13
Người đối diện khẽ nhếch môi, nụ cười của anh tỏa sáng dưới nắng sớm, mang theo một sức hút nam tính khó cưỡng. Anh bỏ tay khỏi đầu cậu nhưng lại thuận thế choàng tay qua vai Minh Hiếu, kéo cậu sát lại gần mình như để khẳng định quyền sở hữu.
Trần Đăng Dương – người bạn thanh mai trúc mã tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời Minh Hiếu, giờ đây đã trở về với một diện mạo hoàn toàn khác: trưởng thành hơn, quyền lực hơn và cũng bí ẩn hơn.
Sự xuất hiện của Đăng Dương như một cú tát mạnh vào bầu không khí căng thẳng ban nãy. Bùi Anh Tú nheo mắt, ánh nhìn tràn đầy sự địch ý. Anh ta cảm thấy sự thân thiết giữa hai người này vô cùng chướng mắt. Trong khi đó, Thùy Dương cũng ngạc nhiên không kém, vì trong những năm qua, cô chưa từng nghe Minh Hiếu nhắc đến cái tên này.
Đăng Dương liếc nhìn Anh Tú một cái đầy hờ hững, rồi quay lại nhìn Minh Hiếu, giọng điệu mang theo sự quan tâm rõ rệt:
- Vừa mới về nước đã thấy cậu bị người ta bắt nạt rồi. Hiếu à, xem ra không có tôi bên cạnh, cậu sống cũng vất vả quá nhỉ?
Minh Hiếu lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu khẽ thoát khỏi cái choàng vai của Đăng Dương nhưng không hề tỏ ra xa cách. Nhìn người bạn cũ sau bao năm xa cách, cậu cảm nhận được một sự tin tưởng kỳ lạ – một thứ cảm xúc ấm áp mà dàn nam chính kia chưa bao giờ mang lại cho cậu.
- Cậu về khi nào thế?
Minh Hiếu hỏi, tông giọng đã dịu đi rất nhiều.
- Vừa mới hạ cánh tối qua, hôm nay đã lập tức làm thủ tục nhập học để được gặp cậu đây.
Đăng Dương thản nhiên đáp, rồi anh quay sang nhìn thẳng vào Anh Tú, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao
– Còn cậu, nếu có gì muốn nói với Hiếu thì cứ nói qua tôi. Đừng có dùng cái giọng điệu đó để uy hiếp người của tôi.
Cụm từ "người của tôi" khiến toàn bộ học sinh đứng quanh đó phải ồ lên kinh ngạc. Vòng xoáy xung quanh Trần Minh Hiếu vốn đã phức tạp, giờ đây với sự trở về của vị khách không mời Đăng Dương, mọi thứ dường như đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của kịch bản gốc.
Trần Đăng Dương không đợi thêm bất kỳ phản ứng nào từ Bùi Anh Tú, anh thản nhiên nắm lấy cổ tay Minh Hiếu rồi kéo cậu đi về phía sảnh chính của trường. Bước chân của Đăng Dương dứt khoát và đầy tự tin, như thể anh đang muốn đưa Minh Hiếu rời khỏi tất cả những rắc rối và ánh mắt soi mói xung quanh.
Trước khi bị kéo đi xa, Minh Hiếu khẽ xoay người lại. Cậu không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng và giơ tay chào tạm biệt cô bạn đang đứng ngẩn ngơ:
- Tôi vào lớp trước nhé, Thùy Dương. Gặp lại cậu sau.
Thùy Dương đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang định giơ lên vẫy chào bỗng khựng lại giữa không trung. Cô nhìn theo bóng lưng của hai người con trai ấy – một người điềm tĩnh, thanh sạch, một người mạnh mẽ, bao bọc. Ánh nắng sớm mai rọi xuống, đổ bóng hai người họ dài trên sân trường, trông hòa hợp đến mức khiến lòng cô thắt lại.
Lồng ngực Thùy Dương dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa trống trải lại vừa bồn chồn khó tả. Trong ký ức của cô, Minh Hiếu luôn là người đứng phía sau, hoặc ít nhất là luôn ở trong tầm mắt của cô. Nhưng giờ đây, khi có sự xuất hiện của Đăng Dương, cô bỗng thấy Minh Hiếu dường như đang dần xa rời khỏi quỹ đạo vốn có. Cậu không còn cần sự bảo vệ của cô, cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của những người xung quanh.
"Như thể... có thứ gì đó rất quan trọng sắp tụt khỏi tầm tay mình." – Ý nghĩ ấy xẹt qua tâm trí khiến Thùy Dương cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô vốn là người được Minh Hiếu dành nhiều sự quan tâm nhất trong thời gian qua, nhưng sự xuất hiện của người bạn thanh mai trúc mã kia đã tạo ra một bức tường ngăn cách mà cô không thể chen chân vào.
Cạnh đó, Bùi Anh Tú nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của Đăng Dương trên cổ tay Minh Hiếu, lòng tự trọng của một kẻ luôn thắng thế bị sỉ nhục nặng nề. Sự xuất hiện của Đăng Dương không chỉ là một sự đe dọa về vị thế, mà còn là một minh chứng cho việc Trần Minh Hiếu thực sự đã có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng mà bọn anh không hề hay biết.
Trong khi đó, trên hành lang dẫn về phía phòng học, Minh Hiếu khẽ khàng rút tay mình ra khỏi cái nắm của Đăng Dương. Cậu không hề tỏ ra khó chịu, chỉ là cậu muốn giữ một khoảng cách chừng mực ở nơi công cộng.
- Cậu vẫn giống hệt ngày xưa, lúc nào cũng thích tự ý quyết định như vậy.
Minh Hiếu nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút ý cười.
Đăng Dương dừng lại, xoay người nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng nhiều điều chưa nói:
- Nếu tôi không tự ý, thì có lẽ cậu vẫn đang phải đứng đó chịu đựng những lời lẽ rác rưởi của tên kia rồi. Hiếu này, mấy năm qua cậu đã thay đổi nhiều quá. Cậu của bây giờ... lạnh lùng hơn, nhưng cũng khiến tôi thấy yên tâm hơn.
Minh Hiếu im lặng một lát rồi đáp:
- Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Tôi chỉ là đang chọn cách sống đúng đắn nhất cho bản thân mình.
Đăng Dương nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ xoa đầu cậu một lần nữa, lần này lực đạo nhẹ nhàng và trìu mến hơn hẳn:
- Dù cậu có thay đổi thế nào, thì tôi vẫn sẽ đứng ở phía sau cậu. Đừng quên, chúng ta đã từng hứa với nhau những gì ở sân bay năm đó.
Minh Hiếu khẽ gật đầu. Ký ức về lời hứa "sẽ luôn tìm thấy nhau" của hai đứa trẻ năm nào bỗng chốc hiện về rõ mồn một. Cậu nhận ra, trong cái thế giới tiểu thuyết đầy rẫy những âm mưu tình ái và những nam chính tự phụ này, sự trở về của Đăng Dương chính là biến số duy nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn thực sự.
Nhưng cậu cũng hiểu, sự xuất hiện của Đăng Dương sẽ là ngòi nổ cho những cuộc đối đầu nảy lửa hơn. Bởi lẽ, khi một kẻ bám đuôi trở nên rạng rỡ và được bảo vệ bởi một người ưu tú khác, sự đố kỵ của những kẻ đã từng từ bỏ cậu sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Minh Hiếu đi bên cạnh Đăng Dương, cảm giác quen thuộc từ thuở nhỏ len lỏi trong từng bước chân. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với cậu. Trong ký ức của nguyên chủ, Đăng Dương đi nước ngoài định cư cùng gia đình, việc quay trở về giữa chừng như thế này là điều chưa từng được định liệu trong cốt truyện gốc.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sang người bạn cao lớn bên cạnh rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Mà này... sao cậu lại về thế? Ý tôi là, công việc của gia đình cậu bên đó đang ổn định mà?
Đăng Dương khựng lại, đôi vai rộng khẽ run lên như thể đang kiềm chế một cảm xúc gì đó. Anh xoay người lại, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt nửa giận dỗi nửa nghiêm túc, ánh mắt nhìn xoáy vào Minh Hiếu:
- Cậu hỏi vậy là có ý gì? Không thích tôi về chứ gì? Được thôi, nếu cậu đã thấy sự hiện diện của tôi phiền phức đến vậy, để tôi đi tiếp là được chứ gì?
Nói rồi, Đăng Dương dứt khoát quay gót, vờ như định bước đi thật.
Minh Hiếu nghe vậy thì hơi hoảng. Linh hồn cậu tuy là một người trưởng thành và điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong cơ thể này vẫn còn vương vấn những xúc cảm gắn bó mãnh liệt với người bạn thanh mai trúc mã. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, đôi tay nhanh hơn bộ não, vội vàng vươn ra níu lấy một góc áo sơ mi của Đăng Dương.
Cậu cúi thấp đầu, bàn tay siết nhẹ lớp vải áo, giọng nói lí nhí, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vì ngượng ngùng:
- Ơ... ơ không phải mà. Tôi không có ý đó... Tôi chỉ là thắc mắc thôi. Tại cậu về mà chẳng báo tôi tiếng nào, làm tôi bất ngờ quá thôi mà.
Dáng vẻ của Minh Hiếu lúc này hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, xa cách thường ngày. Cậu đứng đó, thu nhỏ mình lại, trông đáng yêu và mềm mỏng đến mức khiến người ta chỉ muốn bao bọc vào lòng.
Đăng Dương đứng quay lưng lại, nhưng khi cảm nhận được lực kéo nhẹ từ góc áo và giọng nói run run của cậu, đôi môi anh không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Anh chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Minh Hiếu.
Đăng Dương vươn tay, lần này không xoa đầu nữa mà khẽ nâng cằm Minh Hiếu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình. Giọng nói của anh trở nên trầm đục, từng chữ thốt ra đều nặng trĩu tâm tình:
- Nhớ cậu nên về.
(Thôi thì ở fic nì cho tdd là ng tốt v =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co