12
Buổi sáng sớm tại trường trung học, không khí trong lành vẫn còn vương chút hơi ẩm của sương đêm. Trần Minh Hiếu vừa bước qua cổng trường, khí chất điềm đạm cùng bộ đồng phục phẳng phiu khiến cậu trông nổi bật giữa đám đông học sinh. Ngay từ xa, Thùy Dương đã nhận ra cậu. Cô rạng rỡ vẫy tay rồi nhanh chóng chạy lại gần, tà váy đồng phục khẽ đung đưa theo nhịp chân năng động.
- Hiếu! Chào buổi sáng. Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ?
Minh Hiếu dừng bước, quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt nhẹ nhàng. Cậu không còn vẻ né tránh hay lúng túng như trước, thay vào đó là một nụ cười mỉm đầy lịch sự:
- Chào buổi sáng, Thùy Dương. Cậu cũng vậy mà.
Cả hai bắt đầu cùng nhau tản bộ trên sân trường, vừa đi vừa trò chuyện về một vài nội dung trong tiết học sắp tới. Sự hòa hợp giữa hai người tạo nên một khung cảnh bình yên, cho đến khi một bóng dáng cao lớn khác từ phía sau bước tới, phá vỡ bầu không khí ấy.
- Có vẻ như hôm nay tôi lại bỏ lỡ một điều gì đó thú vị rồi sao?
Một giọng nói mang theo âm hưởng trầm thấp nhưng đầy tính giễu cợt vang lên. Minh Hiếu và Thùy Dương cùng quay đầu lại. Đứng trước mặt họ là Bùi Anh Tú – một trong những nam chính quyền lực của bộ truyện, người sở hữu vẻ ngoài đậm chất thể thao với mái tóc hơi rối và ánh mắt luôn toát lên vẻ ngông cuồng.
Anh Tú không đi cùng nhóm của Bảo Khang hay Thành An như thường lệ, nhưng sức ảnh hưởng của anh ta thì không hề kém cạnh. Anh ta bước tới, đôi mắt sắc lẹm lướt qua Thùy Dương rồi dừng lại rất lâu trên gương mặt của Minh Hiếu. Trong ký ức của Anh Tú, Trần Minh Hiếu là một kẻ luôn bám lấy nhóm bạn của anh ta với vẻ mặt cầu khẩn, một kẻ mà anh ta thậm chí còn chẳng buồn ghi nhớ tên nếu không vì sự phiền phức mà cậu gây ra.
Thế nhưng, Minh Hiếu trước mặt anh ta lúc này lại đang mỉm cười – một nụ cười không dành cho anh ta, mà dành cho Thùy Dương.
- Bùi Anh Tú?
Thùy Dương khẽ nhíu mày, giọng nói có phần dè chừng.
Anh Tú không đáp lại cô, anh ta tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với Minh Hiếu, nheo mắt dò xét:
- Tôi nghe nói tối qua nhà cậu có tiệc, và cậu đã có một màn biểu diễn khá ấn tượng trước mặt mọi người? Xin lỗi rồi tuyên bố từ bỏ?
Anh ta bật cười, một nụ cười không mấy thiện cảm
– Cậu định dùng chiêu thức lạt mềm buộc chặt này để gây sự chú ý với bọn tôi à? Trần Minh Hiếu, trình độ diễn xuất của cậu thăng hạng rồi đấy.
Minh Hiếu nhìn người con trai vừa xuất hiện. Cậu không hề tỏ ra bất ngờ hay lo sợ trước sự công kích trực diện của Anh Tú. Ngược lại, cậu thản nhiên đứng thẳng người, đôi tay đút vào túi quần, đối diện với ánh mắt của đối phương bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối.
- Diễn hay không, thời gian sẽ trả lời.
Minh Hiếu nhạt giọng đáp
– Nhưng tôi nghĩ cậu nên bớt dành thời gian để phân tích diễn xuất của người khác đi. Nếu cậu thấy phiền vì sự hiện diện của tôi trước đây, thì bây giờ cậu nên vui mừng vì tôi đã biến mất khỏi tầm mắt các cậu mới phải.
Sự phản kháng cứng cỏi và thông minh của Minh Hiếu khiến Anh Tú sững người trong vài giây. Anh ta vốn chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một Minh Hiếu lúng túng giải thích hoặc sợ hãi bỏ chạy, chứ không phải một người có thể đối đáp sắc lẹm như thế này.
Cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Thùy Dương bước lên đứng chắn giữa hai người, cô nhìn Anh Tú bằng ánh mắt đầy bất mãn:
- Cậu thôi đi Anh Tú. Đừng có mang cái giọng điệu đó ra để nói chuyện với Hiếu. Cậu ấy không làm gì sai cả.
Anh Tú nhìn cái cách Thùy Dương bảo vệ Minh Hiếu, rồi lại nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì của cậu. Một cảm giác khó chịu lạ lùng nhen nhóm trong lòng anh ta. Không phải là sự ghét bỏ đơn thuần như trước, mà là một sự tò mò xen lẫn bực bội khi thấy con mồi vốn dĩ luôn nằm trong tầm kiểm soát nay lại trở nên khó đoán đến vậy.
Ánh mắt của Bùi Anh Tú đang hừng hực lửa giận bỗng chốc khựng lại, và cả Thùy Dương cũng phải ngẩn người trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ vừa mới lên tiếng.
Giữa sân trường ồn ào, một bóng hình cao lớn, mang theo khí chất phong trần và điềm đạm bước tới từ phía sau Minh Hiếu. Người đó không hề để tâm đến sự hiện diện của Anh Tú hay những ánh nhìn tò mò xung quanh, bàn tay rộng lớn và ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen mượt của Minh Hiếu, xoa nhẹ như cách một người anh lớn cưng chiều đứa em nhỏ của mình.
Người đó hơi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cho đến khi gương mặt điển trai, sắc sảo đối diện trực tiếp với đôi mắt đang ngỡ ngàng của cậu. Trong đôi mắt của người lạ mà quen ấy, Minh Hiếu nhìn thấy một sự dịu dàng đến nao lòng – thứ ánh sáng mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ nam chính nào trước đây.Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng sâu sắc:
- Mấy năm không gặp, không biết ai kia đã quên tôi chưa nhỉ?
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ký ức vốn bị vùi lấp sâu trong tâm thức của nguyên chủ bỗng chốc trỗi dậy như một thước phim quay chậm. Đó là những hình ảnh mờ nhạt về một cậu bé luôn kiên nhẫn nắm tay Minh Hiếu đi qua những con phố nhỏ, một người luôn đứng ra bảo vệ cậu khỏi những trò đùa ác ý của đám trẻ đồng trang lứa. Và rồi, hình ảnh cuối cùng hiện lên rõ nét nhất: một cậu bé đứng ở sân bay, khóc nấc lên từng hồi, bàn tay bé xíu níu chặt lấy vạt áo cậu bạn, đôi mắt sưng đỏ nhìn theo bóng lưng người bạn thân thiết nhất đang chuẩn bị ra nước ngoài định cư.
Cảm giác đau lòng và quyến luyến từ quá khứ dội về khiến lồng ngực Minh Hiếu khẽ thắt lại. Cậu mấp máy môi, cái tên mà bấy lâu nay nguyên chủ chưa từng nhắc lại bỗng chốt thốt ra một cách tự nhiên:
- Trần... Đăng Dương?
(Thanh mai trúc mã đã về mời crush vào kho lưu trữ 🤫)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co