Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

27

SaSasayhi

Bên ngoài, sau trận cười đến mức muốn rơi nước mắt, Chigiri và Ness cuối cùng cũng quay lại với phần ăn còn dang dở. Sau chuyện này, cả hai đều như chắc chắn rằng Rin rõ ràng là có ý đồ với Isagi.

"Isagi... thật sự nói như vậy sao?" - Chigiri lên tiếng trước, giọng thấp hơn ban nãy - "Cậu ấy nói là thích Rin à?"

"Cậu ấy bảo rất thích mọi người ở đây. Nói rằng ai cũng đối xử với cậu ấy rất tốt" - Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên chút tinh quái -"Mà trong mọi người đó... chẳng lẽ lại không bao gồm Rin sao?"

"Ài, gì chứ, anh quá đáng thật. Rin mà biết được sẽ diệt khẩu anh mất"

Chẳng hiểu vì điều gì đó quẩn quanh bao lâu, cuối cùng Chigiri cất tiếng hỏi: "Này Ness, anh thấy Isagi là người thế nào?"

Ness hơi sững lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Hắn nuốt nốt miếng đồ ăn, rồi đáp bằng giọng điềm đạm thường thấy: "Cậu ấy học nhanh lắm, tiếp thu siêu tốt và còn-..."

"Không phải ý đó" - Chigiri ngắt lời, ánh mắt khẽ cụp xuống - "Tôi đang hỏi... tính cách. Ấn tượng của anh về con người cậu ấy cơ"

"À... ấn tượng"

Ness tựa lưng ra ghế, suy nghĩ một giây rồi mỉm cười.

"Ban đầu thì khá nhút nhát, hơi lầm lì nữa. Nhưng tiếp xúc một thời gian mới thấy cậu ấy cũng dễ thương phết. Isagi dạo này ngoan lắm, tôi bảo gì làm nấy. Cậu biết không, giờ tôi còn có thể nựng má hoặc nắm tay cậu ấy thoải mái luôn. Cậu ấy cứ im lặng để tôi muốn làm gì thì làm, chẳng phản đối gì cả"

Chigiri thoáng nghẹn lại, phải nuốt khan mới giữ được biểu cảm ổn định.

Hắn nhận ra Ness đang vô thức bày ra cái vẻ mặt dịu dàng đến mức khó tin khi nhắc đến Isagi. Ánh mắt ấy nhẹ như chạm vào không khí, nhưng lại đầy sự trìu mến - thứ cảm xúc mà Chigiri chưa từng thấy Ness dành cho bất kỳ ai.

Không lẽ...

"Anh cũng thích Isagi sao?"

Suy nghĩ bật ra thành lời trước khi Chigiri kịp ngăn lại, nhưng rồi vẫn hiếu kì chờ đợi được đáp lại.

"Thích à?" - Ness nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc - "Hm... tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện đó dù thật lòng thì Isagi rất đáng yêu"

Rồi hắn bật cười nhẹ, âm thanh thanh thản đến mức chẳng để lại chút dao động nào.

"Và hiện tại cũng không có hứng thú yêu đương"

Chigiri thở phào khi được Ness xác nhận, dù hắn vẫn hoài nghi về ánh nhìn của Ness khi nói về Isagi.

Nhưng sao hắn lại thấy nhẹ nhõm chứ? Không lẽ... bản thân hắn cũng thích Isagi?

Chigiri vội lắc đầu, gần như theo bản năng, như muốn hất bay điều vừa nảy lên trong tâm trí. Hắn quả thật có sự quan tâm đặc biệt với Isagi nhưng để kết luận rằng đó là thích hay là không, hắn cần phải có thời gian suy nghĩ, cần hiểu rõ trái tim mình đang bối rối vì điều gì.
.
.
.
Công việc đã hoàn thành sớm từ chuyến công tác, Isagi gần như không có gì để làm. Cậu định lên tầng thượng ngắm cảnh như thói quen, nhưng vừa mở cửa đã bị một luồng gió lạnh quất thẳng vào mặt, rét buốt đến mức khiến cậu co rúm người. Cậu đang định đóng cửa lại thì đúng lúc ấy, từ phía cầu thang dẫn lên, Noa xuất hiện. Hắn cũng đang đi về hướng sân thượng, tay cầm hai lon nước.

"Anh định lên sao?" - Isagi cất tiếng hỏi, giọng còn vương chút ngạc nhiên - "Hôm nay trời gió lắm, em nghĩ tốt nhất không nên ra đó thì hơn"

Noa khựng lại một giây, rồi mỉm cười như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến dự định ban đầu.

"Không sao. Thật ra..." - hắn dừng lại, ánh mắt nghiêng sang cậu, trầm nhưng dịu - "định lên tìm em"

"Em hả? Có việc gì sao? Mà sao anh biết em ở đây mà tìm?"

"Đoán thôi"

Nói xong, Noa nhẹ nhàng tung một lon cà phê sữa nóng về phía cậu. Isagi giật mình nhưng vẫn nhanh tay đón lấy, lon nước vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh.

"Cho em đó"

"E-em cảm ơn. Nếu anh tìm em, vậy ta ngồi đây chút đi"

Không suy nghĩ, Noa khẽ gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống bậc thang dẫn ra sân thượng.

"Về không mệt à? Còn leo lên đây?"

"Mang tiếng là đi công tác" - Isagi nhỏ giọng đáp - "nhưng em chỉ ở khách sạn thôi chứ có đi đâu đâu ạ"

Cậu mở nắp lon nước của mình, rồi không nghĩ ngợi gì mà đưa thẳng cho Noa.

"Em mời anh"

Noa thoáng sững lại. Đứa nhỏ này thật sự biết quan tâm người khác, còn dám tranh phần việc đáng ra hắn nên là người làm. Noa bật cười một tiếng. Trước khi nhận lấy lon của cậu, hắn cũng nhanh tay mở nắp lon của mình rồi đưa lại cho Isagi.

"Anh cũng mời em"

"Bữa giờ công việc của anh sao rồi? Mệt không ạ?" - cậu cúi đầu nhận lấy lon cà phê.

"Có" - Noa đáp không chút do dự, giọng pha một sự trẻ con- "Mệt lắm đó. Nhưng nhờ tấm giấy note em gửi, tự nhiên anh lại thấy phấn chấn hẳn"

"Anh thấy nó rồi à? Anh thích chứ?"

Noa chống một tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu về phía cậu. Khoảng cách chỉ còn lại vài tấc, gần đến mức Isagi có thể nghe rõ cả nhịp thở chầm chậm của hắn.

"Có, thích lắm. Sau này Isagi có định gửi tiếp cho anh không?"

Cậu căn bản định đùa với Noa đôi chút, nào ngờ lại nhận câu trả lời không thể thật lòng hơn khiến gò má cậu thoáng nóng lên. Isagi quay mặt đi một chút, tay vô thức kéo mép áo.

"Đ-được, nếu anh thích..."

Noa phì cười, vui vẻ chạm nhẹ tay vào phần gáy cậu một cách chậm rãi.

"Cổ em đỏ lên hết rồi này"

"Ahh, cái đó!..."

"Nhớ quàng cổ cẩn thận đấy, không sẽ bệnh đó"

'À, ý anh ấy là vậy sao...' - "Em biết rồi"

Noa quan sát chỏm tóc khi đứa nhỏ cúi đầu, hắn biết cậu đang nghĩ gì. Song hắn giờ đây đang bận miết nhẹ lên phần cổ cậu, âm thầm đùa giỡn rồi, không tiện vạch trần.

Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc đến khi Noa nhận được cuộc gọi từ Reo, hắn đành đứng dậy rời đi.

Còn Isagi vẫn muốn đi đâu đó và rồi chợt nhớ đến quầy bar nằm ở tầng dưới, nơi có cửa kính rộng nhìn ra thành phố mà vẫn ấm áp. Thế là cậu quyết định xuống đó. Song cậu không ngờ trong đây lại có người. Bachira và Kunigami đang ngồi ở quầy, mỗi người một ly, không khí giữa họ có vẻ nhẹ nhàng và thân quen.

"Ồ, bé Isagi sao lại mò xuống đây thế?"

"Em muốn nhìn cảnh, nhưng trời lạnh quá không lên sân thượng được nên bèn xuống đây, em không có ý làm phiền đâu"

Isagi vừa nói, tiến gần lại quầy bar chỗ hai bọn họ.

"Anh mới về, không mệt sao ạ?"

Cậu hướng về phía Kunigami, ánh mắt chân thành. Kunigami nghe thế lại giở trò, làm động tác như bị trúng tiếng yêu, tay xoa nhẹ ngực trái như thể tim đập mạnh vì cảm động.

"A~ được bé ngoan quan tâm thích ghê"

Bachira nhìn thấy mà cạn lời, tên này diễn thật lố lăng, bèn chép miệng chế giễu. Còn Isagi lúng túng gãi đầu, môi mím lại cố nhịn cười.

Sau khi pha cho Isagi một ly nước mát, Kunigami khẽ day trán. Cơn mệt mỏi từ chuyến công tác vẫn còn vương lại khiến hắn chẳng thể tiếp tục cuộc trò chuyện thêm nữa. Hắn đứng dậy, khẽ vỗ vai Isagi trước khi rời khỏi quầy bar.

"Giúp anh ngăn cậu ta lại nhé? Nó uống khá nhiều rồi đó"

Hắn ghé sát tai cậu, rồi quay đi, bỏ mặc hai người còn lại trong không gian ấm áp chỉ còn vương mùi gỗ và hơi rượu nhẹ.

Bachira vẫn nằm ườn trên mặt bàn, khuôn mặt nghiêng về phía cậu nhỏ vừa vẫy tay chào Kunigami. Trong ánh sáng hắt qua lớp kính mờ, đôi mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Một nụ cười thoảng qua, hơi men khiến nụ cười ấy trở nên dịu dàng mà cũng man mác buồn.

Đã lâu rồi, hắn và Isagi mới có khoảng lặng riêng như thế này. Không có tiếng cười ồn ào, không có ai chen ngang giữa họ. Hắn thật sự nhớ những lúc chỉ có hai người ngồi cùng nhau trên bãi cát vàng ngắm hoàng hôn.

Tự ngẫm lại tự dỗi, rõ ràng hắn là người tìm ra cậu đầu tiên cơ mà.

Isagi dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cậu khẽ quay sang nhìn đối phương. Tên say mèn trước mặt cậu với đôi má ửng hồng cùng bộ dạng hờn dỗi không rõ lý do chợt khiến tim cậu mềm lại. Trông Bachira bây giờ vừa buồn cười, vừa... đáng yêu đến lạ.

Isagi mỉm cười, rồi cũng chống cằm, bắt chước hắn áp mặt lên bàn, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.

'Dễ thương quá! Dễ thương quá!'

Bachira như hét lên trong lòng. Isagi đang ở ngay trước mặt hắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi cam ngọt từ loại sữa tắm không rõ tên. Hắn phải cố kìm lắm mới không vươn tay ôm lấy cậu, giấu mặt cậu vào lồng ngực mình.

"Em đã thay đổi nhiều lắm từ lần đầu ta gặp nhau rồi, Isagi à~"

"Em hả?"

Bachira khẽ gật, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc cậu.

"Ừm... đáng yêu hơn rất nhiều"

Isagi hơi đỏ mặt. Cái tên say xỉn này lại bắt đầu trêu ghẹo cậu rồi. Cậu bĩu môi, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không kìm được mà nở ra.

"Sao bằng anh Bachira bây giờ được. Anh trông vô cùng, vô cùng dễ thương khi say đấy. Anh có biết không?"

Bachira tròn mắt. Cậu nhóc này hôm nay cả gan dám chọc ngược lại hắn sao?

Cả hai bỗng chốc nhìn nhau rồi bất giác đồng thanh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co