24
Sáng hôm sau vụ cháy, hàng loạt báo chí đăng tin về thiệt hại cơ sở và số lượng tử vong, đáng buồn nhất là hộ gia đình sát bên - Isagi đều không thể qua khỏi.
Ngay giây sau đó, phần tiền còn lại đã được gửi thẳng vào tài khoản của gã. Gã vui mừng như muốn hét lên, một số tiền mà hắn nghĩ cả đời này hắn cũng không thể kiếm được vậy mà chỉ nhờ một đêm rực cháy lại có thể làm cho đời hắn rực sáng.
Gã ngay sau đã chuyển toàn bộ số tiền vào một chiếc thẻ ngân hàng mới đã được chuẩn bị từ trước cùng số điện thoại mới, hoàn toàn cắt đứt những chuyện liên quan tới người chủ cũ.
Gã thuê được một căn trọ nhỏ ở vùng ngoại thành xa xôi phía bắc, nơi cái lạnh luôn bao phủ quanh năm. Những vết sẹo lồi lõm trên mặt, trên tay khiến dân quanh vùng ai nấy đều dè chừng giữ khoảng cách. Duy chỉ có một ông lão chủ quán ăn nhỏ, người đã sống gần trọn đời ở đây, tốt bụng nhận vào làm phụ bếp.
Dù là có tiền nhưng gã vẫn chọn phương án an toàn, ít nhiều gì có một công việc che mắt thiên hạ thì việc sử dụng tiền kia sẽ không bị thiên hạ nhòm ngó.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp như những gì gã tưởng tượng.
Nhưng chỉ sau vài tháng, gã đang trên đường từ chỗ làm đến quán rượu quen thuộc, lại bị một nhóm nam thanh niên chặn đường rồi đánh ngất.
Ngay lúc đó, gã dường như nhận ra rằng có lẽ chuỗi ngày hạnh phúc của gã đã đến hồi kết.
.
.
.
"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, con chuột nhắt"
Là giọng nói quen thuộc luôn ám ảnh trong tâm trí hắn ngày đêm.
"Mày cũng hay đấy, trốn đâu biệt tích tận mấy tháng trời. Dù sao mày cũng hoàn thành được nhiệm vụ, tao đã định bỏ qua cho mày hưởng lạc. Vậy mà mày biết gì không?"
Nói rồi hắn giật phăng cái túi vải trùm mặt gã, trừng đôi mắt vương đầy tơ đỏ giận dữ nhìn gã. Gã run rẩy không ngừng, con tim như bị bóp nghẹt bởi cái sát khí máu lạnh kia.
"Đứa con trai của nhà Isagi đó còn sống nhởn nhơ ở đâu đấy. Giờ tung tích thằng đó biến sạch. Rốt cuộc mày tính sao đây hả!?"
Hắn nghiến răng, tát thẳng vào gương mặt đầy sẹo của gã.
"Làm sao mà thế được! Rõ... rõ ràng báo đăng tin các thành viên nhà Isagi đều không qua khỏi..."
"Phải, tao cũng đã tin là vậy cho đến khi tao linh cảm rằng có điều gì đó không đúng đành phải phái người đến tận hiện trường điều tra thử"
Nói đoạn hắn gầm lên - "Má nó, con chuột nhắt đó còn sống, vốn dĩ chỉ có cặp vợ chồng là cháy rụi thôi, mày giải thích cho tao xem nào!?"
"Làm s-sao..."
"Làm sao tao biết? Sao lại không, người của tao đã phải mua chuộc với cảnh sát địa phương gần cả tháng trời mới phát hiện ra danh tính của thằng đó đã có người nhờ ẩn đi. Khi tao phát hiện mọi chuyện thì chẳng còn con mẹ gì để điều tra cả"
"Tôi... tôi..."
Lần này thì gã không còn đường sống nữa rồi, đôi mắt máu lạnh kia như xuyên vào lồng ngực của gã mà bóp chặt. Lý trí bảo rằng phải khai thôi, không thì gã thật sự sẽ chết.
"Cầu xin ngài tha mạng, là.. là... đêm đó trận lửa đấy rất to, tôi còn tận mắt thấy ba mẹ nó không qua khỏi, còn đứa nhỏ lặng tăm đâu mất nên tôi đã nghĩ rằng nó đã chết ngạt trong phòng... làm ơn... đó chỉ là một sơ suất nhỏ... xin hãy tha mạng cho tôi!!!"
"Phải phải, nhờ cái sơ xuất nhỏ đấy mà hôm nay mày phải quỳ lạy van xin tao như này đây. Mày ôm tiền bỏ chạy, đâu nghĩ tới cái kết cục thảm thương này xảy ra, đúng chứ?"
Gã chỉ chối bây bẩy, liên tục lắc đầu cầu xin.
"Lằng nhằng nhức đầu vãi, giờ nó bỏ chạy thì mày thế mạng nó, đơn giản thôi"
"Đừng... đừng... cầu xin ngài, tôi... tôi sẽ đi tìm nó về đây... hãy tận dụng tôi... lần này tôi chắc chắn sẽ làm được"
Hắn cười mỉa mai một tiếng khẽ, đầu lại toan tính gì đấy rồi lại mở lời: "Được, tao cho mày một cơ-hội-cuối-cùng! Nếu mày không tìm ra được thằng oắt con đấy thì mày hiểu rồi đấy"
"Được... đội ơn ngài... Aoki... "
...
"Không!... Hộc... hộc"
Giữa đêm, Isagi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, còn lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ.
Cơn ác mộng vẫn còn hằn rõ trong tâm trí. Trong giấc mơ, cậu thấy cha mẹ mình bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rực - ngọn lửa không chỉ thiêu rụi mái nhà thân yêu, mà còn đang dần nuốt trọn ký ức và sự sống. Cậu vùng chạy đến bên họ, nhưng một bóng đen khổng lồ và vô hình nào đó cứ giữ chặt lấy thân thể, như xiềng xích giam cầm linh hồn cậu trong tuyệt vọng. Cha mẹ cậu cứ thế mờ dần sau ánh lửa mặc cho cậu gào thét khản cổ họng.
Tiếng la vang vọng cùng đôi mắt mở to, hoảng loạn làm người bên cạnh vẫn còn thức giật mình theo.
"Isagi!? Sao vậy?" - Nagi đang tựa người vào thành giường chơi game sốt ruột hỏi han.
"Em... em không sao" - cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó và gương mặt tái mét đã tố cáo cậu - "Chỉ là... chỉ là gặp ác mộng thôi"
Nagi không nói gì một lúc. Hắn nhìn Isagi, đôi mắt ánh lên chút chần chừ rồi khẽ hỏi: "Rốt cuộc... cậu đã mơ thấy gì vậy? Trông cậu không ổn chút nào cả"
Isagi lặng người, rồi khẽ gật đầu như thừa nhận. Giọng cậu nhỏ lại, trầm buồn: "Từ sau vụ tai nạn... em thường gặp ác mộng. Cảm giác như... những ký ức tồi tệ cứ len lỏi vào giấc ngủ, bám riết không buông. Có lẽ là... dư chấn tâm lý thôi"
Nhưng rồi, như để xua tan bầu không khí nặng nề đang bủa vây, Isagi vội vàng chuyển hướng câu chuyện: "Mà... anh chưa ngủ à?" - Cậu liếc nhìn đồng hồ – "Đã hơn 1 giờ đêm rồi đấy"
"À... " - Nagi ngẩng đầu, giọng vẫn lười biếng như mọi khi - "Tôi định chơi nốt một ván game nữa rồi nghỉ, cũng chẳng buồn ngủ lắm"
"Vậy anh nghỉ sớm đi, em ngủ tiếp đây"
Isagi khẽ kéo lại chăn, thân thể vừa chạm vào mặt đệm còn vương hơi ấm thì bất chợt cảm thấy một bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay mình.
Cậu ngạc nhiên.
Nagi nhìn cậu, như thể chính hắn cũng vừa ngạc nhiên vì hành động của mình. Ánh mắt hắn dao động, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn lập tức buông tay, lùi nhẹ ra sau.
"Xi-xin lỗi..." - Giọng hắn trầm lại, có chút bối rối hiếm hoi - "Vì chưa hỏi đã làm vậy. Tôi chỉ... chỉ muốn nói rằng... nếu cậu muốn, cậu có thể nắm tay tôi khi ngủ"
Hắn ngập ngừng.
"Tôi xem phim, người ta nói... khi trẻ con gặp ác mộng, nắm tay ai đó sẽ khiến chúng yên tâm hơn, dễ ngủ hơn" - Hắn cười khẽ - "Tôi biết cậu không phải con nít, nhưng... khi thấy cậu hoảng sợ như vậy, tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu điều đó giúp cậu an tâm hơn một chút, thì... tôi không phiền đâu"
Trong ánh sáng lờ mờ, Isagi thấy bàn tay vừa chạm vào mình vẫn đặt hờ trên tấm chăn giữa hai người, như đang chờ đợi, nhưng không ép buộc. Một thoáng do dự vụt qua, rồi Isagi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào. Làn da ấm áp, hơi run nhưng lại là thứ duy nhất lúc này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn hết.
"Làm phiền rồi, cảm ơn anh, Nagi"
Ngay khi những ngón tay Isagi vừa siết nhẹ, Nagi lập tức đáp lại bằng một cái nắm chặt đầy chắc chắn.
Isagi áp má vào gối, đầu vô thức nghiêng về người con trai tóc trắng. Nhờ ánh đèn bàn vàng nhạt toả ra từ sau Nagi, cậu dường như thấy đối phương hoá thành một thiên thần đang âm thầm bảo vệ mình.
"Anh ngủ với em đi"
Nagi khẽ gật đầu, thuận tay tắt đèn rồi nằm xuống giường. Hắn từ đầu vẫn không quên giữ chặt lấy tay Isagi.
"Đừng sợ, tôi ở đây, cậu ngủ ngon"
Isagi cười nhạt. Dẫu sao đó chỉ là một cơn ác mộng, căn bản không là gì so với những gì cậu phải trải qua. Nhưng cậu thật sự cảm động trước dáng vẻ ân cần của Nagi. Thì thầm cảm ơn và chúc ngủ ngon hắn, cậu nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo đi.
Nagi không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa ngón tay cái khẽ lướt dọc vết sẹo nhỏ nằm trên mu bàn tay cậu, âm thầm quan sát cậu cho tới khi nghe tiếng thở đều đều bên tai.
Hắn đã rất vui khi được cậu cho phép làm điều này.
Và...
Thật may mắn khi đêm đó, Isagi không còn gặp ác mộng nữa, chỉ có hơi ấm nơi bàn tay bao bọc lấy cậu.
.
.
.
Hôm nay đã là ngày cuối của chuyến công tác, tất cả đều diễn ra thuận lợi, cả công việc và cả việc chăm lo cho Isagi. Chỉ còn buổi gặp gỡ thân mật do phía khách hàng tổ chức để bày tỏ lòng cảm ơn. Song do Kaiser đêm qua vốn đã mời rượu liên tục đối đãi khách, sáng nay căn bản không thể ngóc đầu dậy nổi. Nagi và Kunigami cũng vì được hắn uống thay mấy lần, nên cũng không nỡ gọi hắn dậy, dù gì cũng chỉ là bữa ăn sáng thương mại, hai người họ đi là đủ.
Tầm khoảng 10 giờ, Kaiser với bộ dạng xốc xếch khó coi chầm chậm bước ra khỏi phòng. Hắn lặng lẽ đi vào bếp, tự pha cho mình một ly cà phê đen đậm. Hớp một ngụm đầu tiên, vị đắng xộc thẳng vào cổ họng kéo hắn khỏi đám men rượu còn sót lại. Nhận thấy xung quanh khá yên tĩnh, hắn lại ngó xem tìm người.
Vẫn là góc bàn ở phòng khách, vẫn là những bản vẽ trải khắp nơi, và vẫn là Isagi ngồi đấy, tay đều đặn vẽ lên những ý tưởng của mình.
Kaiser không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa phía sau lưng cậu, tiếp tục nhấp cà phê trong im lặng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn kia.
Isagi không hề hay biết. Cậu đang đeo tai nghe, thỉnh thoảng còn khe khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, hoàn toàn ở trong thế giới riêng của mình. Sáng nay, biết Kaiser cần ngủ thêm, Isagi đã mượn tai nghe của Nagi để làm việc yên tĩnh hơn, tránh phiền hà tới hắn.
Cả hai bọn họ, mỗi người một việc cứ vậy mà tận hưởng buổi sáng muộn trôi qua chậm rãi. Lâu lâu Kaiser còn khẽ cong môi trước cái vẻ ngâm nga của cậu nhỏ.
[Góc ngoài lề]
Nhà báo lá mầm: Nếu định mua một món quà lưu niệm từ chuyến công tác, thì đó sẽ là gì?
Kunigami: bánh ngọt cho bé ngoan.
Kaiser /bỏ đi hút thuốc/
Nagi: tay của Isagi.
Nhà báo lá mầm /nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn và báo cáo đội Z về hành động của Nagi/
-------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI🫶Mã đáo thành công ạ🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co