26
"Nhân tiện..." - Isagi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kunigami - "Bên viện chính... có tin đồn gì về cha em không ạ?"
"Tin đồn?"
"Chuyện này cũng từng lên báo mà" - Isagi cúi nhẹ đầu - "Em chỉ hi vọng... không phải vì vụ đó, mà đời tư của ông lại bị mang ra bàn tán"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Isagi im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ hạ giọng, gần như thì thầm.
"Vì... em vô tình nghe được vài lời không hay từ khu xóm cũ, về cha em khi còn làm việc ở đó"
Kunigami im lặng một lúc. Sau vụ cháy, hắn quả thật từng nghe cái tên Isagi Issei được nhắc đến vài lần, nhưng hoàn toàn không có những điều tiêu cực như Isagi ẩn ý. Nghĩ đến đám hàng xóm nhàn rỗi, thích lan truyền những câu chuyện vẩn vơ, trong lòng hắn dâng lên một cơn bực bội âm ỉ.
Rốt cuộc... Isagi đã phải nghe bao nhiêu lời như thế? Những kẻ đó thật sự không có lương tâm khi nói ra những lời xát muối như vậy với một đứa trẻ non nớt sao?
"Đừng tin họ"
"Dạ?"
"Lũ hàng xóm của em" - Kunigami nói, giọng thấp và dứt khoát - "Bọn họ không biết gì cả. Mọi thông tin nhân sự đều được bảo mật rất kỹ. Không có chuyện rò rỉ những thứ thất thiệt như vậy đâu"
Hắn lầm bầm thêm một câu chửi nhỏ trong miệng - "Khốn nạn"
Tuy biết là không nên làm vậy trước mặt Isagi nhưng hắn thực sự không thể nhịn được.
Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực cậu, như thể cuối cùng cũng có ai đó đứng ra minh oan cho cha cậu.
"Cảm ơn anh" - Isagi lí nhí.
"Không có gì"
"Nếu đúng như anh nói..." - Isagi khẽ cười - "Vậy thì em yên tâm rồi"
"Ừ" - Kunigami xoa đầu cậu một cái, động tác tự nhiên - "Bé ngoan tốt nhất là quên hết mấy lời nhảm nhí đó đi"
"À... mà thường thì ai quản lý hệ thống bảo mật vậy anh?"
"Là cố vấn Aoki Ida, hắn phụ trách phía nhân sự và hệ thống điện tử"
'Cố vấn?'
Đầu Isagi chợt thoáng lướt qua ký ức. Trong đoạn băng cha cậu để lại trước khi chết, cũng từng nhắc đến một người cố vấn.
"Aoki là người như thế nào ạ?"
"Bộ định chuyển công tác qua viện chính hay sao mà hỏi nhiều vậy?"
Giọng Nagi vang lên, lười biếng nhưng đủ làm Isagi giật mình. Hai người bọn họ đã đứng ngay cửa bếp từ lúc nào.
Isagi vội điều chỉnh lại nét mặt, cười gượng: "Em chỉ tò mò thôi..."
"Làm ở đây chưa được bao lâu mà tính chuyện bỏ đi rồi à? Ở đây bọn tôi đối đãi cậu tệ lắm hả?" - Kaiser.
"Anh đừng nói năng lung tung!" - Isagi không phục, thúc hắn một cái cảnh báo.
Thấy có phần hơi khó xử, Isagi tìm lí do rằng mình vào trong soạn đồ rồi vụt đi mất. Để lại ba người đàn ông phía sau nhìn nhau trong im lặng.
"Sao rồi?" - Nagi.
"Em ấy chỉ toàn tập trung hỏi về viện chính" - Kunigami.
"Có gì đáng ngờ không?" - Kaiser.
"Không chắc" - Kunigami nhún vai - "Tạm thời... cứ quan sát thêm đi"
.
.
.
Chiều hôm đó, cả bốn người trở về trụ sở. Vừa bước vào đại sảnh, Isagi lập tức bị một bóng người lao đến ôm chặt đến suýt ngã.
"Anh nhớ em lắm, bé Isagi. Mấy tên đó có ai bắt nạt em không? Họ có cho em ăn uống đàng hoàng không? Họ có làm gì quá phận với em không vậy?"
Isagi bật cười, vừa bị Bachira siết đến nghẹt thở vừa cố trả lời đầy vui vẻ, chẳng hề nhận ra rằng ở phía sau, ba người còn lại đồng loạt đứng đó, ánh mắt mang đủ mọi sắc thái khó diễn tả.
Thường thì họ đều cầu mong những chuyến công tác mau kết thúc sớm, song vì những ngày qua, bạn nhỏ trước mắt làm bản thân họ như chỉ vừa mới cùng gia đình đi xa nghỉ dưỡng một chuyến. Nội tâm bọn họ lại luyến tiếc mong chuyến đi này kéo dài thêm tí nữa hoặc hy vọng có thể cùng Isagi đi một lần nữa, dù biết rằng sự có mặt lần này của cậu trong chuyến công tác chỉ là trường hợp hi hữu.
...
Về đến phòng, Isagi nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc. Vừa để đồ lên bàn, lọ kẹo cam quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu.
Trái tim cậu khẽ run lên.
Trước khi đi, cậu nhớ rõ chỉ còn vài viên nằm lăn lóc trong đáy lọ. Ấy vậy mà giờ đây nó đã được lấp đầy, từng viên cam nhạt màu được sắp đều đặn một cách chỉnh chu.
Isagi cầm lọ kẹo lên, mắt sáng rỡ. Chỉ một người có thể làm chuyện này.
Cậu khẽ mỉm cười, trong lòng liền khẩn trương muốn ngay lập tức đi tìm Rin để cảm ơn. Thế nhưng, cậu lại được Bachira bảo rằng Rin cùng Chigiri và Ness đã lên đường cho một chuyến công tác đột xuất vào sáng hôm nay, tầm vài bữa nữa mới về. Isagi khựng lại một giây, trong lòng dâng lên một sự tiếc nuối khó tả, nhưng giờ vẫn phải chấp nhận chờ Rin trở lại.
Nói về chuyến công tác, ba người được nhắc đến cũng vừa đặt chân trở về phòng nghỉ. Vừa hoàn tất buổi chào hỏi khách hàng, cả nhóm mới thở dài ngao ngán khi biết thư ký đối tác đã bất cẩn xếp nhầm lịch, khiến buổi gặp chính thức buộc phải dời sang hôm sau. Mọi việc tưởng sẽ được giải quyết gọn gàng trong ngày đành kéo dài thêm một nhịp và điều ấy trở thành nguồn cơn khiến Rin, vốn đang nóng lòng muốn hoàn thành thật sớm để quay về gặp ai đó, đâm ra khó chịu thấy rõ.
"Chỉ trễ đúng một hôm thôi. Nếu mọi thứ diễn ra theo tiến độ, chúng ta vẫn sẽ về vào đầu tuần sau. Isagi có chạy mất đâu mà cậu lo" - Chigiri vừa bày phần ăn vừa lên tiếng.
"Ai nói với anh là tôi về để gặp cậu ta chứ?"
Rin bật lại ngay, cổ họng căng cứng như thể chỉ cần động nhẹ là bực bội tràn ra. Hắn hoàn toàn không nhận ra đường vành tai mình đã nhuộm một màu đỏ nhạt khi nghe cái tên quen thuộc ấy vang lên.
"Trên trán cậu viết rõ chữ Tôi-nhớ-Isagi-Yoichi rồi đó"
"Anh im đi!"
Ness, người đang thong thả thưởng thức phần ăn của mình, liếc qua bằng ánh mắt thích thú, rồi không cưỡng lại được mà chen vào: "Sao cậu không thử nhắn tin cho cậu ấy? Tôi nghĩ Isagi sẽ vui khi nhận được tin từ cậu mà"
"K-không có..." - Rin ngập ngừng trả lời.
"Hả?" - Ness.
"Tôi không có... số điện thoại của cậu ta"
"Gì chứ? Cậu nói thiệt à? Ngay cả ông anh khó ở của cậu còn có số của Isagi trước cậu đó" - Chigiri.
"Thì... ngày nào cũng thấy mặt nhau" - Rin lầm bầm, khó chịu đến mức bĩu môi - "đơn giản nghĩ chuyện đó không cần thiết"
Chigiri nhìn bộ dạng cau có ấy mà chỉ biết thở dài, rồi nói với giọng điệu vừa thong dong vừa trêu ngươi một cách có chủ đích: "Gọi tôi một tiếng "anh Chigiri", tôi lập tức đưa số em ấy cho cậu"
"Gì chứ!? Vớ vẩn!" - Rin gần như bật dậy, phản đối gay gắt như thể đó là điều sỉ nhục nhất trên thế giới.
"Tôi tốt bụng muốn giúp một lần thôi" - Chigiri nhún vai, hoàn toàn không trông chờ Rin chịu xuống nước - "Cậu không muốn thì chịu"
Rin cắn răng, nhưng Chigiri vẫn chưa chịu buông tha.
"Nhưng mà nghĩ lại, chắc giờ Isagi cũng đang nhớ cậu lắm đó. Dù gì em ấy vừa về trụ sở thì cậu đã bay sang đây rồi. Đi mà không kịp chào nhau một tiếng... có hơi quá đáng không, Rin?"
Câu nói như chạm trúng tim đen.
Rin trừng mắt nhìn Chigiri, con ngươi dao động rõ rệt. Trong đầu hắn là một mớ cảm xúc rối bời, vừa bực bội vừa lúng túng. Đôi môi mỏng của hắn mấp mé, muốn tranh luận gì đó trước hai con người tràn đầy sự tò mò kia, nhưng việc này dường như sẽ sụp đổ hình tượng của hắn mất.
Ness lúc này cũng không nhịn được nữa, quyết định đẩy Rin đến đường cùng.
"Hôm trước lúc uống trà, Isagi có nói với tôi là rất mến cậu đó"
Hắn nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý: "Người được mến mà lại lạnh nhạt thế này... có phải thiệt cho Isagi quá không nhỉ? Hay để tôi nhắc khéo cậu ấy một tiếng?"
Phựt.
Mọi lý trí của Rin như bị thổi bay.
Isagi... mến hắn?
Rin cúi gằm mặt, vò mạnh mái tóc, hít sâu một hơi dài như đang chuẩn bị cho một quyết định hệ trọng.
"Àiii... được rồi" - Hắn nghiến răng, giọng nhỏ đi thấy rõ - "Cho tôi số của Isagi đi... anh Chigiri"
Cả Ness lẫn Chigiri đồng loạt tròn mắt. Hai người quay sang nhìn nhau, rồi nhìn Rin - kẻ vừa buông câu gọi đầy miễn cưỡng, mặt đỏ đến mang tai vì xấu hổ lẫn tức tối.
"Này... cậu ta vừa gọi tôi là gì vậy?" - Chigiri hỏi nhỏ, như không tin vào tai mình.
"Hình như là anh Chigiri..." - Ness đáp, cố nén cười đến mức vai run lên.
"Vãi thật... hóa ra tôi không nghe nhầm"
"Nhầm cái cục cứt" - Rin gắt, tay chìa ra với vẻ mất kiên nhẫn - "Đưa số điện thoại đây!"
Chỉ một giây sau, cả Ness và Chigiri phá lên cười như được mùa, tiếng cười vang đến mức khiến Rin càng thêm muốn chôn mình xuống đất. Họ thực sự hối tiếc vì không thể quay phim lại khoảnh khắc hiếm có ấy.
Cuối cùng, sau khi có được số điện thoại của Isagi, Rin chẳng còn mặt mũi nào ngồi lại với họ. Hắn lập tức đứng dậy, phủi mông rồi bỏ đi một mạch về phòng, từng bước chân như chỉ muốn chạy trốn khỏi sự hổ thẹn vừa rồi.
Vừa đóng cửa lại sau lưng, hắn tựa vào cánh cửa, thở ra một hơi dài, trái tim đập không theo quy luật quen thuộc. Rin tự nhủ rằng bản thân chẳng hề muốn.
Thật đấy!
Rõ ràng hắn có thể đợi đến khi quay trở về và tự hỏi số của cậu. Nhưng từ khi nghe Chigiri nhắc đến chuyện ông anh trai lạnh lùng kia đã có số Isagi từ trước, một cảm giác khó chịu, nằng nặng và đầy tính hiếu thắng cứ thế bám lấy hắn.
Hơn cả thế...
Hắn thật sự muốn nhắn cho Isagi một câu chào ngay lúc này.
[Góc ngoài lề]
Nhà báo lá mầm: Nếu có cơ hội, lần công tác tiếp theo em muốn đi với ai?
Isagi: Anh Chigiri ạ! Em muốn dùng thử dầu gội của anh ấy, không biết ảnh dùng gì mà thơm quá trời><
Chigiri /chạy ngay đi mua một bộ tặng Isagi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co