6
Sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến mức này chứ?
Không chỉ có Thùy Dương, mà ngay cả những người đang định buông lời mỉa mai cũng phải khựng lại.
Huỳnh Hoàng Hùng, người vốn dĩ đang định bày trò chọc ghẹo, bỗng nhiên cảm thấy lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi má đang phồng lên của Minh Hiếu, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Sự thù ghét ban nãy bỗng chốc bị thay thế bằng một loại tò mò xen lẫn chút bối rối không tên.
Lê Quang Hùng, người luôn giữ thái độ lãng tử và xa cách, cũng không tự chủ được mà chống tay lên cằm, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cậu thiếu niên họ Trần. Anh ta nhận ra, Minh Hiếu không hề diễn kịch. Cậu thực sự đang tận hưởng bữa ăn của mình, thực sự coi tất cả những kẻ quyền lực xung quanh không bằng một đĩa bánh ngọt. Chính sự chân thật và vẻ đáng yêu bột phát ấy lại là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, đánh gục mọi định kiến mà họ đã dày công xây dựng.
Bảo Khang thấy bầu không khí bỗng dưng im lặng một cách bất thường, anh ta cau mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Minh Hiếu. Thấy đối thủ của mình đang hồn nhiên ăn uống mà không thèm nhìn mình lấy một cái, anh ta đập bàn một cái rầm, phá tan sự yên tĩnh:
- Trần Minh Hiếu! Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Cậu định dùng cái vẻ mặt này để lừa ai?
Minh Hiếu dừng lại, đôi má vẫn còn hơi phồng vì miếng thức ăn chưa kịp nuốt hết. Cậu từ từ quay sang, nhìn Bảo Khang bằng đôi mắt trong veo, không một chút gợn sóng. Cậu nuốt nhẹ, rồi thản nhiên đáp lời:
- Tôi đang ăn. Quy tắc cơ bản là không nên nói chuyện khi đang dùng bữa, cậu không biết sao?
Câu trả lời ngắn gọn cùng vẻ mặt tỉnh bơ của cậu khiến Bảo Khang cứng họng. Những nam chính khác cũng chỉ biết nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đang dậy sóng theo những cách khác nhau. Họ nhận ra rằng, dù họ có cố gắng kéo cậu vào vòng xoáy của sự kịch tính, Minh Hiếu vẫn chọn cách đứng ngoài, chỉ tập trung vào những điều đơn giản và chân thật nhất.
Ánh nắng từ cửa sổ canteen chiếu rọi, bao phủ lấy dáng vẻ đáng yêu của Minh Hiếu, biến cậu trở thành tâm điểm của một bức tranh thanh xuân mà ở đó, các nam chính quyền lực bỗng chốc chỉ còn là những mảng màu nền mờ nhạt.
...
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày học đầy những biến động ngầm. Học sinh từ các lớp đổ ra hành lang như ong vỡ tổ, tiếng cười nói và tiếng kéo ghế tạo nên một bản giao hưởng hối hả của giờ tan trường. Trong lớp 12A1, Trần Minh Hiếu thong thả thu dọn sách vở vào cặp. Cậu không vội vàng, từng cử động đều mang vẻ ung dung, tự tại như thể mọi sự ồn ào xung quanh chẳng thể nào chạm tới mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn cậu.
Ngay khi Minh Hiếu vừa đeo cặp lên vai, Phạm Bảo Khang đã nhanh chóng tiến tới chắn trước bàn của Thùy Dương. Anh ta khôi phục lại vẻ tự tin vốn có, rút chiếc chìa khóa xe sang trọng ra khỏi túi quần, khẽ đung đưa:
- Dương, đi thôi. Tài xế đã đỗ xe ở cổng rồi, hôm nay tôi đưa cậu về. Trời bắt đầu oi bức rồi, đi bộ chỉ tổ mệt thân thôi.
Bảo Khang nói với tông giọng đầy mặc định, như thể việc Thùy Dương lên xe cùng anh ta là một lẽ đương nhiên. Anh ta liếc nhìn sang Minh Hiếu với ánh mắt đầy cảnh cáo, ngầm ra lệnh cho cậu không được phép chen vào.
Thế nhưng, trái với mong đợi của Bảo Khang, Thùy Dương thậm chí còn chẳng nhìn vào chiếc chìa khóa xe đắt tiền ấy. Cô nhanh chóng khoác cặp lên vai, bước vòng qua người anh ta để đứng cạnh Minh Hiếu. Ánh mắt cô kiên định, giọng nói dứt khoát:
- Cảm ơn ý tốt của cậu, Khang. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn đi bộ.
Bảo Khang khựng lại, gương mặt điển trai thoáng chốc trở nên vặn vẹo vì kinh ngạc xen lẫn tự ái:
- Đi bộ? Cậu bị điên sao? Nhà cậu cách đây cũng không gần, nắng nôi thế này...
- Tôi muốn đi bộ cùng với Hiếu.
Thùy Dương cắt lời, cô quay sang nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui
- Hiếu, chúng ta cùng về nhé?
Minh Hiếu đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn giữ thái độ của một người đứng xem kịch. Cậu nhìn sang Thùy Dương, thấy rõ sự chân thành và cả sự mong mỏi trong đôi mắt trong veo ấy. Cậu lại nhìn sang Bảo Khang – người đang nghiến răng trân trối nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Đối với Minh Hiếu, việc đi cùng ai không quan trọng bằng việc giữ được sự yên bình cho bản thân. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng nếu bây giờ cậu từ chối, Thùy Dương sẽ lại bị Bảo Khang làm phiền, và cái vòng lặp phiền phức ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
- Tùy cậu thôi.
Minh Hiếu nhàn nhạt đáp, rồi bắt đầu sải bước ra khỏi lớp.
Thùy Dương vui sướng như nhặt được vàng, cô nhanh chân bước theo sát cạnh cậu. Sự từ chối nhất quyết của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng cao ngất của Bảo Khang. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người họ song hành cùng nhau qua khung cửa lớp. Đôi bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rần trên mu bàn tay. Anh nghiến răng lẩm bẩm:
- Rốt cuộc thằng Hiếu đó đã làm cái quái gì với cậu vậy Dương?
( Con fic nì hơi flop thì phải :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co