Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

28

SaSasayhi

Cứ thế, họ bắt đầu nói nhiều hơn. Ban đầu là vài mẩu chuyện vu vơ về những lần tình cờ gặp nhau, rồi dần dần, cuộc trò chuyện trôi đi trong hoài niệm. Nhưng rồi, khi câu chuyện đến đoạn đội Z từng bàn nhau bầu Isagi vào làm chung, Bachira chợt khựng lại.

Một ký ức thoáng ùa về, nặng trĩu. Lúc đó, không ít người đã nghi ngờ lý do thật sự khiến Isagi vào viện nghiên cứu rằng có lẽ, cậu đến đây là vì tò mò cái chết của cha mẹ mình. Nụ cười của hắn nhạt dần. Từng lời Kaiser từng nói bỗng vọng lại...

"Nếu như tên nhóc kia biết được chuyện này chẳng phải sẽ quay sang hiểu lầm chúng ta sao?"

Một cơn lạnh len vào lòng giữa hơi men nồng.
Bachira nhìn Isagi. Đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu ánh đèn vàng ấm, không một gợn oán trách. Cảnh tượng đó lại càng khiến hắn thấy nghẹn ngào. Hắn khẽ nhịp tay lên ly rượu, hơi men lắc nhẹ trong cốc, như tìm chút can đảm mong manh để thành thật.

"Isagi..." - giọng hắn khàn đi, chậm rãi mà chân thành - "Dù anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì... nhưng anh luôn xem em là một người rất quan trọng, em hiểu không?"

Isagi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Câu nói ấy đến quá đột ngột nhưng thật lòng, khiến cậu không biết phải đáp thế nào ngoài cái nhìn bối rối.

"Anh sao vậy? Say rồi à?"

"Anh thề là anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em cả, em phải tin anh"

Cậu khẽ nheo mắt, không rõ vì say hay vì xúc động. Có lẽ hắn vừa nhớ lại điều gì đó không vui. Nhưng dù thế nào, Isagi vẫn gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: "Em tin anh"

Nghe những lời an ủi dịu êm bên tai, cùng bầu không khí yên ắng này, làm Isagi như có cảm giác muốn dựa dẫm vào người anh bên cạnh hơn. Bachira lúc nào cũng thế, luôn tạo ra một cảm giác an toàn, chở che cho cậu, nhất là khi chỉ có hai người bọn họ. Điều này lại khiến Isagi không ngừng thôi thúc bản thân, lại một lần nữa mở lòng với người nọ.

Hơn thế nữa, những thông tin cậu biết được từ mọi người, ngoài việc cậu tin chắc rằng bọn họ không hề liên quan đến người viện chính. Những thông tin còn lại cũng chỉ là ngoài lề hệ thống viện chính, thực sự không có cách nào đào sâu thêm.

Có lẽ đã đến lúc cậu cần tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Anh Bachira..." - Isagi khẽ gọi, giọng run lên như sợ chính lời mình - "Em luôn tin anh và có lẽ vì thế... đã đến lúc em nên nói cho anh biết việc này rồi. Em... em không thể làm một mình được nữa"

Bachira hơi choáng, ánh mắt say mơ màng dừng lại trên gương mặt thanh tú. Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi. Hắn chỉ thấy cậu với giọng nói chất chứa cả một niềm tin non nớt đến đáng thương.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người về phía trước. Bàn tay hắn, ấm và vương mùi rượu, khẽ vén lọn tóc rơi bên tai cậu. Giọng hắn trầm xuống, mềm mại như một lời ru: "Sao thế? Anh nghe nè~"

Cậu ngập ngừng, tay gõ nhẹ vào cốc nước, ánh mắt lãng tránh đi cái dáng vẻ say nhẹ cuốn hút của người kia.

"Thật ra... em vào đây một phần là muốn theo đuổi giấc mơ, phần còn lại... " - cậu hít một hơi thật sâu - "là muốn tìm hiểu về cái chết của cha em"

!?

Bachira sực tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm Isagi, đôi mắt mở to, ánh sáng trong đó dần chuyển thành sửng sốt rồi rối loạn.

'Hóa ra... những gì đội từng nghi ngờ là thật sao?'

"Là sao hả Isagi? Em nói rõ xem"

Cậu cắn môi, giọng nhỏ nhưng rành mạch: "Em nghi rằng... cái chết của cha có liên quan đến người trong viện nghiên cứu chính. Vì vậy, em mới bất chấp mà vào đây, để tìm hiểu sự thật. Em xin lỗi, nhưng thú thật, ban đầu em còn nghĩ rằng các anh... có thể là cùng một phe—"

"Không! Isagi!" - Bachira gần như bật dậy, tiếng hét lên đầy hoảng hốt - "Tụi anh không phải! Xin em đừng hiểu lầm!"

Chưa nghe Isagi nói dứt câu, Bachira vội hét toáng lên minh oan, hắn sợ lắm, bọn hắn không phải kẻ thù của cậu mà.

Cơn phản ứng dữ dội ấy khiến Isagi giật mình, mắt tròn lên vì ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lại khẽ vỗ vào mu bàn tay hắn, giọng nhỏ nhẹ trấn an: "Em biết mà. Em nhận ra từ những ngày đầu rồi... các anh thực sự không phải người xấu"

Nghe đến đó, Bachira mới khẽ thở ra một hơi dài, toàn thân như được giải thoát khỏi nỗi sợ vô hình. Hắn ngồi xuống lại, cố giữ bình tĩnh ra hiệu cho Isagi tiếp lời.

"Tuy đã vào đây được vài tháng, nhưng lượng thông tin em nắm được rất ít. Đội Z với bên kia làm việc tách biệt, mà em thì chẳng thể hỏi thẳng các anh được. Giờ em thực sự cùng đường rồi... không biết phải tiếp tục như thế nào nữa. Nên... em phải nhờ đến anh"

"Đủ rồi, Isagi!" - Bachira bỗng bật dậy, giọng trở nên gay gắt, gần như gầm lên - "Khoan hãy nói đến chuyện nhờ vả, em có hiểu mình đang làm gì không vậy!?"

Đồng tử hắn co lại, không giấu được nỗi lo lắng lẫn giận dữ đan xen, nếu sớm biết nguyên nhân Isagi vào đây, hắn sẽ không tán thành vào cuộc họp lần đó.

"Em biết, thậm chí cũng đoán được rằng anh đang nghĩ em điên rồi" - Cậu chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay Bachira. Mắt cậu thẳng thắn, kiên định như một tia sáng giữa đêm đông - "Nhưng em cần sự giúp đỡ... Bachira làm ơn đi... bọn họ là tất cả đối với em, em phải tìm cho ra sự thật"

Bachira đứng bất động. Tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại dần thả lỏng. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ánh mắt trĩu nặng một nỗi gì đó rất khó gọi tên.

"...Được rồi. Tạm thời chuyện này, anh sẽ tìm cách. Nhưng đổi lại, em phải nói cho anh biết toàn bộ kế hoạch, tất cả những gì em dự định. Em không thể giải quyết việc này một mình đâu, Isagi"

"Cảm ơn anh, Bachira và xin anh đừng kể chuyện này cho ai cả, làm ơn"

Hắn nhìn cậu, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Không gian giữa hai người bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng nhịp tim hòa vào hơi thở chậm rãi.

Tuy nhiên cả hai không biết rằng. Ngay từ lúc lời tự thú đầu tiên của Isagi vang lên đã có một người đứng phía ngoài cánh cửa quầy bar khép hờ lắng nghe hết tất cả.

Đêm ấy, Bachira trằn trọc mãi trên giường. Lòng hắn rối như tơ vò, không ngờ Isagi lại mang trong mình một bí mật nặng nề đến thế. Song nhờ vậy, hắn biết được rằng đội Z và Isagi hiện đang có cùng một kẻ thù, vậy có nên báo lại vụ này cho Noa? Nhưng hắn làm sao có thể phản bội ánh mắt đầy khẩn khiết kia chứ? Giữa trách nhiệm với đội Z và niềm tin từ Isagi, rốt cuộc là phải làm như nào mới đúng đây? Bachira khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ánh mắt đã dịu lại sau hàng giờ vật lộn với lý trí. Nếu Isagi đã tin tưởng chọn hắn, trước hết hắn sẽ âm thầm giúp đỡ Isagi và chờ đợi thời gian phù hợp mà sẽ báo lại đội Z sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co