10
Phạm Bảo Khang nhíu mày, cảm giác bị gạt bỏ một cách triệt để khiến anh ta khó chịu ra mặt. Anh ta quay sang định hỏi tội Minh Hiếu, nhưng lúc này cậu đã bước vào phòng thay đồ nhỏ phía trong để lấy thêm vài chiếc gối đệm cho mọi người ngồi, nên không có mặt ở đó.
Sự thật mà họ không biết chính là, ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu, Minh Hiếu đã có một cuộc thanh trừng triệt để. Cậu bình thản gỡ bỏ từng tấm hình, từng mẩu giấy ghi chú liên quan đến nhóm nam chính và vứt thẳng vào thùng rác không chút do dự. Cậu không muốn mỗi sáng thức dậy phải nhìn thấy những gương mặt đã gây ra bi kịch cho nguyên chủ.
Còn con gấu bông của Thùy Dương? Đúng là cậu đã lôi nó ra từ đống bụi bặm dưới gầm giường. Không phải vì cậu có tình cảm đặc biệt, mà vì trong ký ức của nguyên chủ, Thùy Dương là người duy nhất đối xử với cậu bằng sự chân thành không vụ lợi. Cậu để nó ở đó như một sự tôn trọng tối thiểu dành cho nữ chính – người mà cậu xem là người bạn duy nhất có thể tin tưởng trong cái thế giới hỗn loạn này.
Khi Minh Hiếu bước ra với chồng gối trên tay, cậu thấy Bảo Khang và Thái Sơn đang nhìn chằm chằm vào những khoảng tường trống với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cậu vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thản nhiên đặt gối xuống sàn:
- Mọi người ngồi đi. Trong phòng tôi không có nhiều ghế, thông cảm nhé.
Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi, anh ta tiến lại gần Minh Hiếu, giọng nói mang theo chút mỉa mai nhưng lại ẩn chứa sự dò xét:
- Phòng ốc thay đổi nhiều quá nhỉ? Tôi cứ ngỡ mình vào nhầm phòng của một người xa lạ nào đó cơ. Mấy tấm ảnh quý giá của chúng tôi đâu rồi? Cậu đem giấu đi để chuẩn bị cho một trò chơi mới à?
Minh Hiếu ngước mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng, đôi mắt cậu tĩnh lặng như nước, không một chút gợn sóng hay bối rối:
- Thứ gì không còn giá trị sử dụng thì nên bỏ đi cho sạch chỗ. Cậu có thắc mắc gì về rác thải nhà tôi sao?
Câu trả lời tuyệt tình và đầy tính mỉa mai của cậu khiến không khí trong phòng ngay lập tức rơi xuống độ không tuyệt đối.
Không khí trong căn phòng vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Huỳnh Hoàng Hùng, người vốn có tính khí nóng nảy nhất trong nhóm, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc trước thái độ thờ ơ của Minh Hiếu. Anh ta tiến lên một bước, đôi mắt hừng hực lửa giận, giọng nói gằn xuống:
- Ý cậu là gì hả Trần Minh Hiếu?! Đừng tưởng bản thân đột ngột thay đổi, tỏ ra thanh cao như vậy thì hay. Cậu đang khinh thường ai ở đây?
Phạm Bảo Khang cũng không đứng ngoài cuộc, anh ta khoanh tay trước ngực, nhếch môi đầy vẻ mỉa mai:
- Cậu tưởng làm thế này thì sẽ được chúng tôi quan tâm sao? Hay là sau khi nhận ra bám đuôi bọn tôi không có kết quả, cậu lại nảy sinh ý đồ gì với Thùy Dương để chọc tức bọn tôi?
Thùy Dương nghe những lời xúc phạm vô căn cứ ấy thì không thể nhịn được nữa. Cô đứng phắt dậy, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì phẫn nộ, định lên tiếng bật lại:
- Các cậu thôi đi! Như vậy là quá đáng vừa phải thôi, Hiếu không có...
Nhưng chưa để cô nói hết câu, một bàn tay thon dài, hơi lạnh của Minh Hiếu đã đặt nhẹ lên vai cô, ra hiệu cho cô dừng lại. Cậu tiến lên phía trước, đối diện thẳng với những ánh mắt đầy thù hằn kia bằng một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói của cậu vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ khiến tất cả phải lặng đi:
- Tôi chẳng làm thế vì bất cứ ai trong số các cậu cả. Đừng tự mãn quá mức.
Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp bằng tông giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo không cảm xúc:
- Chuyện trước đây tôi đã làm với các cậu... là lỗi của tôi. Tôi thừa nhận mình đã quá mù quáng và làm phiền đến cuộc sống của các cậu. Xin lỗi. Chính sự cố chấp đó đã khiến các cậu khó chịu, và cũng chính nó đã làm tôi tổn thương sâu sắc.
Lời xin lỗi ấy thốt ra, nhưng không mang theo một chút sự cầu khẩn hay ăn năn nào. Nó giống như một lời tuyên bố kết thúc một hợp đồng lỗi thời. Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang rồi đến Hoàng Hùng:
- Nhưng các cậu yên tâm đi, điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Với tôi lúc này, các cậu chỉ là con của bạn ba mẹ tôi, không hơn không kém.
Cuối cùng, cậu quay sang nhìn lướt qua cả đám, ánh mắt dừng lại ở Thùy Dương một giây trước khi quay lại phía dàn nam chính:
- Còn về Thùy Dương. Nếu các cậu thực sự thích cô ấy, thì nên chuyên tâm nghĩ cách làm sao để cô ấy thích lại các cậu, thay vì đứng đây mất thời gian nhục mạ tôi. Hành động đó chỉ khiến các cậu trông thảm hại và kém cỏi hơn trong mắt cô ấy mà thôi.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Lời nói của Minh Hiếu như một cái tát trực diện vào sự kiêu ngạo của những thiếu gia nhà giàu vốn luôn coi mình là trung tâm. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, chính kẻ bám đuôi tầm thường kia lại đứng ở vị thế cao hơn, dùng sự tỉnh táo để dạy bảo họ về cách yêu thương.
Nguyễn Thái Sơn khẽ nheo mắt, đôi bàn tay đút trong túi quần vô thức siết chặt. Lê Quang Hùng thì không còn cười nổi nữa, anh ta cảm nhận được một sự hụt hẫng lan tỏa trong lồng ngực. Một Trần Minh Hiếu lụy tình có thể khiến họ chán ghét, nhưng một Trần Minh Hiếu tuyệt tình và lý trí như thế này lại khiến họ cảm thấy... bất an.
Thùy Dương nhìn bóng lưng vững chãi của Minh Hiếu, lòng cô dâng lên một cảm xúc hỗn tạp. Cô vui vì cậu đã thoát khỏi bóng tối của quá khứ, nhưng cũng đau lòng khi nghe cậu nhắc lại những tổn thương mà cậu đã phải gánh chịu một mình.
Minh Hiếu thản nhiên quay lưng lại, đi về phía bàn học lấy mấy quyển sách ra như muốn ám chỉ cuộc trò chuyện này đã kết thúc:
- Nếu không còn gì để nói, mọi người cứ tự nhiên. Tôi cần xem qua bài học ngày mai một chút.
Sự lạnh lùng này chính là bức tường kiên cố nhất mà cậu dựng lên để bảo vệ linh hồn mình. Và ở phía sau bức tường đó, những hạt giống của sự tò mò và khao khát chiếm hữu đang bắt đầu nảy mầm trong lòng những kẻ vốn coi thường cậu nhất.
(Minh Híu đã khác xưa ròi nhéee)
(Nhiệt liệt chào mừng tuổi mới của đối tác Đặng Thành An 🤞💋😘🥰💅💃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co