9
Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau di chuyển vào phòng ăn lớn. Bàn ăn được bày trí tinh tế với những món ăn thượng hạng, nhưng điều khiến các vị khách chú ý nhất không phải là thực đơn mà chính là thái độ của chủ nhân trẻ tuổi trong nhà.
Thực tế, ba mẹ của Thùy Dương cũng như ba mẹ của Bảo Khang, Thái Sơn và những người khác đều không hề có ác ý với Minh Hiếu. Trong mắt họ, cậu từng là một đứa trẻ có phần bốc đồng và thiếu tự chủ, nhưng họ vẫn luôn dành cho cậu một sự bao dung nhất định vì tình cảm giữa các gia đình. Hôm nay, khi chứng kiến một Minh Hiếu trong bộ đồ mặc nhà giản dị, gương mặt thanh sạch và ánh mắt đầy sự lễ độ, họ cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Sự bình thường hóa này của cậu khiến các vị phụ huynh bắt đầu cởi mở và chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn.
- Hiếu này, bác nghe mẹ con bảo dạo này con chăm chỉ lắm, còn giúp mẹ chăm sóc vườn tược nữa.
Ba của Thùy Dương mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ.
Minh Hiếu đang gắp một chút salad, cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lời:
- Dạ, con thấy vận động một chút ngoài vườn cũng giúp tinh thần thoải mái hơn bác ạ. Mẹ con yêu hoa nên con muốn giúp mẹ giữ gìn chúng.
Lời đáp gãy gọn, lễ phép cùng giọng nói trầm ấm của cậu khiến cả bàn ăn phải lặng đi một nhịp. Thùy Dương ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực lên vì tự hào, trong khi Bảo Khang ngồi bên cạnh lại cảm thấy vị giác bỗng trở nên nhạt nhẽo. Anh ta không ngờ rằng sự điềm đạm này của Minh Hiếu lại nhận được nhiều sự tán thưởng từ người lớn đến vậy.
Lê Quang Hùng và Đặng Thành An, vốn là những kẻ luôn giữ khoảng cách và quan sát người khác một cách khắt khe, giờ đây cũng không thể không để tâm đến cậu. Thành An khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên sâu sắm khi nhìn cách Minh Hiếu thong dong dùng bữa. Cậu không hề lúng túng khi đối mặt với những câu hỏi của người lớn, cũng không còn tìm cách chêm vào những lời lấy lòng thừa thãi đối với bọn họ.
Ba của Bảo Khang cũng lên tiếng, tông giọng mang theo chút nể trọng:
- Thằng bé này đúng là trưởng thành rồi. Khang này, con nên học tập Hiếu một chút đi. Đừng có lúc nào cũng ồn ào như thế.
Bảo Khang nghe cha mình nói vậy thì mặt mày tối sầm lại. Anh ta cảm thấy như vị thế của mình đang bị lung lay bởi chính người mà anh ta từng coi thường nhất. Sự ấm áp, thoải mái của các vị phụ huynh dành cho Minh Hiếu vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa cậu và nhóm nam chính. Cậu dường như đã bước ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn của tuổi trẻ bồng bột để đứng ở một vị thế ngang hàng, thậm chí là chín chắn hơn bọn họ.
Suốt bữa ăn, Minh Hiếu chỉ tập trung vào việc thưởng thức món ăn và đáp lại các vị người lớn khi cần thiết. Cậu hoàn toàn không liếc nhìn lấy một cái về phía những chàng trai đang ngồi quanh bàn – những người đang không ngừng phát ra những luồng điện ghen tị và tò mò về phía cậu. Với Minh Hiếu, bữa cơm này chỉ đơn giản là một nhiệm vụ để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ về sự báo hiếu và gắn kết gia đình.
Nhưng cậu không biết rằng, chính thái độ không màng thế sự này lại đang là thứ nam châm mạnh mẽ nhất, khiến những nam chính kiêu ngạo kia lần đầu tiên cảm thấy mình không còn là trung tâm trong thế giới của Trần Minh Hiếu. Và điều đó, đối với họ, là một sự sỉ nhục đầy khó chịu.
Sau khi dùng bữa xong, không khí thân mật giữa các bậc phụ huynh vẫn còn kéo dài. Mẹ của Minh Hiếu mỉm cười, nhìn về phía đám trẻ rồi nhẹ nhàng ngỏ ý:
- Mấy đứa ăn xong rồi thì cứ lên phòng Hiếu chơi nhé, để không gian dưới này cho người lớn chúng ta hàn huyên chút chuyện kinh doanh.
Minh Hiếu không phản đối, cậu khẽ gật đầu rồi điềm nhiên dẫn bước lên tầng. Theo sau cậu là Thùy Dương với vẻ mặt háo hức và năm chàng nam chính mang theo những tâm tư hỗn loạn.
...
Cánh cửa phòng mở ra, đón cả nhóm là một không gian vô cùng sạch sẽ và thoáng đãng. Khác hẳn với ấn tượng về một căn phòng luôn đóng kín rèm và nồng mùi u uất trước đây, căn phòng lúc này ngập tràn mùi tinh dầu gỗ nhẹ nhàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức cực đoan.
Thùy Dương vừa bước vào đã khẽ trầm trồ. Ánh mắt cô quét qua một lượt rồi dừng lại ở một con gấu bông nhỏ được đặt ngay ngắn trên đầu tủ gỗ. Đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt:
- A! Con gấu này... Hiếu vẫn còn giữ nó sao?
Cô tiến lại gần, chạm tay vào bộ lông mềm mại của món quà. Đó là món quà sinh nhật cô tặng cậu từ hai năm trước, nhưng từ đó đến nay cô chưa từng thấy cậu trưng bày nó. Thùy Dương thầm nghĩ, có lẽ vì sự thay đổi tích cực này mà cậu đã bắt đầu biết trân trọng những tâm ý của cô hơn.
Trái ngược với niềm vui của Thùy Dương, năm chàng trai còn lại lại cảm thấy một sự trống trải đến kỳ lạ, thậm chí là có chút hụt hẫng. Họ đứng sững lại giữa phòng, đôi mắt không tự chủ được mà tìm kiếm những vị trí quen thuộc trên bức tường trắng. Theo ký ức của họ, căn phòng này đáng lẽ phải treo đầy những bức ảnh chụp lén hoặc cắt từ tạp chí có hình của họ – minh chứng cho sự cuồng nhiệt thái quá của Trần Minh Hiếu ngày trước.
Nhưng giờ đây, những bức tường ấy sạch trơn, không còn lấy một dấu vết của băng dính hay ghim bấm. Những khung hình kỷ niệm vốn có mặt họ cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vài bức tranh phong cảnh trừu tượng mang tông màu tĩnh lặng.
Kì lạ.
(Có hong giữ mất tiếc gheee)
(Fic sắp mốc tới nơi rồi 🤡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co