5
Thùy Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn Minh Hiếu. Cô hiểu cậu đang muốn giúp cô thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, dù chỉ là trong chốc lát. Cô nhẹ giọng nói tên vài món tráng miệng và một loại nước trái cây mà mình yêu thích. Minh Hiếu gật đầu ghi nhớ, rồi đứng dậy, bước đi một cách thong dong về phía quầy phục vụ, để lại sau lưng một chiếc bàn đầy rẫy những kẻ săn mồi đang hừng hực khí thế.
Ngay khi bóng dáng cao gầy của Minh Hiếu vừa khuất sau đám đông, nhóm nam chính lập tức thay đổi thái độ. Họ không còn giữ vẻ lịch sự giả tạo nữa mà vây quanh Thùy Dương, tung ra hàng loạt câu hỏi dồn dập với vẻ mặt đầy khó hiểu và bực bội.
- Dương, sao hôm nay cậu lại đi cùng nó? Cậu thừa biết thằng Hiếu đó có mục đích gì mà? – Huỳnh Hoàng Hùng là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Đặng Thành An khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào Thùy Dương:
- Tôi thấy dạo này cậu hơi quá thân thiết với cậu ta rồi đấy. Đừng để vẻ ngoài giả nai đó đánh lừa. Bản chất của kẻ bám đuôi thì mãi mãi không thay đổi được đâu.
Bảo Khang ngồi bên cạnh cũng được đà lấn tới, anh ta nắm lấy cổ tay Thùy Dương, giọng điệu đầy chiếm hữu:
- Phải đấy Dương, tôi đã nói rồi, nó chỉ đang diễn kịch để gây sự chú ý với tôi thôi. Cậu đừng có đứng ra bảo vệ nó nữa, nhìn chướng mắt lắm.
Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Hùng dù không nói nhiều nhưng ánh mắt họ nhìn Thùy Dương cũng tràn ngập sự dò xét và không hài lòng. Đối với họ, việc Thùy Dương – nàng thơ của cả nhóm – lại đi quan tâm đến một kẻ mà họ luôn coi thường như Trần Minh Hiếu là một sự sỉ nhục đối với đẳng cấp của họ.
Thùy Dương cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì tức giận. Cô nhìn những gương mặt được coi là ưu tú nhất của ngôi trường này, nhưng trong mắt cô lúc này, họ chỉ là một đám người kiêu ngạo và phiền phức. Cô giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Bảo Khang, giọng nói run run vì cố kìm nén:
- Đủ rồi! Các cậu không thấy mình đang quá đáng sao? Hiếu không làm gì các cậu cả. Người thay đổi là tôi, chính tôi mới là người muốn đi cùng cậu ấy! Làm ơn để tôi yên đi!
Sự phản kháng quyết liệt của Thùy Dương khiến cả đám nam chính lặng người trong giây lát. Họ chưa bao giờ thấy cô gái dịu dàng này lại nổi giận vì một ai đó, nhất là vì một người như Minh Hiếu. Không khí tại bàn ăn trở nên căng thẳng đến mức cực độ, tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để bùng nổ.
Nhưng đúng lúc đó, một sự điềm tĩnh kỳ lạ lại bao trùm lấy không gian. Trần Minh Hiếu đã quay lại.
Cậu bước tới với khay đồ ăn trên tay, động tác đặt khay xuống bàn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình khiến tất cả những lời định thốt ra của đám nam chính đều bị kẹt lại nơi cổ họng. Minh Hiếu thản nhiên đẩy đĩa bánh ngọt và ly nước về phía Thùy Dương, hoàn toàn coi sự hiện diện của năm chàng trai quyền lực xung quanh như không khí.
- Đồ của cậu đây. Ăn đi cho kịp giờ vào lớp.
Giọng nói của cậu trầm thấp, đều đều nhưng lại có khả năng dập tắt mọi sự ồn ào. Thùy Dương thở phào một cách nhẹ nhõm, cô nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Sự xuất hiện của cậu giống như một liều thuốc an thần, khiến tâm trí cô ổn định trở lại. Cô cúi đầu dùng bữa, phớt lờ hoàn toàn những ánh mắt đang hầm hầm nhìn về phía mình.
Bảo Khang, Thái Sơn, Hoàng Hùng, Thành An và Quang Hùng đứng hình trước sự bình thản đến mức vô lễ"của Minh Hiếu. Họ nhận ra rằng, dù họ có cố gắng gây áp lực hay dùng những lời lẽ cay nghiệt đến đâu, Minh Hiếu cũng không hề bị lay động. Cậu không còn nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tỵ như trước. Cậu nhìn họ như nhìn những vật thể vô tri.
Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt nghệ sĩ của anh ta bắt đầu dấy lên một sự tò mò mãnh liệt. Đây không phải là Trần Minh Hiếu mà họ từng biết. Sự im lặng của cậu lúc này không phải là sự hèn nhát, mà là sự khinh thường sâu sắc nhất mà một người có thể dành cho kẻ khác.
Minh Hiếu thong thả xúc một thìa nhỏ, cử chỉ từ tốn nhưng đầy tự nhiên. Khi thức ăn chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng lan tỏa. Cậu khẽ phồng má khi nhai, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại, tạo nên một biểu cảm vô cùng sinh động. Nếu như vẻ ngoài thường ngày của cậu mang đậm nét sắc sảo, nam tính, thì khi tập trung vào việc ăn uống, gương mặt ấy lại toát lên một vẻ đáng yêu đến lạ lùng. Đôi mắt cậu hơi nheo lại vì hài lòng, đôi lông mày giãn ra, rũ bỏ hoàn toàn vẻ phòng bị thường thấy.
Sự tương phản này tạo nên một sức hút khó cưỡng. Một Trần Minh Hiếu điềm tĩnh, lạnh lùng khi đối mặt với sự khiêu khích, giờ đây lại hiện diện với dáng vẻ thuần khiết và có phần trẻ con như thế.
Thùy Dương ngồi đối diện, hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng này. Cô quên bẵng việc mình đang phải đối phó với những câu hỏi phiền phức từ đám bạn. Nhìn cái cách Hiếu phồng má nhai đồ ăn, trái tim cô như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ, vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó xao xuyến khó tả. Cô lẩm bẩm trong đầu:
Sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến mức này chứ?
(Oi em Híu lúc ăn hơi bị đáng iu đấy nhoéeee )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co