Truyen3h.Co

AllHieu | Matcha

4

amijeonjk_1997

Ngọc Yên hơi sững lại.

Cô vốn quen với việc người khác gọi mình là "lớp trưởng", hoặc gọi theo thói quen mơ hồ. Việc Hiếu gọi thẳng tên — không thân, không nịnh — lại khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

"...Ừ," cô đáp sau một nhịp, rồi gật đầu, "cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Hiếu gật nhẹ, coi như đã nhận.

Cậu xoay người, theo Nguyễn Quang Anh bước ra hành lang.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người.

Trong phòng y tế, Ngọc Yên đứng yên một lúc lâu.

Cô cúi đầu nhìn chiếc giường trống, rồi lại nhìn về phía cánh cửa vừa khép, trong lòng dâng lên một cảm giác rất mơ hồ — như thể có thứ gì đó vừa lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Ngoài hành lang, Nguyễn Quang Anh bước chậm lại, để Hiếu theo kịp.

Hắn không nhìn cậu, chỉ nói một câu rất khẽ:

"Cậu... gọi tên cô ấy khá tự nhiên."

Hiếu chớp mắt, như vừa nhận ra điều gì, rồi mỉm cười:

"À... vì cậu ấy là lớp trưởng mà."

Một câu trả lời hoàn toàn vô hại.

Nhưng Nguyễn Quang Anh không trả lời ngay.

Hắn nhận ra —
Trần Minh Hiếu không chỉ thay đổi.

Cậu biết mình đang làm gì.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường trước cổng trường.

Nguyễn Quang Anh mở khoá, vòng qua phía ghế lái. Cửa xe vừa bật mở, hắn còn chưa kịp quay đầu thì phía sau đã vang lên một tiếng cạch rất khẽ.

Trần Minh Hiếu đã tự mở cửa sau.

Cậu cúi người, ngồi vào trong, động tác gọn gàng, không chần chừ, cũng không hỏi han dư thừa. Cửa xe khép lại, tiếng đóng cửa nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.

Quang Anh khựng lại một nhịp.

Không phải vì chuyện lớn.

Chỉ là —trong trí nhớ của hắn, Trần Minh Hiếu trước đây luôn lúng túng. Đi nhờ xe người khác thì đứng ngây ra, chờ được gọi, chờ được chỉ.

Còn bây giờ —

Hiếu đã yên vị, lưng tựa vào ghế, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Quang Anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe.

Không gian trong xe yên tĩnh hẳn lại.

Động cơ khẽ rung, xe từ từ lăn bánh. Ánh nắng chiều lọt qua kính cửa sổ, chiếu nghiêng lên gương mặt Hiếu, làm đường nét trông mềm đi, nhưng thần sắc thì rất ổn định.

Không có vẻ ngại ngùng.
Cũng không có cảm giác cố tỏ ra xa cách.

Một sự tự nhiên... vừa đủ.

Quang Anh liếc nhìn gương chiếu hậu.

Ánh mắt Hiếu đang đặt ngoài cửa kính, không nhìn hắn, nhưng cũng không khép kín. Như thể cậu đang cho phép sự im lặng này tồn tại, mà không thấy khó chịu.

"Địa chỉ?" Quang Anh hỏi, giọng đều đều.

Hiếu quay đầu lại, báo địa chỉ rõ ràng, không ngập ngừng.

"Ừ." Quang Anh đáp một tiếng, rồi không nói thêm.

Xe chạy qua từng dãy nhà quen thuộc. Không ai mở lời. Nhưng sự im lặng này không nặng nề, cũng không gượng ép — chỉ là một khoảng trống được cả hai cùng chấp nhận.

Một lúc sau, Hiếu khẽ đưa tay chỉnh lại dây an toàn, động tác nhỏ, rất cẩn thận.

Quang Anh bỗng nhận ra.

Không phải Trần Minh Hiếu trở nên táo bạo hơn.

Mà là cậu... đã biết mình nên đứng ở vị trí nào.

Và điều đó —

khiến người ta khó lòng xem nhẹ.

Chiếc xe chậm rãi giảm tốc, rồi dừng lại trước một căn nhà nằm trong con hẻm không quá sâu.

Không phải biệt thự.
Cũng không phải nhà cấp bốn cũ kỹ.

Một căn nhà vừa đủ gọn gàng, tường sơn màu nhạt, cổng sắt đơn giản nhưng sạch sẽ. Mọi thứ đều toát lên cảm giác... bình thường.

Quang Anh tắt máy, nhìn qua kính chắn gió một lúc.

Hắn không nói gì.

Chỉ là trong đầu hắn, rất nhanh đã tự xếp căn nhà này vào một vị trí rất cụ thể — không giàu để phô trương, cũng không nghèo đến mức khiến người ta thương hại.

Một hoàn cảnh khó nắm bắt.

Hiếu tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống trước. Cậu đứng ngay ngắn bên lề đường, quay lại nhìn Quang Anh, dáng vẻ rất tự nhiên.

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về."

Giọng nói vẫn nhẹ, không mang theo nợ nần, cũng không có ý kéo dài cuộc gặp.

Quang Anh xuống xe, đóng cửa lại. Hắn đứng đối diện Hiếu, ánh mắt lướt qua căn nhà phía sau cậu thêm một lần nữa.

"Không sao."

Hắn ngập ngừng một nhịp, rồi hỏi — như đang xác nhận điều hiển nhiên:

"Trong nhà có người chứ?"

"Có," Hiếu đáp, gật đầu, "mẹ mình ở nhà."

Một câu trả lời ngắn gọn.

Không kể thêm.
Không giải thích.

Quang Anh nhìn cậu.

Một học sinh sống trong căn nhà như thế này, lại có thể... bình tĩnh đến vậy.

"Vậy nghỉ ngơi cho tốt," hắn nói, giọng trầm hơn trước, "nếu còn chóng mặt thì báo lại giáo viên."

"Ừ," Hiếu đáp, khoé môi cong nhẹ, "mình sẽ nhớ."

Cậu quay người, mở cổng bước vào.

Không ngoái đầu lại.

Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng sắt.

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng hắn.

Trần Minh Hiếu —

không hề như những gì hắn từng nghĩ.

Cánh cổng khép lại phía sau lưng.

Trần Minh Hiếu bước vào nhà, mùi quen thuộc của không gian sinh hoạt gia đình lập tức bao trùm lấy cậu — mùi trà nhạt, mùi gỗ, xen lẫn chút hơi ấm rất đời thường.

Trong phòng khách, mẹ cậu đang ngồi trên sofa.

Bà cầm điều khiển ti-vi trong tay, ánh mắt còn đặt trên màn hình thì đã khựng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên, bà sững người.

"Hiếu?"

Giọng bà mang theo rõ ràng sự bất ngờ.

Giờ này... đáng lẽ cậu còn ở trường.

Hiếu đứng yên một nhịp, rồi đổi giày, động tác chậm rãi như thể không muốn làm bà giật mình thêm. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười rất nhẹ.

"Con về rồi."

( Ùi uiiiiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co