Truyen3h.Co

AllHieu | Letting Go

7

amijeonjk_1997

Con đường từ trường về nhà vào buổi chiều tà mang một vẻ đẹp thơ mộng. Những tia nắng vàng ruộm cuối ngày trải dài trên vỉa hè, đổ những chiếc bóng dài liêu xiêu. Minh Hiếu đi bên ngoài, phía sát mép đường, còn Thùy Dương đi ở phía trong. Cô thỉnh thoảng lại líu lo kể về những chuyện vặt vãnh trong lớp, về bài kiểm tra sắp tới, hay đơn giản là hỏi cậu về cảm nhận của cậu với thế giới này.

Minh Hiếu lắng nghe, đôi khi chỉ ậm ừ hoặc đáp lại bằng những câu ngắn gọn, nhưng thái độ của cậu không còn sự xua đuổi như trước. Cậu đang thực sự tận hưởng chút tình cảm nhẹ nhàng này – một thứ tình bạn thuần khiết mà kiếp trước cậu chưa bao giờ có được. Sự hiện diện của Thùy Dương giống như một cơn gió mát lành, làm dịu đi những u uất trong lòng cậu.

...

Trần Minh Hiếu và Thùy Dương dừng bước trước một cánh cổng sắt hoa văn cổ điển, bao quanh là hàng rào phủ đầy hoa sử quân tử đang tỏa hương thơm ngát. Phía sau cánh cổng, trong khuôn viên sân vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, một người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai, sang trọng đang tỉ mỉ tưới những khóm hoa hồng. Đó là mẹ của Minh Hiếu.

Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà lập tức sáng bừng khi thấy con trai mình trở về, nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt khi bà nhận ra người đi bên cạnh cậu chính là Thùy Dương. Bà đặt bình tưới xuống, nhanh chóng bước ra cổng, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Thực tế, trong cái vòng tròn thượng lưu này, gia đình họ Trần và gia đình của Thùy Dương, cùng với gia đình của các nam chính khác như Bảo Khang hay Thái Sơn, vốn dĩ đã là những người bạn lâu năm, có mối quan hệ làm ăn và thâm tình mật thiết.

- Dương đó hả con? – Mẹ Minh Hiếu mở cổng, giọng nói đầy sự mừng rỡ 

– Hai đứa đi học về cùng nhau hả? Hiếm khi thấy hai đứa đi bộ như vậy nha.

Thùy Dương lễ phép cúi chào, đôi má cô hơi ửng hồng vì nắng và cũng vì sự ngại ngùng khi bị người lớn bắt gặp:

- Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Hôm nay thời tiết đẹp nên chúng cháu muốn đi bộ một chút cho thoáng ạ.

Bà gật đầu hài lòng, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái mà bà vốn luôn yêu quý. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thùy Dương rồi dặn dò:

- Ừm, tốt lắm. À, tối nay nhớ sang bác ăn cơm nhé. Ba mẹ cháu cũng tới đó, chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ.

Thùy Dương nghe vậy liền gật đầu vâng lời, cô không quên dành một ánh mắt quyến luyến nhìn về phía Minh Hiếu trước khi chào tạm biệt để trở về nhà mình ở ngay phía cuối con phố:

- Dạ, vậy cháu xin phép về trước ạ. Hẹn gặp lại bác và Hiếu vào buổi tối.

Bóng dáng Thùy Dương vừa khuất sau khúc quanh, Minh Hiếu mới thong thả bước vào trong sân cùng mẹ. Cậu cầm lấy chiếc bình tưới từ tay bà, giúp bà hoàn nốt công việc còn dở dang. Cảm giác được chạm vào những cánh hoa đọng nước mát lạnh khiến tâm hồn cậu thư thái. Cậu vừa làm vừa trầm giọng hỏi, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm nhiên:

- Tối nay nhà mình có khách hả mẹ?

Người mẹ nhìn con trai, bà cảm nhận được sự thay đổi trong cách nói chuyện của cậu – không còn gắt gỏng hay lầm lì như trước, mà thay vào đó là một sự quan tâm mực thước. Bà mỉm cười, vừa phủi bụi trên tay vừa đáp:

- Ừm, là vài người bạn thân thiết của gia đình mình thôi. Ngoài nhà Thùy Dương ra thì còn có nhà của Bảo Khang, Thái Sơn và mấy đứa nữa. Mọi người muốn tụ tập một chút để bàn bạc công việc, sẵn tiện cho các con gặp gỡ nhau ngoài giờ học.

Cánh tay đang tưới nước của Minh Hiếu khựng lại một nhịp rất nhỏ. Cậu khẽ nhướng mày. Vài người bạn mà mẹ cậu nói, hóa ra chính là dàn nam chính của bộ truyện này. Có vẻ như buổi tối nay sẽ không đơn giản chỉ là một bữa cơm báo hiếu hay tận hưởng tình thương gia đình như cậu mong đợi.

Việc cả đám nam chính cùng xuất hiện tại nhà mình chính là một thử thách lớn đối với sự tĩnh lặng mà cậu đang cố gắng xây dựng. Minh Hiếu thở hắt ra một hơi, đôi mắt hướng về phía hoàng hôn đang dần buông xuống phía chân trời. Cậu biết rằng trong bộ tiểu thuyết này, những bữa tiệc tối như thế này luôn là bối cảnh hoàn hảo cho những cuộc đối đầu, những hiểu lầm và cả những màn tranh giành tình cảm kịch tính.

Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của con trai, mẹ cậu khẽ hỏi:

- Con sao thế? Có vẻ không thoải mái à? Nếu con mệt thì có thể lên phòng nghỉ sớm, mẹ sẽ nói khéo với mọi người.

Minh Hiếu quay sang, thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, trái tim cậu lại mềm xuống. Cậu không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm hỏng bầu không khí của gia đình, nhất là khi cậu đã hứa sẽ thay nguyên chủ báo hiếu và làm cha mẹ vui lòng. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi:

- Không có gì đâu mẹ. Con sẽ chuẩn bị thật tốt. Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để con lo.

Người mẹ nhìn bóng lưng vững chãi của con trai đang cần mẫn chăm sóc vườn hoa, lòng bà trào dâng một cảm giác an tâm lạ kỳ. Bà không biết linh hồn bên trong đã thay đổi, bà chỉ biết rằng đứa con trai của mình cuối cùng đã thực sự trưởng thành.

( hm...chan qua.. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co