Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

29

SaSasayhi

.
.
.
Rin nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại đến nỗi chăn gối lẫn lộn hết cả lên. Vậy mà đầu óc vẫn cứ xoay quanh đúng một việc rằng nhắn hay không nhắn. Có số điện thoại rồi, thế mà hắn vẫn ngập ngừng suốt cả buổi, cứ mở khung chat ra rồi lại tắt, mở ra rồi lại thoát. Hành động lộ liễu đến nỗi, mỗi lần Chigiri hay Ness đi ngang, hắn đều bị chọc ghẹo mấy câu.

Quá đáng hơn bọn họ còn bảo hắn như trai mới tập yêu. Hắn không cam tâm, dù gì hắn cũng từng có bạn gái hồi đi học, sao có thể nói như vậy chứ. Hơn thế nữa, hắn và Isagi căn bản không phải mối quan hệ yêu đương và cậu ấy còn là con trai, sao có thể nói hắn là đang yêu?

Một cảm giác lạ lẫm, vừa nghèn nghẹn trước ngực, vừa khiến hắn bực bản thân đến phát cáu. Cuối cùng, sau một hồi vật vã như đánh trận, Rin hít sâu một hơi, nhắm mắt bấm vài chữ rồi ấn gửi, như trốn chạy khỏi chính quyết định của mình.

[Tin nhắn]

[Rin]: Ngủ chưa? Tôi, Rin đây.

Không đầy vài giây sau, màn hình lập tức sáng lên. Người kia phản hồi nhanh đến mức Rin gần như nghe được tiếng trái tim mình bật một nhịp.

[Isagi]: Sao anh có được số của em vậy?

[Isagi]: Anh chưa ngủ à? Khuya lắm rồi đó

[Isagi]: Anh và mọi người ở đó bao lâu thế?

[Isagi]: Khi nào anh về vậy?

Rin bỗng chốc phì cười trước loạt tin được gửi liên tục từ đối phương, hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra được giọng cậu líu lo kề bên. (còn cười là còn khổ:>)

Hắn ung dung trả lời từng câu một, cảm giác chờ đợi phản hồi từ Isagi trở thành một loại niềm vui ấm áp khó giải thích. Thế nhưng thời gian trôi qua đã năm phút, phần soạn tin của Isagi cứ nhấp nháy [...] không ngừng, như thể cậu đang gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại sửa.

Rin tò mò đến mức nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn màn hình.

'Làm gì soạn lâu vậy?'

Nhưng hắn đâu ngờ rằng, Isagi đã chào thua trước cơn buồn ngủ trong lúc đang soạn tin nhắn, cứ thế mà gục đi khi màn hình vẫn còn sáng. Chuyến công tác vừa rồi và cuộc nói chuyện với Bachira thật sự làm cậu kiệt sức.

Rin thì vẫn ngồi đó, chăm chăm chờ mẩu tin sắp xuất hiện.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Gần một tiếng.

Dòng [...] vẫn nhấp nháy đều đặn do điện thoại của Isagi không khoá, khiến Rin nhận ra bản thân mình giờ đây không khác gì một tên ngốc. Cuối cùng, hắn chống tay lên trán, thở dài bực bội rồi lầm bầm qua kẽ răng.

"Đồ hời hợt... dám bỏ ngang như vậy hả? Chờ đấy, về tôi sẽ xử cậu"
.
.
.
Sau chuyến công tác, lịch làm việc bước sang cuối tuần.

Với những người liên quan đến nội bộ chính trị, đặc biệt là các thành viên cấp cao, khái niệm "nghỉ cuối tuần" gần như chỉ tồn tại trên giấy tờ. Công việc luôn ập đến bất ngờ, và một khi đã bắt đầu thì chẳng bao giờ chịu dừng lại chỉ vì hai chữ cuối tuần.

Thế nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ hiếm hoi.
Nhóm vận chuyển và kĩ thuật bất ngờ được nghỉ một ngày, do phía Noa và Reo - nhóm đàm phán - bị khách hàng thay đổi hợp đồng vào phút chót, buộc toàn bộ tiến trình phải tạm hoãn. Trong tình huống này, kẻ nào dám đi kiếm chuyện với Noa hay Reo thì e rằng tự mình tìm đường chết.

Trùng hợp thay, hôm nay lại là sinh nhật em gái Kunigami, nên hắn đã rời viện từ sớm. Kaiser cũng biến mất sau một cuộc gọi từ gia đình. Bachira thì nói sẽ về nhà mẹ, vì có vài tài liệu cũ có thể liên quan đến những gì Isagi đã kể với hắn trước đó. Dù thật lòng muốn dành trọn một ngày nghỉ hiếm hoi bên Isagi, nhưng nếu có thể tìm được manh mối quan trọng, Bachira biết đó sẽ là cách bảo vệ cậu tốt nhất.

Còn Sae...

Dường như hắn vẫn bị dồn những đơn kiểm duyệt quan trọng bởi các đơn hàng dang dở. Từ sáng đến giờ, Sae gần như nhốt mình trong phòng riêng, khiến Isagi cũng không dám qua làm phiền.

Từ lúc vào Viện đến nay, chưa có ngày nào Isagi thực sự rảnh rỗi. Bây giờ bỗng dưng được nghỉ đột ngột, cậu lại chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Tay thì ngứa nghề, đầu óc lại cứ muốn mày mò nghiên cứu thứ gì đó.

Như thể đoán được suy nghĩ ấy, trước khi tự nhốt mình trong phòng, Sae đã ghé qua phòng Isagi, nghiêm giọng cảnh cáo rằng cậu phải thực sự nghỉ ngơi ngày hôm nay, không được đụng tới công việc dù chỉ là một chút. Biết là Sae có ý tốt khi sức khỏe của cậu vẫn còn là một vấn đề lớn, nhưng người ta còn nhỏ, có cần dùng giọng đanh thép đến mức dọa người vậy không?

Vừa nằm trên giường vừa nghĩ lại lời Sae dặn dò, Isagi lập tức nổi da gà cả hai tay.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Isagi bật dậy, chạy ra mở cửa và tròn mắt khi thấy người đứng bên ngoài.

"Anh Nagi? Có chuyện gì à?"

"Chán" - Nagi đáp gọn - "Tìm cậu chơi game chung"

Isagi suýt quên mất Nagi cũng thuộc nhóm vận chuyển. Cậu cứ tưởng hắn đã về nhà hay ra ngoài đâu đó rồi, không ngờ vẫn còn ở đây.

"Sao? Đi không?"

Nghe câu đó, Isagi như bắt được vàng, gật đầu cái rụp. Cuối cùng cũng có cách thoát khỏi sự buồn chán.

Thấy Isagi hớn hở như vậy, Nagi cũng thấy vui lây. Thật ra lúc đầu hắn định một mình ôm máy game cả ngày trong phòng, nhưng sau khi nghe Bachira bảo rằng sẽ không dẫn Isagi về vào dịp này, nghĩ là chơi một mình hoài cũng chán, Isagi lại rảnh rỗi nên thành ra rủ một tiếng cũng không mất mát gì.

Nagi dẫn Isagi lên phòng mình ở tầng trên. Phòng hắn hơi bừa bộn, nhưng chưa đến mức khó coi. Thứ duy nhất lập tức hút trọn sự chú ý của Isagi là dàn máy tính chất lượng cao bên cạnh giường, ánh đèn xanh ngọc hắt ra trông vô cùng bắt mắt.

"Đúng là dân game chính hiệu nha, đầu tư ghê luôn đó!" - Isagi không nhịn được reo lên.

"Cũng bình thường thôi" - Nagi liếc sang nhìn biểu cảm của cậu, rồi nói thêm: "Nếu thích, khi nào rảnh thì cứ qua đây chơi với tôi"

"Anh nói thiệt hả?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng đứng đây nói hoài làm gì" - Hắn quay về phía màn hình - "Vào game thôi"

"Okay anh, xin được chỉ giáo ạ"

Cả hai dành trọn buổi để đắm mình trong thế giới ảo. Thỉnh thoảng họ cãi nhau vì bất đồng chiến thuật, nhưng đó chỉ là những tranh luận vu vơ, ồn ào một chút rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

Chơi được một lúc lâu, bao tử của cả hai cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng bằng vài tiếng réo khe khẽ nhưng đầy dứt khoát. Nhìn nhau một giây, cả hai gần như cùng lúc bật cười, rồi thống nhất đặt gà rán, vừa ăn vừa xem phim cho trọn buổi tối.

Nagi nói tầm nửa tiếng nữa người giao hàng sẽ đến, ngỏ ý xuống sảnh lấy đồ. Nhưng Isagi lại xung phong, bảo rằng bản thân cũng muốn đi dạo một chút cho giãn người. Nagi không phản đối, chỉ gật đầu, rồi trao đổi số điện thoại với cậu.

"Tôi lên tầng thượng hút thuốc một lát" - hắn nói hờ hững - "Khi nào đồ ăn tới thì nhắn tôi"

Isagi gật đầu, cầm điện thoại lên xác nhận lại số.

Hai người cứ thế tách ra, mỗi người một hướng.
Thời gian giao hàng vẫn chưa đến. Isagi thong dong bước dọc theo những dãy hành lang vắng lặng của viện. Không hiểu vì sao, cậu lại rẽ sang một hướng quen thuộc và dừng lại trước phòng làm việc của Noa.

Cậu biết mình không nên làm phiền. Nhưng đã nửa ngày trôi qua, trong lòng lại vô thức muốn ghé vào chào hỏi Noa và Reo một tiếng, xem họ có cần gì không.

Nói là làm, Isagi nhanh tay gõ cửa vài tiếng như lại chẳng có hồi âm. Cậu do dự một chút rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong phòng chính trống không, bàn làm việc gọn gàng, ánh đèn vẫn bật.
Trước khi định rời đi, Isagi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ phía phòng phụ. Hóa ra họ đang đứng ở đó, trao đổi một cuộc họp trực tuyến với khách hàng.

Isagi khẽ mỉm cười, một chút tiếc nuối len vào lòng vì không thể chào hỏi lúc này. Nhưng rồi cậu nghĩ nếu không thể làm phiền, thì ít nhất cũng có thể làm một điều gì đó nho nhỏ.

Cậu quay người về phía máy pha cà phê. Đôi tay quen thuộc thoăn thoắt thao tác. Hai ly cà phê nóng nhanh chóng hoàn thành. Isagi cẩn thận đặt chúng lên bàn làm việc trống, lấy giấy ghi chú, nắn nót để lại vài dòng chữ ngắn ngủi, rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu còn phải xuống sảnh nhận đồ ăn, thật lòng không muốn để Nagi chờ lâu.

Reo và Noa sau khi kết thúc cuộc gọi, bước trở lại khu vực bàn làm việc chính. Vừa thả lỏng cổ vai thì bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen mà lạ lan nhẹ trong không khí.

Ánh mắt Noa chợt mềm xuống. Không cần hỏi, hắn cũng biết người đã làm chuyện này là ai. Noa kéo ghế ngồi xuống, cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm đầu tiên.

Trong khi đó, Reo tò mò cúi xuống đọc tờ giấy, giọng bỗng cao lên vì phấn khích.

[Phần thưởng cho sự cố gắng cật lực ạ, hai anh vất vả rồi^^]

"Gì đây?" - Reo tròn mắt - "Là Isagi sao? Em ấy tới từ khi nào thế?"

Hắn quay sang nhìn Noa.

Noa chỉ nhún vai, vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng giọng nói lại nhẹ đi một cách khó nhận ra.

"Tôi cũng không biết. Nhưng tay nghề em ấy không tệ đâu. Uống đi, khi còn nóng"

Reo bán tín bán nghi nhưng vẫn cầm ly cà phê lên. Chỉ vừa nhấp môi, hắn đã không nhịn được mà bật cười: "Ngon thật đấy"

Hắn tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thoải mái: "Isagi ngoan quá. Nhiều lúc tôi thực sự muốn bắt cóc em ấy về giữ cho riêng mình thôi đó, sếp biết không?"

Noa nhướng mày, liếc sang Reo, giọng đều đều nhưng lạnh hẳn đi một nửa: "Tôi quen vài người bên luật vị thành niên. Cậu có cần tôi tiễn một đoạn sớm không?"

Reo bật cười lớn, xua tay bảo chỉ là nói đùa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Noa, hắn chợt nhận ra có lẽ người kia không hẳn đang hưởng ứng trò đùa cùng hắn.

"Chà, Isagi đưa tôi vào thế khó quá, vài bữa nữa tôi biết làm sao với em ấy đây" - Reo.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, việc cậu làm là điều cần thiết. Hãy chuẩn bị báo cáo cho toàn đội"

Hai người tiếp tục ngồi lại, chậm rãi thưởng thức cà phê, nói thêm vài câu vu vơ lại nhắc đến Isagi. Chỉ vậy thôi, nhưng sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dường như tan biến lúc nào không hay, nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co