3
"Có người đến đón em chứ?"
Câu hỏi vừa rơi ra, chính hắn cũng thoáng khựng lại.
Không phải việc của hội trưởng.
Không nằm trong trách nhiệm.
Thậm chí... hơi vượt mức cần thiết.
Hiếu cũng sững một giây rất ngắn.
Rồi cậu lắc đầu, thành thật:
"Chắc là không."
Câu trả lời nhẹ tênh, không mang theo ấm ức, cũng không cố tỏ ra đáng thương. Chỉ đơn giản là một sự thật.
Phạm Bảo Khang nhìn cậu.
Trong đầu hắn, không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh —
một học sinh vừa trải qua tai nạn, ngồi một mình trong phòng y tế, rồi tự xách cặp về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không hợp lý.
"...Vậy," hắn chậm rãi nói, "để tôi báo văn phòng giúp em. Ít nhất cũng gọi cho người giám hộ."
Hiếu mỉm cười, rất nhạt:
"Làm phiền anh rồi."
Không cảm ơn quá mức.
Không tỏ ra được chiều.
Chỉ đủ để khiến người đối diện cảm thấy —
việc mình vừa chủ động làm là hoàn toàn đúng.
Phạm Bảo Khang quay người đi ra cửa.
Nhưng khi tay đã đặt lên nắm cửa, hắn vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu, như thể tự giải thích cho chính mình:
"Nghỉ ngơi cho tốt."
Cửa khép lại.
Trong phòng y tế chỉ còn Trần Minh Hiếu.
Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn trần nhà trắng toát, khoé môi cong lên rất khẽ.
Không phải vì vui.
Mà vì —
kế hoạch không chỉ thành công.
Nó còn bắt đầu lan rộng hơn dự tính.
Cánh cửa phòng y tế khép lại hoàn toàn.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn ánh mắt quan sát.
Không còn vai diễn nào cần duy trì.
Trần Minh Hiếu chậm rãi đưa tay lên, xoa nhẹ sau đầu — vị trí vừa được băng gạc cẩn thận. Động tác rất khẽ, như chỉ để xác nhận một cảm giác quen thuộc.
Đau có.
Nhưng không nhiều.
Cậu dựa lưng vào tường, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đồng phục nhăn một chút cũng chẳng buồn chỉnh lại, đầu nghiêng nhẹ sang bên, mí mắt khép hờ.
Khoé môi cong lên.
Lần này —
không cần che giấu.
Đó là một nụ cười thoả mãn, bình thản đến mức gần như lười biếng.
"Hoàn hảo."
Không ai nghi ngờ.
Không ai truy hỏi.
Thậm chí còn có người chủ động bước thêm một bước vì cậu.
Một "tai nạn" vừa đủ.
Một lời giải thích hợp lý.
Một cái cớ để mọi thay đổi về sau... đều được chấp nhận.
Hiếu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cậu mở mắt.
Ánh nhìn không còn là của một học sinh mờ nhạt nữa, mà là của kẻ đã nắm được quyền chủ động, dù vẫn nằm yên trên chiếc giường phòng y tế.
"Giờ thì..."
Hiếu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cửa đã đóng.
"...từng người một."
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng y tế vừa khép lại chưa được bao lâu —
thì lại mở ra.
Âm thanh bản lề khẽ vang lên, kéo Trần Minh Hiếu ra khỏi trạng thái thả lỏng. Khoé môi cậu kịp thu lại, lưng rời khỏi tường, dáng vẻ ngoan ngoãn quen thuộc nhanh chóng quay về như chưa từng biến mất.
Người bước vào trước là lớp trưởng.
Nữ chính của câu chuyện này.
Cô đứng chững lại một nhịp khi nhìn thấy Hiếu đã tỉnh, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi rất nhanh chuyển thành lo lắng đúng mực.
"Cậu tỉnh rồi à?" cô hỏi, giọng dịu dàng, mang theo trách nhiệm của một lớp trưởng, "Nghe nói cậu bị ngã nên mình đến xem tình hình."
Đi sau cô —
là Nguyễn Quang Anh.
Lớp phó học tập.
Trên vai hắn khoác theo một chiếc balo, hình như là của cậu. Ánh mắt hắn vừa bước vào đã lập tức đặt lên Hiếu, không giấu giếm, không vòng vo. Khác với sự lo lắng thể hiện ra ngoài của lớp trưởng, Quang Anh chỉ đứng yên, quan sát.
Rất kỹ.
Hiếu ngẩng lên.
Ánh nhìn hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Không có gì quá đặc biệt.
Chỉ là một cái nhìn bình thường giữa hai học sinh cùng lớp.
Nhưng Quang Anh khẽ nhíu mày.
Có gì đó... không đúng.
"Ừ," Hiếu lên tiếng trước, giọng hơi khàn, nhưng rõ ràng, "mình đỡ hơn rồi."
Cậu ngồi dậy, động tác chậm rãi, vừa đủ để người khác cảm thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng không đến mức đáng lo.
Lớp trưởng bước thêm một bước:
"Thầy cô bảo cậu có thể về nhà nghỉ. Quang Anh được nhờ đưa cậu về."
Nói đến đây, cô quay sang nhìn Quang Anh, như xác nhận lại một việc rất đương nhiên.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Hiếu hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười lễ phép:
"Làm phiền cậu rồi."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng khi cậu nói xong, Quang Anh bỗng nhận ra —
Trần Minh Hiếu hôm nay nói chuyện quá bình tĩnh.
Không lắp bắp.
Không né tránh.
Không cúi đầu theo thói quen.
Lớp trưởng không nhận ra sự khác thường ấy. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hiếu tỉnh táo, dặn dò thêm vài câu rồi đứng sang một bên nhường chỗ.
Trong phòng y tế, không khí chợt trở nên yên lặng hơn.
Quang Anh bước tới gần giường bệnh, khoảng cách vừa đủ lịch sự.
"Có đi được không?" hắn hỏi.
Hiếu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo, giọng đáp chậm rãi:
"Chắc là được."
Rồi cậu bổ sung, như nghĩ đến điều gì đó:
"Nếu không ổn, mình sẽ nói."
Một câu trả lời rất... biết điều.
Quang Anh nhìn cậu thêm một giây.
Rồi gật đầu.
"Vậy đi thôi."
Hắn quay người, dẫn đường ra cửa.
Lớp trưởng đi sau, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa, Trần Minh Hiếu bỗng khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn về phía lớp trưởng đang đứng cạnh giường y tế. Ánh mắt bình thản, nụ cười rất nhạt, không thân thiết quá mức, cũng không xa cách.
"Báo giáo viên giúp mình nhé," Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng, rõ ràng,
"Cảm ơn cậu, Ngọc Yên."
Tên được gọi ra đúng lúc, đúng chỗ.
Ngọc Yên hơi sững lại.
( Thặc ra định cho n9 tên Như Yên =)) mà thấy kì kì nên đổi lại ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co