm đứa trẻ bao vây lấy. Cậu nhóc bốn tuổi lúc nãy vẫn khư khư nắm lấy ngón tay út của cậu, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn không chớp. Bé gái tên Sóc vừa chạy tới sau cùng liền dạn dĩ chen vào giữa, nắm lấy gấu áo khoác của Minh Hiếu, vừa lắc nhẹ vừa khúc khích cười, sau đó quay đầu lại, hớn hở gọi lớn khi thấy hai anh lớn đang đi tới:

— "Anh Khang ơi! Anh Tài ơi! Lại đây với chúng em đi, ở đây có một anh đẹp trai lắm nè!"

Tiếng gọi trong trẻo của Sóc khiến tất cả những đứa trẻ khác cũng đồng loạt quay đầu lại. Chúng nhao nhao vẫy tay, biến góc nhỏ này thành một nam châm thu hút toàn bộ sự chú ý. Tuấn Tài bật cười, bước đến bên cạnh Thái Sơn, đưa tay xoa đầu cô bé Suzy hiếu động:

— "Hóa ra các em đều chạy hết sang đây là vì phát hiện ra anh Hiếu à? Làm các anh bên kia cứ tưởng các em trốn đi đâu mất rồi chứ."

Trong khi Tuấn Tài và Thái Sơn thoải mái trò chuyện với các bé, Phạm Bảo Khang lại đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén lướt nhanh một lượt từ trên xuống dưới người Trần Minh Hiếu. Anh nhìn bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ đang siết lấy gấu áo cậu, rồi lại nhìn cái cách Minh Hiếu phải hơi khom người để giao tiếp với các em. Sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt gã rapper. Vết thương do phẫu thuật của Hiếu chỉ mới vừa khép miệng chưa được bao lâu, bất kỳ một sự va chạm mạnh hay một cái xô đẩy vô tình nào từ đám trẻ hiếu động này cũng có thể dẫn đến nguy cơ bục chỉ hoặc nhiễm trùng.

Bảo Khang tiến lên một bước, đứng chắn giữa Minh Hiếu và một cậu nhóc đang có ý định leo lên thành ghế chờ. Anh cúi người, dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy hông đứa trẻ đặt xuống mặt đất an toàn, đồng thời dùng chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị nhưng đã cố chế ngự bớt sự gắt gỏng thường ngày để nói với đám nhóc:

— "Mấy đứa ngoan nào, đứng xích ra một chút nhé. Anh Hiếu vừa mới bị ốm xong, người vẫn còn đau lắm, các em đừng vây sát quá kẻo đụng trúng vết thương của anh, nghe rõ chưa?"

Lời nhắc nhở đầy tính răn đe của Bảo Khang khiến đám trẻ khẽ khựng lại, chúng ngoan ngoãn lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Hiếu. Lúc này, Khang mới quay sang nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế. Chân mày anh nhíu chặt, giọng điệu mang theo sự trách móc rõ rệt:

— "Đã bảo ngồi im một chỗ nghỉ ngơi rồi mà cũng không yên nữa. Mày không biết tự giải tán tụi nó ra à, nhỡ đứa nào ngã nhào vào người thì tính sao?"

Trần Minh Hiếu ngước nhìn gương mặt đang căng thẳng của bạn mình, trong lòng không hề thấy giận trước lời cằn nhằn ấy, ngược lại cậu chỉ cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy qua tim. Cậu biết Khang chỉ vì quá lo lắng cho mình nên mới có phản ứng như vậy. Hiếu khẽ buông bàn tay nhỏ của cậu bé bốn tuổi ra, ngẩng đầu cười hì hì đầy xoa dịu:

— "Tao có làm gì đâu, tại các bé tự chạy tới tìm tao mà. Với lại tụi nhỏ ngoan lắm, không có nghịch ngợm làm đau tao đâu, mày đừng căng thẳng quá."

Phạm Lưu Tuấn Tài đứng bên cạnh quan sát toàn bộ biểu cảm và sự chăm sóc có phần thái quá của Bảo Khang dành cho Minh Hiếu, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Khang, lên tiếng điều hòa bầu không khí:

— "Thôi thôi, coi bộ sức hút của rapper HIEUTHUHAI cũng dữ dằn hen. Mấy đứa nhóc này không thèm ở sân chơi nữa luôn."

Lời nhận xét của vị anh cả khiến cả nhóm cùng quay đầu nhìn ra phía sân chơi chính của trường quay. Đúng như lời anh nói, toàn bộ khoảng sân rộng lớn, nơi được trang bị đầy đủ xích đu, cầu trượt và đồ chơi màu sắc lúc nãy còn rất đông đúc, giờ đây đã hoàn toàn trống trải, không còn một bóng người nào. Toàn bộ dàn nhóc tì của chương trình đã di cư sạch sẽ sang góc hậu trường này, chỉ để vây quanh chiếc ghế của Trần Minh Hiếu.

Chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười ấy, ê-kíp đạo diễn phía sau máy quay cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực. Người vốn dĩ chỉ đi ké để tĩnh dưỡng, nay lại vô tình trở thành trung tâm thu hút mọi hào quang, khiến cho kịch bản mở đầu của buổi ghi hình buộc phải có sự thay đổi linh hoạt.

...

Sự lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ của Phạm Bảo Khang dường như không làm cho bầu không khí quanh chiếc ghế chờ trở nên căng thẳng. Ngược lại, sự bao bọc có phần nghiêm nghị của anh chỉ khiến cho những người đàn anh như Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Thái Sơn thêm phần thấu hiểu về sự gắn kết của các thành viên GERDNANG. Đám trẻ sau lời nhắc nhở của Khang đã biết giữ khoảng cách hơn, nhưng những đôi mắt tròn xoe, trong veo vẫn cứ lưu luyến dính chặt lấy người anh lớn đang ngồi trên ghế.

Giữa khoảng lặng ngắn ngủi khi ê-kíp sản xuất còn đang bận rộn bàn bạc phương án thay đổi góc máy, cậu nhóc bốn tuổi lúc nãy vẫn khư khư vịn tay vào thành ghế của Trần Minh Hiếu bỗng chốc lên tiếng. Cậu bé hơi nghiêng đầu, đôi má phúng phính khẽ dao động khi em cố gắng phát âm từng chữ bằng chất giọng có phần hơi ngọng nghịu, ngây ngô của mình:

— "Anh Híu ơi anh Híu... Anh hong chơi cùng bọn em ạ?"

Thanh âm non nớt, chứa đựng cả một bầu trời mong đợi và có chút hụt hẫng của đứa trẻ khiến cả bốn người lớn đứng xung quanh đều không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Sự hồn nhiên của trẻ thơ luôn có một sức mạnh kỳ diệu, làm dịu đi mọi sự mệt mỏi hay những khoảng cách vô hình trong thế giới của người trưởng thành. Ngay cả một Bảo Khang vốn đang giữ nét mặt nghiêm nghị cũng phải khẽ mềm lòng, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào biểu cảm của cậu nhóc.

Trần Minh Hiếu là người cảm nhận rõ nhất sự chân thành từ câu hỏi ấy. Nhìn ánh mắt long lanh đầy tiếc nuối của đứa trẻ, lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp và mềm mại vô cùng. Không còn một chút bối rối nào của một người chưa từng chăm sóc trẻ con, Hiếu khẽ khom người thấp xuống thêm một chút, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối để giữ thăng bằng, tránh làm ảnh hưởng đến vùng cơ bụng vẫn còn quấn băng gạc dưới lớp áo. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, thanh âm trầm ấm vang lên đầy dỗ dành:

— "Anh Hiếu hôm nay còn ốm nè, nên chưa thể chạy nhảy hay chơi đùa cùng với các em được. Các em ngoan, lát nữa nhớ nghe lời anh Khang, anh Sơn và anh Tài nhá. Bây giờ các em cứ ra sân chơi trước, bao giờ anh Hiếu khỏi ốm hoàn toàn, anh hứa sẽ tới chơi với các em thật nhiều, chịu không nè?"

Lời giải thích vừa dịu dàng lại vừa có tính thuyết phục của Minh Hiếu lập tức nhận được sự đồng tình từ đám trẻ. Cậu nhóc Ciel nghe vậy thì khẽ gật gù cái đầu nhỏ, luyến tiếc buông ngón tay đang bấu lấy thành ghế ra. Cô bé Suzy lém lỉnh đứng bên cạnh cũng khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ giống như một người trưởng thần thu nhỏ, dõng dạc nói:

— "Dạ chịu ạ! Vậy anh Hiếu phải giữ lời hứa nhé, tụi em sẽ ra sân chơi với anh Khang để anh Hiếu được nghỉ ngơi mau khỏi bệnh."

Sự ngoan ngoãn đột xuất của đám nhóc hiếu động làm Nguyễn Thái Sơn vô cùng ngạc nhiên. Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội này để điều phối các em trở lại khu vực ghi hình chính thức. Thái Sơn dang rộng hai tay, lùa đám trẻ như lùa một bầy vịt nhỏ:

— "Nào các bạn nhỏ của anh Sơn ơi, chúng ta nghe lời anh Hiếu, quay trở lại sân chơi để bắt đầu những thử thách thú vị ngày hôm nay thôi nào. Ai chạy nhanh nhất sẽ được anh Sơn thưởng cho một món quà bí mật nhé!"

Nghe đến phần thưởng, đám nhóc tì lập tức reo hò, quên bẵng đi sự lưu luyến lúc nãy mà nhanh chân chạy ùa về phía những chiếc cầu trượt và xích đu đầy màu sắc. Phạm Lưu Tuấn Tài cũng mỉm cười, ra hiệu cho các quay phim chuẩn bị vào vị trí bấm máy rồi nhanh chóng bước theo sau để hỗ trợ Thái Sơn ổn định đội hình cho các bé.

Khoảng không gian hậu trường sau chiếc ghế chờ một lần nữa trả lại sự yên tĩnh vốn có. Lúc này, chỉ còn lại Phạm Bảo Khang đứng bên cạnh Trần Minh Hiếu. Anh nhìn theo bóng dáng đám trẻ đã chạy xa, rồi lại dời tầm mắt xuống người bạn đồng niên của mình. Thấy Minh Hiếu đang khẽ đưa tay lên ấn nhẹ vào mạn sườn, chân mày Khang lại một lần nữa nhíu lại. Anh bước tới, một tay đỡ lấy bả vai cậu, tay kia điều chỉnh lại chiếc gối tựa lưng phía sau ghế cho ngay ngắn:

— "Nói cho cố vào rồi giờ lại đau đúng không? Đã bảo là thể trạng chưa khỏe thì cứ ngồi im, tụi nhỏ có hỏi thì để tao hay anh Sơn trả lời thay cho."

Minh Hiếu tựa lưng vào lớp gối êm ái, ngẩng đầu nhìn gương mặt cộc cằn nhưng ngập tràn sự quan tâm của Bảo Khang. Cậu không hề phản kháng, chỉ khẽ cười nhẹ, giọng nói có phần yếu ớt hơn lúc nãy một chút:

— "Tao không sao, chỉ hơi mỏi một chút thôi. Mà mày thấy chưa, tao đã bảo là tụi nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện mà, mày cứ lo xa quá."

Bảo Khang hừ lạnh một tiếng trong mũi, nhưng hành động của anh lại vô cùng chu đáo. Anh mở balo cá nhân lấy ra một chai nước ấm, vặn sẵn nắp rồi đưa tận tay cho cậu:

— "Uống chút nước đi. Bây giờ tao phải ra sân hình để bắt đầu quay phân đoạn đầu tiên rồi. Mày cứ ngồi yên ở đây, có nhân viên hậu trường và trợ lý của tao đứng gần đây trông chừng. Tuyệt đối không được tự ý đi lại, nghe chưa?"

— "Biết rồi, mày đi quay đi, tao ngồi đây cổ vũ cho mày." 

Minh Hiếu nhận lấy chai nước, gật đầu đầy ngoan ngoãn.

Bảo Khang lúc này mới hoàn toàn yên tâm, anh chỉnh lại chiếc micro cài áo một lần cuối, hít một hơi sâu để lấy lại phong thái rồi xoay người bước dứt khoát về phía sân chơi chính, nơi những chiếc ống kính máy quay đã bắt đầu chuyển động, ghi lại những thước phim đầu tiên của hành trình đầy thử thách.

...

Tiếng còi của đạo diễn vang lên báo hiệu buổi ghi hình chính thức bắt đầu, cũng là lúc hiện thực tàn khốc của một chương trình thực tế về trẻ em chính thức đổ ập xuống đầu ba vị "anh trai". Khu vực sân chơi vốn dĩ rực rỡ sắc màu giờ đây trở thành một "bãi chiến trường" không tiếng súng nhưng lại tiêu tốn sức lực kinh khủng. Cho dù trước khi bấm máy, ê-kíp đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản trò chơi từ dễ đến khó, nhưng tính cách khó lường của những đứa trẻ lên bốn, lên năm đã nhanh chóng đập tan mọi kế hoạch được vạch ra trên giấy.

Trần Minh Hiếu ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chờ ở góc hậu trường, một tay lơ đãng cầm chai nước ấm do Phạm Bảo Khang đưa cho, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động ngoài sân. Từ góc nhìn của một người quan sát, cậu không khỏi cảm thấy vừa đồng cảm lại vừa buồn cười trước sự chật vật của những người đồng nghiệp.

Khó khăn lớn nhất chính là sự khác biệt hoàn toàn về tính cách của các bạn nhỏ. Không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng thích nghi với không gian xa lạ và những chiếc ống kính máy quay to lớn. Cậu nhóc Ciel có đôi má phúng phính lúc nãy vừa rời khỏi chỗ Minh Hiếu để ra sân chơi thì bỗng chốc òa khóc nức nở khi một chiếc flycam bay sượt qua đầu. Cậu bé sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, tiếng khóc nấc nghẹn ngào làm náo loạn cả một góc sân.

Nguyễn Thái Sơn là người ở gần đó nhất, anh lập tức hốt hoảng lao tới, quỳ sụp cả hai gối xuống nền cỏ để dỗ dành. Chàng ca sĩ điển trai, người vốn luôn giữ hình tượng lãng tử trên các sân khấu âm nhạc, giờ đây đang phải ra sức làm những gương mặt hề xấu xí, miệng liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ để đánh lạc hướng đứa trẻ. Thế nhưng, tiếng khóc của cậu nhóc dường như có tính lây lan, một bé gái khác thấy bạn khóc cũng bắt đầu mếu máo, nước mắt ngắn dài chảy quanh. Thái Sơn xoay xở giữa hai đứa trẻ, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra thành từng giọt, lớp phấn trang điểm mỏng nhẹ từ sớm đã có dấu hiệu trôi đi đôi chút.

Trong khi Thái Sơn đang chật vật với phe nước mắt, thì Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Bảo Khang lại phải đối phó với phe thừa năng lượng. Cô bé Suzy, Sóc và cậu nhóc tên Kin chính là những thủ lĩnh của nhóm này. Ngay sau khi đạo diễn hô lệnh bắt đầu trò chơi chuyền bóng, thay vì di chuyển theo hàng lối như hướng dẫn, ba nhóc tì này đã ôm lấy quả bóng nhựa rồi co chân chạy toán loạn khắp nơi.

Bóng dáng lịch lãm, đĩnh đạc thường ngày của anh cả Tuấn Tài hoàn toàn biến mất. Anh phải liên tục cúi rạp người, vừa chạy bước nhỏ vừa dang rộng hai tay để bao vây cô bé Suzy đang cười khoái chí né tránh.

— "Suzy ơi, quay lại đây em! Bóng phải chuyền cho bạn Kin mà, không được chạy ra khỏi vạch sơn đâu em ơi!" 

Tiếng gọi của Tuấn Tài đã bắt đầu có chút hụt hơi, thanh âm trầm ấm ngày thường giờ đây mang theo sự bất lực rõ rệt.

— "Sóc ơi, mình không giành đồ chơi của bạn nhé. Phải cùng chơi với nhau chứ."

Nhưng người khiến Trần Minh Hiếu phải bật cười thành tiếng nhiều nhất chính là Phạm Bảo Khang. Gã rapper của GERDNANG bình thường khi bước lên sân khấu luôn khoác lên mình vẻ ngoài ngạo nghễ, lạnh lùng với những bước đi dứt khoát và những câu rap rực lửa. Thế mà lúc này đây, Bảo Khang đang phải chịu trận trước sự tinh nghịch của cậu nhóc Kin. Đứa trẻ chạy loăng quăng khắp các chướng ngại vật bằng phao, còn Khang thì phải khom cái lưng dài của mình, lạch bạch đuổi theo phía sau để giữ cho cậu bé không bị ngã.

— "Kin! Đứng lại! Không được leo lên thành phao cao như thế, nguy hiểm!"

Bảo Khang quát lên một tiếng, nhưng vì sợ làm đứa trẻ hoảng sợ, anh lại phải lập tức hạ giọng xuống, cố gắng mềm mỏng 

— "Ngoan nào, đi xuống với anh Khang, anh thương."

Gương mặt Khang lúc này nhăn nhó đến tội nghiệp, đôi lông mày rậm ghìm chặt lại. Vừa phải chú ý không để bản thân dẫm trúng những món đồ chơi vương vãi trên cỏ, anh vừa phải căng mắt ra canh chừng từng bước đi lảo đảo của đứa nhỏ. Mỗi lần cậu nhóc Kin đổi hướng chạy, Bảo Khang lại phải phanh gấp, đôi chân dài loạng choạng suýt chút nữa là mất thăng bằng.

Chứng kiến khung cảnh ấy, Trần Minh Hiếu ngồi ở hậu trường khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng. Cậu thầm nghĩ, bình thường đi diễn hay đi sự kiện, ai nấy đều bảnh bao, vuốt tóc vuốt tai bóng lộn, tỏa ra hào quang của những ngôi sao hàng đầu. Vậy mà giờ đây, dưới áp lực của những thiên thần nhỏ, nhìn ai cũng ngố ngố, lóng ngóng một cách tội nghiệp. Cái sự tương phản đầy hài hước ấy làm cho Minh Hiếu quên đi cả những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng, cậu hoàn toàn bị cuốn vào thế giới hỗn loạn nhưng tràn đầy năng lượng tích cực này.

Buổi ghi hình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với những tình huống phát sinh liên tục. Mặc dù vô cùng mệt mỏi và tốn sức, nhưng sự kiên nhẫn của ba anh trai cuối cùng cũng mang lại kết quả. Đám trẻ sau một hồi chạy nhảy mệt nhoài bắt đầu ngoan ngoãn hơn, chúng chịu ngồi yên một chỗ để lắng nghe Tuấn Tài kể chuyện và đón nhận những ngụm nước mát từ tay Bảo Khang và Thái Sơn.

Từ đằng xa, Bảo Khang vừa lau mồ hôi trên cổ, vừa đưa mắt nhìn về phía góc hậu trường. Thấy Trần Minh Hiếu vẫn ngồi yên vị trên ghế, nụ cười tươi tắn vẫn treo trên môi và ánh mắt thủy chung vẫn dõi theo mình, một cảm giác nhẹ nhõm thầm lặng dâng lên trong lòng anh. Sự hiện diện của Hiếu ở đó, dù chỉ là một người ngồi im lặng xem phim, nhưng lại giống như một điểm tựa bình yên giúp Khang có thêm động lực để hoàn thành trọn vẹn những thử thách cam go này.

(Coi bộ hành trình chăm trẻ gian nan lắm à :)))
(Mấy môm không comment là tui bùn tui lặn típ á 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co