Truyen3h.Co

AllHieu | Letting Go

11

amijeonjk_1997

Lời nói của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của những chàng trai vốn luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Trong khi Hoàng Hùng và Bảo Khang vẫn còn đang ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, thì Đặng Thành An lại đứng lặng yên một góc.

Thành An vốn là người ít nói nhất trong nhóm, luôn quan sát mọi thứ bằng đôi mắt của một kẻ đứng ngoài cuộc với sự lạnh lùng và lý trí cực đoan. Thế nhưng, vào giây phút Minh Hiếu thốt ra lời xin lỗi đầy tuyệt tình kia, lồng ngực anh bỗng thắt lại một nhịp đầy kỳ lạ. Đôi mắt sau lớp kính cận của Thành An không tự chủ được mà dán chặt vào gương mặt bình thản đến đáng sợ của cậu thiếu niên họ Trần.

Trong đầu anh lúc này chỉ quẩn quanh duy nhất một câu hỏi: "

Thật sự là hết thích rồi sao?"

Một kẻ đã từng dành cả thanh xuân để đuổi theo bóng lưng của bọn anh, một kẻ từng coi việc bị xua đuổi là niềm đau nhưng cũng là sợi dây liên kết duy nhất... tại sao có thể buông bỏ một cách dứt khoát đến như vậy? Ánh mắt của Minh Hiếu bây giờ không hề có một chút tia lửa nào của sự hờn dỗi hay cố tình làm cao để gây chú ý. Nó hoàn toàn là sự trống rỗng – một sự trống rỗng khiến Thành An cảm thấy bản thân mình bỗng chốc trở nên nhỏ bé và tầm thường trong thế giới của cậu.

Thành An khẽ siết chặt nắm tay, cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu. Anh nhớ lại những lúc Minh Hiếu từng nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, và giờ đây, khi anh đứng ngay trước mặt, cậu lại chẳng thèm dành cho anh dù chỉ là một cái liếc nhìn mang tính chất xã giao. Sự phớt lờ của Minh Hiếu giống như một loại độc dược ngấm dần vào lòng kiêu hãnh của Thành An, khiến anh không cam lòng.

Anh chợt nhận ra, khi Minh Hiếu nói các anh nên dành thời gian cho Thùy Dương thay vì nhục mạ cậu, anh lại chẳng hề cảm thấy thôi thúc muốn quay sang nhìn cô gái mà anh vốn luôn cho là mình thích. Ngược lại, tâm trí anh chỉ dồn nén một nỗi tò mò điên cuồng về người con trai đang thản nhiên lật giở từng trang sách kia.

Bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh. Nguyễn Thái Sơn khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Minh Hiếu. Còn Thùy Dương, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Cuối cùng, Hiếu cũng đã nói ra được những lời cần nói, đã tự tay đập tan cái xiềng xích vô hình bấy lâu nay.

Lúc này, Minh Hiếu vẫn ngồi đó, ngòi bút chì lướt trên trang giấy trắng, tạo ra những âm thanh sột soạt đều đặn. Cậu hoàn toàn cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng cậu chọn cách im lặng. Đối với cậu, việc giải thích thêm một lời nào nữa cũng là thừa thãi. Cậu đã trả lại tự do cho nguyên chủ, và giờ là lúc cậu đòi lại sự bình yên cho chính mình.

Thành An khẽ bước tới một bước, định lên tiếng hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại khựng lại. Anh nên hỏi gì đây? Hỏi rằng cậu đang diễn kịch sao? Hay hỏi rằng tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn đến mức vứt bỏ mọi kỷ niệm vào sọt rác? Bất cứ câu hỏi nào lúc này cũng sẽ khiến anh trông thật nực cười trước sự tỉnh táo của Minh Hiếu.

...

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt của Minh Hiếu như một lời tiễn khách không chính thức. Đặng Thành An vẫn đứng đó, đôi mắt sâu hoắm dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. Anh vốn là kẻ kiêu ngạo, luôn tin rằng mình có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhưng lúc này, sự tự tin đó đã hoàn toàn đổ vỡ trước thái độ dửng dưng của người thiếu niên trước mặt.

Thùy Dương cảm nhận được sự ngột ngạt đang lên đến đỉnh điểm. Cô không muốn những lời lẽ thô lỗ của nhóm nam chính tiếp tục làm phiền không gian riêng tư của Minh Hiếu. Cô nhẹ nhàng bước tới, phá vỡ bầu không khí đặc quánh:

- Cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta nên xuống nhà thôi. Ba mẹ chắc cũng sắp xong chuyện rồi đó.

Câu nói của cô như một lối thoát cho tất cả. Phạm Bảo Khang hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn lại. Huỳnh Hoàng Hùng cũng bực dọc bước theo, trong lòng vẫn không thôi hậm hực. Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Hùng khẽ gật đầu với Thùy Dương một cách gượng gạo rồi lẳng lặng rời phòng. Chỉ còn Đặng Thành An là kẻ cuối cùng bước ra. Khi đi ngang qua bàn học của Minh Hiếu, anh khẽ dừng lại một nhịp, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ để lại một cái nhìn đầy suy tư rồi biến mất sau cánh cửa.

Minh Hiếu vẫn ngồi yên, ngòi bút không dừng lại cho đến khi tiếng bước chân cuối cùng lịm dần ở cầu thang. Cậu buông bút, ngả người ra sau ghế, khẽ thở hắt ra một hơi dài. Trận chiến tâm lý đầu tiên này tiêu tốn nhiều sức lực hơn cậu tưởng. Việc phải đối mặt với những kẻ mà nguyên chủ từng tôn thờ bằng một thái độ lạnh lùng đòi hỏi sự kiểm soát cảm xúc cực kỳ gắt gao.

Dưới nhà, tiếng chào tạm biệt vang lên. Sau khi tiễn khách ra về, mẹ cậu bước lên phòng. Thấy con trai đang ngồi thẩn thờ, bà nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai cậu:

- Các bạn về hết rồi con. Hôm nay con làm tốt lắm, mẹ thấy bác trai bác gái ai cũng khen con hết lời.

Minh Hiếu mỉm cười, nắm lấy tay mẹ:

- Con chỉ làm những gì nên làm thôi mẹ. Mẹ cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi ạ.

(Sắp có ngừi mớiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co