Truyen3h.Co

AllHieu | Matcha

5

amijeonjk_1997

"Con về rồi."

Mẹ cậu đặt vội điều khiển sang một bên, đứng dậy:

"Sao hôm nay về sớm vậy? Con không khoẻ à?"

Ánh mắt bà nhanh chóng dừng lại ở băng gạc trên đầu cậu.

Nụ cười lập tức biến mất.

"Đầu con—"

"Con bị trượt chân ngã ở trường," Hiếu lên tiếng trước, giọng bình thản, như đang kể một chuyện rất nhỏ, "chỉ là va nhẹ thôi, không sao đâu."

Bà bước tới gần hơn, đưa tay lên nhưng lại chần chừ, không dám chạm mạnh, chỉ khẽ chỉnh lại mép băng.

"Sao giáo viên không gọi cho mẹ?"

"Chắc là chưa kịp gọi cho mẹ thôi," Hiếu đáp, vẫn rất điềm tĩnh, "lớp phó học tập đưa con về."

Nghe vậy, bà mới thở ra một hơi, nhưng lo lắng vẫn chưa tan:

"Con ngồi xuống đi, để mẹ lấy nước."

Hiếu nghe lời, ngồi xuống sofa. Lưng tựa vào đệm, cảm giác mềm mại khiến cậu thoáng thả lỏng. Đây là nơi đầu tiên từ khi xuyên tới, cậu mới thật sự cảm thấy... an toàn.

Mẹ cậu từ bếp đi ra, đặt ly nước ấm vào tay cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Bà nhìn con trai mình rất lâu.

"Hiếu này," bà nói khẽ, "con... hôm nay trông khác quá."

Không trách móc.
Không nghi ngờ.
Chỉ là một câu nói của người mẹ quen thuộc với từng thay đổi nhỏ nhất của con mình.

Hiếu cúi mắt nhìn mặt nước trong ly, rồi ngẩng lên, đáp bằng một giọng rất thật:

"Chắc là do lúc ngã con bị đập đầu nên..."

Một câu trả lời đơn giản.

Nhưng khi nói ra, chính cậu cũng cảm thấy — có lẽ từ hôm nay trở đi, rất nhiều người sẽ nói với cậu câu đó.

Và cậu... đã có sẵn lý do để trả lời.

Hai mẹ con còn chưa kịp nói thêm câu nào — thì điện thoại trên bàn trà rung lên.

Mẹ cậu liếc nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên khi thấy số của giáo viên chủ nhiệm. Bà bắt máy ngay, giọng có chút vội:

"Alo, cô ạ?"

Hiếu ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm ly nước ấm, ánh mắt hạ thấp, vẻ mặt ngoan ngoãn như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

"Dạ... vâng, con tôi vừa về tới nhà rồi ạ."

Bà quay sang nhìn Hiếu một cái, thấy cậu khẽ gật đầu, lúc này mới yên tâm hơn.

"Vâng, vâng... tôi biết rồi ạ."

Giọng giáo viên từ đầu dây bên kia nói khá lâu. Mẹ cậu không chen vào, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng ngắn, sắc mặt từ lo lắng chuyển sang trầm xuống.

"Dạ, may mà không nghiêm trọng..."

"Vâng, cảm ơn nhà trường đã để ý tới cháu."

"Tôi sẽ theo dõi thêm, nếu có gì bất thường sẽ báo lại ngay."

Cuộc gọi kết thúc.

Mẹ cậu đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài, rồi quay sang nhìn Hiếu.

"Họ nói con trượt chân trong nhà vệ sinh," bà chậm rãi kể lại, "lúc phát hiện thì con đã nằm dưới sàn, may mà có người nghe thấy tiếng kêu."

Hiếu không đáp ngay.

Cậu chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại quanh ly nước, đúng kiểu phản ứng của một học sinh vừa trải qua tai nạn.

"Họ bảo con có thể bị hoảng một chút," bà nói tiếp, giọng mềm đi, "nên nếu mấy hôm tới con có thay đổi gì... thì cũng là bình thường."

Bà đưa tay xoa nhẹ lên vai cậu.

"Không sao đâu, Hiếu."

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng đối với cậu, nó giống như dấu xác nhận cuối cùng.

Từ trường học.
Từ giáo viên.
Từ gia đình.

Mọi người đều đã thống nhất một kết luận giống nhau.

Hiếu ngẩng lên, mỉm cười với mẹ, nụ cười vừa đủ để trấn an:

"Dạ vâng."

Không cần giải thích thêm.
Không cần bào chữa.

Bởi vì từ giây phút này —

Trần Minh Hiếu đã thay đổi sau một tai nạn đã trở thành một sự thật được tất cả chấp nhận.

Hiếu dựa lưng vào sofa, mí mắt khẽ hạ xuống, khoé môi hơi cong.

Mẹ cậu ngồi xuống cạnh, bàn tay còn chưa kịp rút lại thì Hiếu đã nghiêng người sang, vòng tay ôm lấy bà.

Động tác không mạnh, cũng không vồ vập — chỉ là một cái ôm rất khẽ, như thể sợ làm bà lo thêm.

"Mẹ..." cậu khẽ gọi, giọng kéo dài ra một chút, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

Mẹ cậu thoáng sững người.

Hiếu trước giờ ít khi chủ động như vậy.

Bà cúi đầu nhìn con trai, rồi bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ sau lưng cậu:

"Lớn rồi mà còn làm nũng."

Nói vậy, nhưng bàn tay bà lại vỗ về rất dịu, từng nhịp đều đặn.

"Có đau nhiều không?"

"Không ạ," Hiếu lắc đầu, vẫn tựa vào vai bà, "chỉ hơi choáng thôi."

Bà thở dài, trong giọng có chút trách mình:

"Chắc mẹ nên xin về sớm hơn hôm nay."

Bà ngẫm nghĩ một lát, rồi với tay lấy điện thoại.

"Để mẹ gọi ba con," bà nói, "nói ông ấy về sớm một chút, ở nhà với con."

Hiếu không phản đối.

Cậu chỉ khẽ siết tay hơn một chút, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Mẹ cậu đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại, giọng hạ thấp lại:

"Anh à... hôm nay anh về sớm được không? Hiếu nó bị ngã ở trường..."

Hiếu vẫn đang ngồi trên sofa, lưng tựa vào đệm, thì từ phía bên kia phòng khách đã vang lên tiếng mẹ cậu nói chuyện điện thoại.

Chưa kịp nghe rõ thêm — một tiếng hét hoảng hốt vang lên từ đầu dây bên kia, lớn đến mức Hiếu cũng nghe thấy loáng thoáng.

"CÁI GÌ CƠ?!"

Mẹ cậu giật mình, theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tai, nhăn mặt:

"Anh nói nhỏ thôi, em ù tai bây giờ—"

Hiếu khẽ mở mắt.

Khoé môi cậu cong lên một chút, rất kín đáo.

"Hiếu bị ngã ở trường," mẹ cậu nói lại, giọng trấn an, "không sao, chỉ bị trượt chân thôi, giáo viên nói không nghiêm trọng."

Đầu dây bên kia vẫn không chịu yên:

"Không nghiêm trọng sao lại về sớm?! Có đi bệnh viện chưa?! Đầu có sao không?!"

Mẹ cậu bật cười bất lực:

"Anh bình tĩnh đi, con đang ngồi ngay đây này."

( Cảnh báo, ở đây có một ông bố simp con ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co