8
Mẹ của Minh Hiếu đứng lặng nhìn theo bóng lưng con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Bà là người hiểu rõ nhất những năm tháng vừa qua cậu đã sống khổ sở thế nào. Trước đây, Minh Hiếu giống như một kẻ mộng du trong chính cuộc đời mình, bao nhiêu tâm trí đều đặt hết vào những chàng thiếu gia kia. Bà đã không ít lần khuyên ngăn, xót xa nhìn con trai hạ thấp tự tôn để đổi lấy những cái nhìn lạnh nhạt, nhưng cậu khi ấy như bị che mắt, chẳng bao giờ nghe lọt tai. Giờ đây, thấy cậu có thể thản nhiên làm vườn, bình thản nhắc đến bữa tiệc có mặt họ, bà biết con trai mình thực sự đã buông bỏ được gánh nặng đó.
...
Minh Hiếu trở về phòng sau khi giúp mẹ tưới xong những khóm hoa cuối cùng. Căn phòng của nguyên chủ vốn được trang trí theo phong cách khá u tối và sầu muộn, nhưng dưới ánh nắng chiều tà còn sót lại, nó bỗng trở nên dễ chịu hơn. Cậu bước vào phòng tắm, để dòng nước mát lạnh gột rửa đi những mệt mỏi của một ngày đầu tiên sống dưới một thân phận mới.
Đứng trước gương, cậu vuốt ngược mái tóc vàng nhạt đẫm nước, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo. Cậu khẽ thở dài, tự nhủ rằng dù thế giới này có xoay chuyển thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ để mình rơi vào vết xe đổ của sự lụy tình thêm một lần nữa.
Vì mẹ nói tối nay chỉ toàn là những gia đình quen biết lâu năm, Minh Hiếu quyết định không ăn mặc cầu kỳ. Cậu không muốn bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, cũng chẳng có nhu cầu gây ấn tượng với bất kỳ ai trong số những nam chính sắp xuất hiện. Cậu chọn một bộ đồ mặc nhà đơn giản: một chiếc áo phông trắng bằng chất liệu cotton mềm mại và một chiếc quần dài màu xám nhạt.
Bộ đồ đơn giản đến mức tối đa ấy lại vô tình tôn lên khí chất thanh sạch, thoát tục của cậu. Không còn những bộ cánh hàng hiệu bóng bẩy hay những phụ kiện rườm rà mà nguyên chủ thường mặc để cố gắng hòa nhập với giới thượng lưu, Minh Hiếu lúc này trông nhẹ nhàng và gần gũi như một chàng trai nhà bên, nhưng lại mang một sức hút ngầm khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cậu bước xuống lầu khi dưới nhà bắt đầu vang lên tiếng chuông cửa và những âm thanh chào hỏi rộn ràng.
- Hiếu ơi, xuống giúp mẹ đón khách con nhé! – Tiếng mẹ cậu vọng lên từ phòng khách.
Minh Hiếu thong thả bước xuống cầu thang. Từ trên cao nhìn xuống, cậu đã thấy một dàn những gương mặt quen thuộc đang dần lấp đầy căn phòng khách rộng lớn. Có ba mẹ của Thùy Dương cùng phụ huynh của mấy người nam chính, và dĩ nhiên, không thể thiếu sự hiện diện của những người con trai nhà họ: Phạm Bảo Khang với vẻ mặt vẫn còn chút hậm hực, Nguyễn Thái Sơn đang điềm tĩnh trò chuyện cùng ba cậu, và cả Huỳnh Hoàng Hùng đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.
Sự xuất hiện của Minh Hiếu trong bộ đồ đơn giản khiến không khí trong phòng khách bỗng chốc có một khoảng lặng ngắn. Các vị phụ huynh đều mỉm cười hài lòng khi thấy cậu con trai nhà họ Trần trông khỏe khoắn và ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng đối với dàn nam chính, việc thấy một Minh Hiếu giản dị đến mức này lại là một cú kích thích thị giác mạnh mẽ.
Họ vốn đã quen với một Trần Minh Hiếu luôn tìm cách trưng diện, luôn cố gắng xuất hiện lộng lẫy nhất có thể để thu hút ánh nhìn của họ. Giờ đây, sự thờ ơ của cậu thể hiện ngay cả trong cách ăn mặc khiến họ cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không cần họ ngắm nhìn nữa sao?
Minh Hiếu khẽ cúi đầu chào các vị người lớn một cách lễ phép:
- Chào các bác đã đến chơi nhà ạ.
Cậu hoàn toàn lướt qua ánh mắt đang rực lửa của Bảo Khang hay cái nhìn sâu xa của Thái Sơn, thản nhiên đi thẳng vào bếp để phụ mẹ mang những đĩa khai vị ra bàn. Sự thay đổi trong cách cư xử từ một kẻ luôn muốn làm trung tâm sự chú ý trở thành một người con hiếu thảo, biết quan sát khiến mẹ cậu mát lòng mát dạ, còn đám nam chính thì lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên.
Bữa tiệc tối này, có lẽ sẽ không hề bình lặng như cách mà Minh Hiếu mong muốn.
Bữa tiệc tối tại nhà họ Trần nhanh chóng lấp đầy bởi những tiếng cười nói rộn rã khi Thuỳ Dương cùng gia đình của Quang Hùng và Thành An lần lượt có mặt. Không gian phòng khách vốn rộng lớn giờ đây trở nên ấm cúng lạ thường dưới ánh đèn vàng sang trọng. Các bậc phụ huynh, vốn là những người bạn cố tri lâu năm, nhanh chóng bắt nhịp câu chuyện về những dự án kinh doanh và những kỷ niệm cũ, tạo nên một bầu không khí vô cùng thân thiết và gắn kết.
Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với sự nồng hậu của người lớn, nhóm thanh niên lại tạo ra một thái cực hoàn toàn khác. Sự im lặng bao trùm lấy những đứa trẻ, tạo nên một áp lực vô hình nhưng vô cùng rõ rệt. Thuỳ Dương thỉnh thoảng lại ngước lên lén nhìn người con trai ngồi đối diện, Trần Minh Hiếu vẫn duy trì thái độ điềm nhiên như mặt hồ mùa thu, trong khi nhóm nam chính lại mang trong mình những luồng tâm trạng phức tạp. Sự thay đổi đột ngột của Hiếu — từ một kẻ luôn khao khát sự chú ý trở nên xa cách và điềm tĩnh — khiến họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là có chút bồn chồn khó tả.
( Háp bì niu dia <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co