Truyen3h.Co

AllHieu | Letting Go

4

amijeonjk_1997

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên giòn giã, phá tan bầu không khí học tập căng thẳng của tiết học đầu tiên. Học sinh trong lớp 12A1 nhanh chóng ùa ra ngoài hành lang, tạo nên những âm thanh náo nhiệt đặc trưng của lứa tuổi học trò. Trần Minh Hiếu thong thả gấp lại cuốn sách giáo khoa, động tác của cậu chậm rãi và dứt khoát, toát lên vẻ ngăn nắp lạ thường. Cậu đang định đứng dậy để xuống canteen tìm chút gì đó lót dạ thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên cạnh.

- Hiếu ơi, cậu định xuống canteen hả?

Minh Hiếu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Thùy Dương. Cô đứng đó, đôi tay đan vào nhau một cách hơi ngập ngừng, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày trước mặt đám đông. Cậu khẽ gật đầu, tông giọng vẫn giữ vẻ bình thản:

- Ừm, có chuyện gì sao?

Thùy Dương mím môi, lấy hết can đảm đề nghị:

- Cho mình đi cùng được không?

Minh Hiếu nhìn cô một thoáng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Thùy Dương hiếm khi chủ động rủ cậu đi chung, vì thường thì cậu sẽ là người lẽo đẽo đi theo sau cô và Bảo Khang như một cái bóng mờ nhạt. Sự thay đổi vai trò này khiến cậu thấy hơi thú vị, nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối một người bạn cùng lớp cư xử lịch thiệp.

- Được.

Lời đồng ý ngắn gọn của cậu khiến mắt Thùy Dương sáng bừng lên. Cô lập tức mỉm cười rạng rỡ, định bước đi cùng cậu. Thế nhưng, sự tồn tại của Phạm Bảo Khang ngay bên cạnh vẫn là một rào cản khó chịu. Anh ta đứng đó, mặt mày tối sầm lại, đôi tay đút vào túi quần siết chặt. Cảm giác bị xem như người thừa trong chính cuộc trò chuyện của "vị hôn thê tương lai" và "cái đuôi" cũ khiến lòng tự trọng của anh ta tổn thương sâu sắc. Dù trong lòng đang bốc hỏa vì tức giận, nhưng nhìn thấy Thùy Dương đã bước đi cùng Minh Hiếu, Bảo Khang không còn cách nào khác ngoài việc hậm hực bám theo sau.

Canteen trường vào giờ giải lao đông nghịt người, mùi thơm của các loại đồ ăn nhẹ và tiếng nói cười vang vọng khắp không gian rộng lớn. Minh Hiếu chọn một chiếc bàn ở góc khuất, đủ xa sự ồn ào nhưng vẫn thoáng mát. Khi cả ba vừa ổn định vị trí, chưa kịp gọi món thì một luồng áp lực vô hình bất ngờ ập đến từ phía cửa vào.

Một nhóm nam sinh với ngoại hình xuất chúng bước tới, thu hút mọi sự chú ý của toàn bộ canteen. Dẫn đầu là Nguyễn Thái Sơn, chàng trai mang vẻ ngoài của một học giả điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự sắc sảo khó lường. Ngay bên cạnh anh là Huỳnh Hoàng Hùng, người sở hữu nét đẹp năng động, tinh nghịch của một vận động viên tiêu biểu. Theo sau là Đặng Thành An, một thiếu gia với vẻ ngoài có phần lãnh đạm, quý tộc và cuối cùng là Lê Quang Hùng – người nổi tiếng với khí chất nghệ sĩ, lãng tử và nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

Tất cả bọn họ, cùng với Phạm Bảo Khang, chính là những nam chính quyền lực nhất của bộ tiểu thuyết này. Theo nguyên tác, họ là một nhóm bạn thân thiết, chung sức bảo vệ nữ chính Thùy Dương và luôn dành cho "nam phụ" Trần Minh Hiếu những cái nhìn khinh miệt vì sự lụy tình rẻ rúng của cậu.

Thái Sơn là người đầu tiên lên tiếng khi thấy nhóm của Bảo Khang ngồi ở góc bàn:

- Ồ, hiếm khi thấy thiếu gia họ Phạm lại ngồi ở góc khuất thế này. Lại còn có cả... "vị khách" không mời này sao?

Ánh mắt của Thái Sơn quét qua Minh Hiếu, mang theo sự mỉa mai lộ liễu. Hoàng Hùng cũng cười khẩy, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Bảo Khang, không quên ném về phía Minh Hiếu một cái nhìn đầy thách thức:

- Hôm nay lại chịu ngồi ngang hàng với kẻ như này sao hả thiếu gia Phạm?

Thành An và Quang Hùng cũng lần lượt ngồi xuống, bao vây lấy chiếc bàn nhỏ. Bốn cặp mắt sắc lẹm của những nam chính hàng đầu đều đổ dồn về phía Minh Hiếu, chờ đợi một sự phản kháng yếu ớt hoặc một vẻ mặt nhục nhã quen thuộc từ cậu. Không gian xung quanh bàn bỗng chốc trở nên đặc quánh vì sự đối đầu ngầm.

Tuy nhiên, phản ứng của Minh Hiếu lại nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng. Minh Hiếu chậm rãi đặt ly nước lọc xuống bàn, đôi mắt bình thản ngước lên nhìn thẳng vào những người vừa xuất hiện. Ánh nhìn của cậu không có sự thù ghét, cũng chẳng có sự sùng bái, nó trống rỗng và xa xăm như thể những người ngồi trước mặt cậu chỉ là những người lạ đi ngang qua đời.

Cậu không nói một lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Thùy Dương, bỏ qua hoàn toàn sự hiện diện của bốn vị nam chính mới tới:

- Cậu muốn dùng gì không? Tôi đi lấy.

Sự ngó lơ triệt để này như một cái tát vào mặt những kẻ luôn tự coi mình là trung tâm của vũ trụ. Lê Quang Hùng khẽ nheo mắt, nụ cười nửa miệng trên môi anh ta hơi khựng lại. Anh ta cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ ở người thiếu niên trước mặt – một sự bí ẩn và kiêu hãnh mà trước đây Trần Minh Hiếu chưa bao giờ có được.

Thùy Dương cảm nhận được sự căng thẳng, cô lo lắng nhìn Minh Hiếu rồi quay sang nhìn đám bạn của Bảo Khang bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô biết rằng sự xuất hiện của họ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối cho người mà cô đang muốn bảo vệ.

( Hú húuuuuuuuuuuu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co