Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Chiisa

nquitrtm

Florence, năm 1489.

Mặt trời đổ xuống từng khối cẩm thạch trắng của cung điện Medici, phản chiếu lấp lánh như dát vàng. Trong vườn thượng uyển, tiếng đàn lute vang lên, xen lẫn tiếng ríu rít của chim sẻ.

Buổi trà chiều bắt đầu.

Những quý tộc khoác áo nhung đỏ, nhung tím, váy lụa dài quét đất. Quạt lông vũ phe phẩy che nửa gương mặt. Cốc pha lê lấp lánh hổ phách trà thơm.

Isagi Yoichi, đích tử nhà Isagi- một gia tộc thương gia trỗi dậy nhờ buôn tơ lụa và đá quý, khoác chiếc áo choàng xanh sẫm, thêu chỉ bạc. Mái tóc đen ngắn được chăm chút gọn phía sau gáy, làn da trắng hồng nổi bật giữa đám quý tộc Ý có nước da rám nắng.

Đôi mắt đen ấy lơ đãng nhìn dòng nước trà sóng sánh.

“Isagi-dono.”

Một giọng nói nhẹ như gió tơ.

Isagi ngẩng lên. Đập vào mắt cậu là Chigiri Hyoma-tiểu công tử nhà Chigiri, một gia tộc kỵ sĩ lâu đời, được cả Florence tôn sùng vì sắc đẹp và kỹ nghệ cưỡi ngựa.

Chigiri mặc áo choàng lụa đỏ sậm, tóc dài buông xõa, đỏ rực như tơ hồng. Gương mặt thon dài, mắt phượng hơi cụp, hàng mi cong như tạc tượng.

Cậu ta hơi cúi đầu, giọng vừa dịu vừa sắc:

“Ta có thể ngồi cùng cậu chứ?”

Isagi khẽ nhướn mày, đôi môi hồng khẽ cong lên:

“Tất nhiên. Đất Florence đủ rộng để hoan nghênh cả nhà Chigiri.”

Chigiri ngồi xuống ghế đối diện. Một nô tì nhanh tay rót thêm trà vào chén sứ vẽ men xanh.

Những quý tộc xung quanh bắt đầu liếc nhìn. Tin đồn hai gia tộc Yoichi và Chigiri cạnh tranh gay gắt, nay lại thấy công tử hai nhà ngồi chung một bàn.

Chigiri nhẹ nhàng xoay chén trà, ánh mắt lướt qua cánh tay trần của Isagi lộ dưới ống tay áo xẻ.

“Ta nghe nói gia tộc Isagi vừa giành được lô tơ lụa cao cấp từ Venice. Chúc mừng.”

Isagi khẽ cười. Mặt trời dội xuống đôi mắt đen, phản chiếu ánh vàng rực rỡ:

“Tơ lụa chẳng là gì nếu so với sắc đẹp của Hyoma-dono.”

Chigiri thoáng sững người. Bàn tay cầm chén trà khựng lại. Trong mắt cậu, thứ gì đó xao động như sóng hồ gợn gió.

“Ngươi học cách nói lời hoa mỹ từ bao giờ vậy, Yoichi?”

Isagi nghiêng đầu, chống tay lên má, giọng như nhẩn nha:

“Từ lúc phát hiện ra, chẳng ai trên đời này xứng để ta phí lời… ngoài Hyoma-dono.”

Chigiri cười khẽ, môi đỏ như vết son. Cậu ghé người gần hơn, giọng hạ xuống thành một lời thì thầm:

“Cẩn thận đấy, Yoichi. Nói những lời như vậy… dễ bị cho là tỏ tình lắm.”

Isagi chớp mắt. Một giây sau, cậu cũng ghé sát lại, hơi thở vương mùi trà hoa cam:

“Thì sao nếu ta đang tỏ tình?”

Khúc nhạc lute dừng lại. Cả vườn thượng uyển bỗng im bặt.

Chigiri thoáng cắn nhẹ môi. Rồi cậu ngả lưng ra sau ghế, phẩy quạt lông vũ, che nửa mặt, để lộ đôi mắt cười đầy tinh quái:

“Hoàng hậu thì chỉ đi với vua thôi, Yoichi. Ta không muốn làm kẻ đứng sau.”

Isagi cười khẽ, giọng như ngân lên:

“Thế thì Hyoma-dono hãy cùng ta giành lấy cả Florence.”

Ngoài kia, mặt trời đang lặn dần. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái vòm Florence.

Hai nhà quyền quý có thể là đối địch, hoặc đồng minh. Nhưng ít nhất, trong bữa tiệc trà chiều này, cả hai chỉ à những người bình thường vô tình nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co