14
- Nhớ cậu nên về.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng sức công phá mãnh liệt. Minh Hiếu sững người, đôi mắt mở to nhìn Đăng Dương. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ người anh. Lời nói của Đăng Dương không phải là một câu bông đùa, nó là một lời tự sự chân thành nhất mà cậu từng được nghe kể từ khi xuyên không đến thế giới này.
Minh Hiếu khẽ đẩy tay Đăng Dương ra, gương mặt hơi nóng lên, cậu hắng giọng để xua đi sự bối rối:
- Cậu... cậu đừng có nói mấy lời sến súa đó ở trường. Đi thôi, sắp vào lớp thật rồi.
Đăng Dương cười khẽ, vẻ mặt đầy ý vị:
- Được, nghe cậu hết. Nhưng từ giờ, chỗ ngồi bên cạnh cậu là của tôi đấy.
...
Căn phòng học vốn dĩ đã xôn xao từ sáng sớm, nay lại càng trở nên náo động khi Trần Minh Hiếu bước vào cùng một người lạ mặt. Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp nơi. Người ta tò mò về danh tính của chàng trai cao lớn, mang khí chất áp đảo đang đi bên cạnh kẻ lụy tình của trường.
Minh Hiếu thản nhiên dẫn Đăng Dương về phía dãy bàn cuối lớp. Vì trước đây cậu luôn chọn cách cô lập bản thân, ngồi một mình một cõi để tiện việc quan sát Bảo Khang, nên vị trí bên cạnh cậu vẫn luôn trống trải. Đăng Dương chẳng đợi ai mời, anh đặt chiếc cặp da lên bàn rồi ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ đã được định sẵn cho mình từ rất lâu rồi.
Một lúc sau, Thùy Dương và Bảo Khang cũng bước vào lớp. Sắc mặt Bảo Khang vẫn chưa thôi hầm hầm, anh ta liếc nhìn về phía cuối lớp, thấy Minh Hiếu đang cùng người mới kia nói khẽ điều gì đó thì hơi nghiến răng. Thùy Dương định tiến lại gần hỏi thăm nhưng chưa kịp nói được mấy câu thì tiếng chuông vào học đã vang lên giòn giã.
Cánh cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào với tập giáo án trên tay. Nhìn lướt qua sơ đồ lớp, cô ngay lập tức chú ý đến gương mặt lạ lẫm ngồi cạnh Minh Hiếu. Với hồ sơ đã được nhà trường thông báo từ trước, cô mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu:
- Lớp chúng ta hôm nay có một thành viên mới vừa từ nước ngoài trở về. Em có thể đứng dậy giới thiệu một chút với cả lớp không?
Đăng Dương thong thả đứng dậy. Chiều cao vượt trội cùng bờ vai rộng của anh khiến không gian phía cuối lớp như hẹp lại. Anh không hề có vẻ lúng túng của một học sinh mới, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt anh quét qua một lượt cả phòng học, dừng lại một chút ở những gương mặt nam chính đang đầy vẻ dò xét, rồi dừng hẳn lại ở người đang ngồi bên cạnh mình.
Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp và ngắn gọn, mang theo một sự kiêu ngạo đầy kín đáo:
- Tôi là Trần Đăng Dương. Mong được giúp đỡ.
Lời giới thiệu ngắn ngủi nhưng đầy uy lực. Những nữ sinh trong lớp bắt đầu đỏ mặt, thì thầm về vẻ ngoài nam tính và giọng nói quyến rũ của anh. Tuy nhiên, điều khiến cả lớp chú ý nhất chính là sau khi dứt lời, Đăng Dương không ngồi xuống ngay mà lại đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Minh Hiếu một cách vô cùng tự nhiên trước mặt giáo viên và bạn bè.
Phạm Bảo Khang ngồi phía trên, tay siết chặt cây bút bi đến mức nó phát ra tiếng kêu rắc nhỏ. Hắn cảm nhận được một sự đe dọa rõ ràng. Đây không chỉ là một học sinh mới, đây là một kẻ đến để đòi lại vị trí quan trọng nhất trong thế giới của Trần Minh Hiếu – vị trí mà chính họ đã từng nhẫn tâm vứt bỏ.
Giáo viên gật đầu:
- Được rồi Đăng Dương, em ngồi xuống đi. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn thật tốt. Chúng ta bắt đầu bài học.
...
Trong khi giáo viên trên bục giảng vẫn đang say sưa với những dòng công thức và sơ đồ, thì ở góc cuối lớp, một bầu không khí hoàn toàn khác biệt đang diễn ra. Đăng Dương không mấy mặn mà với bài giảng, anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang Minh Hiếu đang cần mẫn ghi chép. Dù đã Ngồi yên được một lúc, nhưng những tin đồn anh nghe được từ lúc vừa bước chân vào trường vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Anh ghé sát tai Minh Hiếu, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe, mang theo chút dò xét:
- Này... tôi nghe vài người nói cậu thích tên đó à?
Vừa nói, Đăng Dương vừa khẽ hất cằm về phía dãy bàn trên, nơi Bảo Khang đang không ngừng quay sang làm phiền Thùy Dương bằng những câu chuyện không hồi kết. Minh Hiếu dừng bút, cậu không hề có ý định che giấu quá khứ của nguyên chủ. Cậu khẽ thở dài, đáp lại bằng tông giọng thản nhiên như thể đang nói về chuyện của một ai đó xa lạ:
- Ừ, không chỉ tên đó đâu mà còn mấy người nữa lận.
Đăng Dương khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, suýt chút nữa là thốt lên thành tiếng:
- Cái gì?! Cậu nói thật à? Không phải chỉ một mà là cả một nhóm sao?
Cơn ghen tị nhen nhóm trong lòng khiến Đăng Dương cảm thấy khó thở. Anh không thể tin được người bạn thanh mai trúc mã thuần khiết của mình lại từng dành tình cảm cho những kẻ trông có vẻ tầm thường theo cách anh nghĩ như thế. Minh Hiếu thấy biểu cảm của anh thì khẽ nhếch môi, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt trong veo không một chút lừa dối:
- Nhưng giờ thì hết rồi. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu sao ngày trước mình lại có thể thích họ được nữa. Có lẽ lúc đó đầu óc tôi có chút vấn đề.
Nghe đến đây, gương mặt Đăng Dương mới giãn ra đôi chút. Sự tự mãn vốn có của anh nhanh chóng quay trở lại. Anh khẽ cười khẩy, vươn tay nghịch nghịch lọn tóc sau gáy của Minh Hiếu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
- Xuỳyy... hay là tại nhớ tôi quá, không có ai bên cạnh nên cậu mới tìm người thay thế để lấp đầy khoảng trống à? Thừa nhận đi, có phải vì họ có nét gì đó giống tôi không?
Minh Hiếu sững người trước sự tự tin thái quá của người bạn cũ. Cậu liếc nhìn anh, định buông lời mắng vớ vẩn, nhưng rồi nghĩ lại những năm tháng cô độc của nguyên chủ và sự trở về đúng lúc này của Đăng Dương, cậu lại cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn nhẹ lòng.
- Vớ vẩn thật sự... nhưng mà, cậu thích cho là thế cũng được.
Câu trả lời lấp lửng của Minh Hiếu khiến Đăng Dương sướng rơn. Anh đắc ý ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía Bảo Khang và những nam chính khác giờ đây không còn là sự địch ý đơn thuần, mà là sự thương hại của một kẻ chiến thắng.
Ở phía trên, Phạm Bảo Khang dù không nghe rõ hai người họ đang nói gì, nhưng cái cách họ thì thầm thân mật và nụ cười hiếm hoi của Minh Hiếu khiến lòng hắn như có lửa đốt. Tiết học trôi qua trong sự xáo trộn tâm lý của tất cả mọi người, trừ hai người ở bàn cuối đang tận hưởng thế giới riêng của mình.
...
Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa ngân lên, Đăng Dương đã nhanh chóng dọn dẹp bàn học rồi tự nhiên khoác vai Minh Hiếu kéo đi. Thùy Dương từ phía trên thấy vậy cũng vội vàng gọi với theo:
- Hiếu ơi, đợi tớ với! Cho tớ đi cùng nữa.
Cậu dừng lại, mỉm cười gật đầu với cô bạn. Bảo Khang thấy Thùy Dương đi, dĩ nhiên không thể ngồi yên, anh ta hậm hực đút tay túi quần, lầm lì theo đuôi cả nhóm xuống canteen.
Xuống đến nơi, không gian canteen bắt đầu trở nên đông đúc. Đăng Dương chẳng cần hỏi Minh Hiếu lấy một câu xem cậu muốn ăn gì hay uống gì, cứ thế thản nhiên ấn vai cậu ngồi xuống một chiếc bàn trống gần cửa sổ rồi nói:
- Ngồi yên đây, tôi đi lấy đồ cho. Cậu mà đi vào đó chỉ tổ bị đám đông chen lấn thôi.
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng về phía quầy phục vụ với dáng vẻ vô cùng thông thạo, như thể anh chưa từng rời xa nơi này một ngày nào. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thầm cảm thán sự chu đáo đến mức áp đặt của người bạn này.
Bảo Khang đứng bên cạnh, thấy Đăng Dương thể hiện sự ga lăng, anh ta cũng không chịu kém cạnh. Anh ta quay sang Thùy Dương, giọng có chút hối hả:
- Dương ngồi đây đi, để tôi đi lấy món cậu thích. Đừng có đi đâu đấy!
Nói rồi, anh ta cũng lao nhanh vào đám đông, dường như đang ngầm thi đấu xem ai sẽ là người quay lại bàn sớm nhất. Lúc này, tại bàn ăn chỉ còn lại Minh Hiếu và Thùy Dương.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ giữa sự ồn ào của canteen. Thùy Dương nhìn Minh Hiếu, cô thấy cậu dường như thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh người bạn mới về nước kia. Ánh mắt cậu nhìn theo Đăng Dương mang một vẻ tin cậy mà cô chưa từng thấy trước đây.
Thùy Dương khẽ vân vê tà áo, cô ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Hiếu này... cậu và Đăng Dương thực sự rất thân thiết nhỉ? Tớ thấy cậu ấy hiểu cậu rõ đến mức chẳng cần hỏi cậu thích ăn gì.
Minh Hiếu quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu dịu đi một chút:
- Ừ, bọn tôi lớn lên cùng nhau mà. Trước khi cậu ấy đi nước ngoài, ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau. Có lẽ vì thế mà những thói quen của tôi, cậu ấy đều thuộc lòng hết.
Thùy Dương nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tỵ nhỏ nhoi. Cô từng nghĩ mình là người hiểu Minh Hiếu nhất khi cậu thay đổi, nhưng sự xuất hiện của Đăng Dương đã chứng minh rằng có một khoảng thời gian trong cuộc đời cậu mà cô hoàn toàn không thể chạm tới.
Khoảng vài phút sau, cả Đăng Dương và Bảo Khang cùng lúc quay trở lại bàn, mỗi người bưng trên tay một khay đồ ăn với hai phong thái hoàn toàn trái ngược.
Đăng Dương đặt khay đồ xuống trước mặt Minh Hiếu một cách nhẹ nhàng. Trên khay là một phần sandwich gà nướng, một hộp sữa dâu và một đĩa nhỏ trái cây gọt sẵn. Tất cả đều là những món mà nguyên chủ cực kỳ yêu thích nhưng dạo gần đây Minh Hiếu ít khi tự đi mua. Anh thản nhiên bóc vỏ hộp sữa, cắm sẵn ống hút rồi mới đẩy về phía cậu:
- Ăn đi, tôi nhớ là cậu không thích ăn hành tây nên đã bảo họ bỏ ra rồi đấy.
Minh Hiếu hơi ngẩn ra, không ngờ sau bao nhiêu năm mà Đăng Dương vẫn nhớ rõ thói quen ăn uống nhỏ nhặt này của mình. Cậu khẽ gật đầu, cầm hộp sữa lên hút một ngụm, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khiến tâm trạng cậu dịu đi hẳn.
Ở phía đối diện, Bảo Khang cũng đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Thùy Dương với một vẻ khá đắc ý. Tuy nhiên, nhìn vào khay đồ ăn của anh ta, Thùy Dương chỉ biết cười gượng. Anh ta mua một phần mì Ý sốt cà chua đậm màu và một ly cà phê đá lớn.
- Dương, món cậu thích đây. Tôi nhớ lần trước đi tiệc thấy cậu ăn món này rất nhiều.
Bảo Khang hào hứng nói.
Thùy Dương nhìn đĩa mì rồi nhìn sang bộ đồng phục trắng tinh của mình, khẽ thở dài:
- Khang này... hôm nay tớ mặc đồng phục trắng, ăn mì Ý sốt cà chua rất dễ bị bắn bẩn. Với cả... tớ bị mất ngủ, không uống được cà phê đậm thế này đâu.
Câu nói của Thùy Dương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bảo Khang. Anh ta khựng lại, mặt đỏ rần vì xấu hổ và lúng túng. Trong khi đó, Đăng Dương liếc mắt nhìn sang, không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm một câu mỉa mai bằng giọng điệu lười biếng:
- Quan tâm người khác mà ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không biết, đúng là mất thời gian thật đấy.
- Cậu nói cái gì?!
Bảo Khang đập bàn đứng phắt dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Minh Hiếu vẫn điềm nhiên nhai miếng sandwich, cậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu ngăn chặn một cuộc ẩu đả sắp xảy ra:
- Ngồi xuống đi thiếu gia, đây là canteen trường, không phải sàn đấu võ. Nếu cậu không ăn thì để người khác ăn.
Sự lạnh lùng của Minh Hiếu khiến Bảo Khang vừa tức vừa nghẹn, nhưng vì không muốn mất mặt thêm trước Thùy Dương, anh ta đành hậm hực ngồi xuống, dùng nĩa đâm mạnh vào đĩa mì như thể đang trút giận lên nó.
Đăng Dương nhìn thấy cảnh đó thì tâm trạng vô cùng sảng khoái. Anh quay sang nhìn Minh Hiếu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, tay chống cằm nhìn cậu ăn:
- Ngon không? Nếu không vừa miệng thì nói tôi đi đổi cái khác.
Minh Hiếu khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Có vẻ như sự xuất hiện của Đăng Dương không chỉ mang lại rắc rối, mà còn mang lại cho cậu một sự bảo bọc mà bấy lâu nay cậu hằng mong ước.
(Ở đây chỉ cho một tdd simp lỏ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co