Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

25

SaSasayhi

Một lúc sau, Kaiser đặt tách cà phê xuống, nghiêng người chồm nhẹ về phía trước, vỗ vào vai Isagi.

"Nhóc con, ngơi tay đi, ta cùng ăn trưa"

Isagi giật mình quay lại, thoáng tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn tách cà phê còn bốc hơi và bộ dạng tỉnh táo của Kaiser, không khỏi thắc mắc người này rốt cuộc đã dậy từ bao giờ.

"Em... em không muốn ăn... vẫn chưa đói"

Chẳng có câu nào đáp lại, chỉ một cái gõ đầu thật đau bày tỏ sự bực bội của người kia.

Quả nhiên câu trả lời làm phật lòng Kaiser rồi.

"Tôi bảo cậu đi ăn, đó là một câu lệnh, không phải câu hỏi. Cậu muốn đàn anh bị cấp trên khiển trách chỉ vì bệnh lười ăn của cậu thì mới vừa lòng sao?"

Isagi không thể cãi, đành miễn cưỡng trề môi đồng ý cho hắn gọi món.

Một lát sau, phần ăn cũng được đem tới. Vô số các món từ mặn đến ngọt chất đầy bàn, rốt cuộc Kaiser đã nghĩ gì khi tin rằng hai người bọn họ sẽ xử lý hết chúng chứ?

Hai người ngồi đối diện nhau, mùi thơm thoang thoảng làm cho cái bụng nhỏ cuối cùng không kiềm được mà réo lên một tiếng. Vừa bảo đối phương mình không đói, vậy mà cái bụng lại phản chủ, cậu thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui. Kaiser nghe tiếng bụng kêu, bật cười một tiếng nhưng cũng chẳng hó hé gì thêm. Hắn sợ mình mà châm chọc tí nữa thì cậu nhỏ sẽ khóc thét cho mà coi.

Dù thức ăn ngon, Isagi cũng không thể ăn nhiều. Bao tử cậu đã quá quen với việc bỏ bữa, nay dù muốn cũng không thể nhồi nhét thêm. Song Kaiser không có thời gian để chờ cậu từng bước lấy lại sức ăn vốn có. Trong lúc Isagi còn đang chọc chọc miếng bông cải trong dĩa. Kaiser từ lúc nào vòng qua ngồi kế bên cậu, không một lời báo trước, hắn nghiêng người, một tay giữ lấy má cậu xoay lại, tay còn lại đút thẳng một miếng thịt mộng nước vào miệng Isagi.

Mọi câu phản đối nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không còn cách nào khác ngoài uất ức nhai.

Kaiser vẫn giữ tay trên má cậu, ánh mắt thích thú như thể đang chơi với một con mèo con khó chiều: "Nào~nhìn như thế người ngoài lại tưởng tôi bắt nạt cậu mất. Ngoan, nuốt đi"

Một giọng điệu mềm mỏng đến lạ, một ánh nhìn ôn nhu chăm chú vào cậu, một Kaiser mà Isagi chưa từng thấy trước đây.

Con tim Isagi bỗng trở nên rộn ràng.

Nhưng cũng chính vì thế cậu lại càng không thể chấp nhận được. Thà rằng ghét nhau ra mặt như mọi hôm, chứ giả bộ thân thiết như vậy trông thật khó coi.

Hắn ta rốt cuộc là đang âm mưu gì chứ?

Không biết lý do từ đâu song bây giờ nhìn người trước mặt, cậu còn thấy khó ưa hơn phiên bản thường ngày của hắn.

"Em... tự ăn được... không cần đút"

Kaiser làm ngơ hoàn toàn, vẫn giữ đôi má mềm kia trong lòng bàn tay, đút thêm một miếng nữa vào miệng cậu như thể việc này hoàn toàn hiển nhiên.

"Ngồi yên đi" - hắn nói khẽ, miệng cong lên - "Không thì tôi bảo Reo trừ lương cậu đấy"

Isagi trừng mắt nhìn hắn, miệng nhai dữ dội hơn nhằm bày ra sự bất mãn với bàn tay giữ chặt đôi má mình.

Cái tên đáng ghét này toàn lấy luật lệ ra doạ cậu thôi. Nếu không vì sợ phiền hà tới Reo, thứ cậu đang nhai bây giờ không phải là đống thức ăn trong miệng đâu mà đích thị là đầu hắn.

Nhìn đối phương vừa lườm mình với ánh mắt như muốn giết người lại phải cam chịu nghe lời, Kaiser cảm thấy có phần buồn cười. Nghĩ lại thì cách đây không lâu, chỉ cần nghe người khác nhắc đến tên Isagi Yoichi là bản thân lại không khỏi nhăn mặt. Vậy mà giờ có thể ngồi cùng nhau ở khoảng cách gần như này, xem ra lại một lần nữa hắn vô thức lựa chọn theo cảm xúc rồi.

Lớn lên giữa những khoảng trống của tình thân và sự chở che, Kaiser sớm học cách khép lòng mình lại như một bản năng sinh tồn. Sau những lần bị gạt bỏ sự đồng cảm từ hai bậc phụ huynh chỉ biết đến tiền, hắn nhận ra cảm xúc chẳng khác gì món hàng xa xỉ, càng phơi bày ra, càng dễ trở thành điểm yếu để người đời lợi dụng. Do đó, hắn cố gắng xây lên bức tường thành kiên cố bảo vệ con tim tổn thương này. Vậy mà không ngờ, lại bị đứa nhóc ranh trước mặt len lén tháo dỡ từng lớp lúc nào không hay.

Từ lần nhìn thấy hình ảnh Isagi say sưa ngồi ăn dĩa mì vào lần đầu gặp nhau, dáng vẻ quá thật thà, sự khờ dại như một tờ giấy trắng chưa từng bị nhàu nát lại khiến hắn thật sự ganh tị và cũng bất an bởi sợ rằng ai đối tốt với cậu đủ lâu, đều dễ dàng dụ cậu đi mất. Đến đêm Isagi say mà khóc òa lên vì nhớ gia đình, hắn mới nhận ra bộ mặt bình thản mà cậu luôn bày ra với mọi người đều là giả dối.

Một chiếc mặt nạ trống rỗng.

Khi hiểu được sự mất mát của Isagi, hắn mới vỡ lẽ hóa ra tờ giấy trắng này căn bản cũng đã mang một vết rách. Chỉ là đứa nhỏ vì không biết phải dựa vào ai nên âm thầm tự mình chịu đựng. Chịu đựng một cách ngu ngốc đến nỗi một kẻ vốn không thích lo chuyện bao đồng như hắn, nhất thời phải hướng ánh nhìn quan tâm về phía cậu.

Hắn dần hiếu kỳ về con người thật của cậu hơn cộng thêm những lần đố kỵ ban đầu khiến bản thân có chút áy náy, thành ra hắn muốn tìm cơ hội gần gũi với cậu. Và rồi, qua vài lần tình cờ gặp gỡ, những cuộc đôi co ngắn ngủi chẳng đầu chẳng cuối, không rõ là khi nào, ánh mắt luôn lạnh lùng của Kaiser đã biết mềm lại mỗi khi chạm phải hình bóng cậu. Kaiser không còn biết rõ ranh giới giữa thương hại và yêu thương đã bị xóa nhòa từ lúc nào. Hắn chỉ biết một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Isagi phải buông bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ ấy.
.
.
.
Tầm trưa muộn, Nagi và Kunigami trở về. Sau vài phút cùng nhau san sẻ bánh ngọt còn dư tối qua, Nagi và Kaiser lại sinh ra thói buồn miệng quen thuộc. Hai người trao nhau một ánh nhìn ngầm hiểu, rồi chẳng cần nói thêm lời nào đã rẽ về phía ban công hút thuốc.

Đây cũng chính là thời khắc Isagi mong chờ, vì cậu cần không gian riêng tư tiếp cận Kunigami. Mục đích chính vì hắn là một trong hai người trở về từ viện chính - người nắm giữ những thông tin mà Isagi cần hơn bất cứ điều gì vào lúc này.

Cậu len lén nhìn ra ngoài ban công, đoán chừng dư dả vài phút cho tới khi Kaiser và Nagi quay trở lại. Isagi hít vào một hơi thật khẽ, rồi chậm rãi quay ánh mắt về phía Kunigami - người đang ngồi đối diện, lưng tựa ghế, ánh nhìn tập trung vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ như đang xử lý nốt công việc dang dở.

Cậu do dự một nhịp.

"Anh Kunigami..."

"Hửm?" - Hắn đáp lại theo phản xạ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

"Em... em tò mò một chuyện" - Isagi ngập ngừng một nhịp, giọng nhỏ lại - "Không biết anh có thể kể cho em nghe không?"

Lần này, Kunigami buông điện thoại xuống bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Isagi, ánh mắt dần dần trở nên tập trung, hứng thú hơn với điều cậu sắp nói.

"Được chứ, em muốn biết gì nè?"

Isagi nói chậm rãi, từng câu đều được cân nhắc cẩn thận, như thể sợ chỉ cần lệch một chữ cũng sẽ để lộ điều gì đó không nên.

"Có điều em thắc mắc, anh Sae là người trong bộ kỹ thuật, chuyển công tác qua viện chính làm bên bộ phận nghiên cứu thì cũng không có gì lạ. Nhưng anh ở đây là thuộc bộ phận vận chuyển, tại sao lại qua đó thế? Không phải mọi công tác vận chuyển của viện chính đều thông qua bởi người bên Tổng tư lệnh sao? Tức viện chính không có một bộ phận vận chuyển chính thống mà nhỉ?"

Kunigami nhướng mày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn quan sát cậu kỹ hơn. Không phải vì câu hỏi quá phức tạp, mà vì người hỏi là Isagi.

Đây thực sự chỉ là tò mò... hay là một bước thăm dò?

Hắn và cả Sae trước đó đều được nhận tin cần phải tìm hiểu rõ mục đích vào tổ chức của Isagi. Thế nên liệu câu trả lời có thể giúp hắn nhận ra điều bất thường, hay vô tình giúp Isagi hưởng lợi - người đang ủ mưu làm việc gì đó?

"À..." - Kunigami lên tiếng, giọng trầm hơn một chút, ánh mắt vẫn âm thầm dò xét phản ứng của đối phương - "Thật ra dù thuộc bên vận chuyển hay bộ phận nào khác thì bọn anh cơ bản vẫn có kiến thức chung ở trình độ chuyên môn thuộc những lĩnh vực liên quan. Vậy nên anh tham gia làm nhân sự một khâu kiểm tra chất lượng đầu ra của vũ khí"

"Giống lúc anh Kaiser thử nghiệm súng sao ạ?"

"Ồ?" - Kunigami khẽ nhướng mày - "Hóa ra em đã xem Kaiser bắn thử nghiệm rồi à?"

Isagi gật đầu xác nhận.

"Chính là nó. Bên viện chính cũng có bộ phận tương tự là đảm bảo chất lượng, nhưng họ chủ yếu kiểm tra lỗi thiết kế. Còn khâu thử nghiệm thực tế thì do phía quân đội phụ trách"

Isagi khẽ "ồ" một tiếng, như thể đã hiểu ra.

Kunigami nghiêng đầu hỏi: "Nghe bảo ba em từng làm ở đó, ông ấy thuộc bộ phận nào thế?"

"Ở bộ phận sản xuất đạn dược ạ"

"Chà..." - Kunigami gật đầu - "Lĩnh vực đó khá thú vị đó"

Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm Isagi. Quả đúng như dự đoán - tâm trạng cậu trầm xuống rõ rệt khi nhắc về cha mình.

"Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra của gia đình em"

"Không sao đâu" - Isagi lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhạt - "Nếu nghĩ theo cách khác thì... cũng nhờ vậy mà em mới có cơ hội gặp mấy anh"

Kunigami trầm ngâm nhìn Isagi. Hắn lại không thể thấy được niềm vui vẻ trong nụ cười ấy, chỉ cảm nhận một khoảng trống rỗng tuếch.

Cậu đang cố gắng diễn vở kịch nhàm chán này cho ai coi thế?

-------------------
Có chấp niệm với giai đoạn đi công tác của bé mầm, lâu lâu đọc lại cứ cười mãi thôi. Ba anh anh nào cũng nhu, chăm em nhỏ từng chút luôn ớ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co